Không ngờ Hướng Hoa Lạc chẳng biết đứng đó từ bao giờ ..
Anh cao ngất ,ánh mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo .
Rồi xoay người đi ra xe..
Chẳng lẽ anh đã nghe thấy tất cả..
-" Lạc...Chờ em.."
Tịnh Thiên vội vàng đuổi theo sau anh ,
nhưng bước chân Hướng Hoa Lạc vẫn không ngừng lại ..
Lúc ra đến xe Hướng Hoa Lạc được tài xế mở cửa .
Tịnh Thiên thở hỗn hển vội chắn ngang không cho anh bước vào xe..
Tài xế thấy vậy hiểu chuyện tránh qua một bên..
Hướng Hoa Lạc nhìn cô vì đuổi theo anh mà hơi thở gấp gáp ..
Sắc mặt anh lạnh lùng , đôi mắt không độ ấm..
Tịnh Thiên kéo tay anh..
-" Hoa Lạc nghe em nói được không.Anh đừng giận , em...em chỉ muốn Thẩm Nguyệt đau lòng mới nói thế.."
Cô vội vàng nói thêm..
-" Đó không phải những lời thật lòng.Anh tin em đi.."
Hướng Hoa Lạc bình tĩnh rút tay khỏi cô , Tịnh Thiên cảm giác lạnh lẽo bao trùm..
-" Thiên Thiên , vì yêu em nên anh chấp nhận bỏ qua những điều em làm trước đây.Nhưng không đồng nghĩa với việc em có thể lấy anh ra làm con cờ muốn thế nào là muốn.Tình cảm của anh , không phải là thứ em đem đi muốn ra oai ,trả thù bắt cứ ai.Rốt cuộc trong lòng em ,anh ở vị trí nào.Là cái phao của em ,hay giống như Thẩm Nguyệt nói từ đầu đến cuối em thật lòng chỉ muốn dùng anh để trả thù nhà họ Thẩm..."
Lòng đau đến thở không nổi , uất ức dâng lên cả hốc mắt,tại sao anh không tin cô..Mắt Tịnh Thiên đỏ lên ,miệng hé mở lại chẳng thốt nên lời..
Hướng Hoa Lạc kéo tay cô ra , anh ngồi vào xe..
Cô càng im lặng anh càng thất vọng ,Tịnh Thiên thì hụt hẫng vì nghĩ mọi thứ đã rõ ràng từ mấy ngày trước..
Thế mà bây giờ anh lại vì chuyện này mà lại quay lưng với cô..
Tịnh Thiên cúi người nhìn vào trong..
-" Hoa Lạc , trước đó những gì em đã nói là hoàn toàn sự thật.Anh tin hay không thì tùy.."
Cô có lòng tự trọng của chính mình ,không phải anh muốn xử cô tội gì thì xử.
Cô yêu anh ,đó là tình yêu chân thành nhất .
Nhưng anh không tin cô chính là điều làm cô tổn thương..
Tịnh Thiên xoay người bước đi , nghe tiếng cửa xe đóng sầm..
Đến khi xe Hướng Hoa Lạc chạy qua cô ..
Lòng Tịnh Thiên chết lặng ,nước mắt rơi trên má..
Anh thế mà lại rời đi chẳng đối hoài gì đến cô ..
Tịnh Thiên ngày càng khuất xa .Ngồi trên xe lòng Hướng Hoa Lạc cũng vô cùng khó chịu..
Yêu cô , nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra mấy lời kia..
Thất vọng đó là cảm giác không tránh khỏi ..
Cố gắng cách mấy anh cũng không thể nào không nghi ngờ tình cảm cô có dành cho anh hay không..Khi thù hận trong lòng Tịnh Thiên lại quá lớn.
Xế chiều mặt trời dần xuống núi ,lòng Tịnh Thiên cả mấy ngày nay không yên.
Bước ra ngoài sân vườn ,mới mấy tháng vườn hoa của cô nở rộ ..Vô cùng đẹp mắt .
Hương thơm nhè nhẹ khiến lòng người cũng trở nên yên tĩnh..
Ba ngày .
Đúng vậy đã ba ngày trôi qua ,Hướng Hoa Lạc không về đây.Một cuộc gọi cũng không có ..
Như rằng anh thật sự đã lãng quên cô, Cô biết nói ra mấy lời khıêυ khí©h kia là làm tổn thương anh..
Cô thật chẳng biết mình nên làm gì cho phải , cái gì cần nói cô đã nói rõ .Thế mà anh vẫn không quay về còn bỏ mặt cô nơi này hiu quạnh một mình..
Cơ thể cô như mất đi sức lực mấy ngày nay Tịnh Thiên cũng chẳng buồn ăn uống..Thì ra cô vốn thiếu nghị lực đến thế sao..
Ngồi xổm trước bậc thềm nhà ,ngắm nhìn ra dãy đường núi phía xa.Ánh chiều tà làm lòng người hiu hắt..
Nếu tâm vui vẻ thì đây là khung cảnh xem như lãng mạng ,yên bình ..
Thế nhưng cô lại thấy cô đơn đến thở không nổi..
Cũng chẳng biết tâm trí để đi đâu..khi nghe tiếng tiếng xe ngừng trước cổng
Tịnh Thiên mừng rỡ ngẩng mặt ,nhưng chiếc xe có chút quen mắt .Người bước xuống khỏi xe không phải là Hướng Hoa Lạc mà lại là Trần Khải ..
Trần Khải từng bước đi đến ,ngồi xổm xuống ..
-" Em sao thế..?"
Tịnh Thiên chớp chớp mắt ,mũi bỗng cay xè..
Lúc nào lạc lõng, cô đơn rơi vào bế tắc nhất người đàn ông này cũng luôn dịu dàng ,che chở cho cô..
Tịnh Thiên mũi lòng..
-" Anh về khi nào ..?"
Trần Khải không câu nệ sợ bẩn quần áo ,ngồi bên cạnh cô ..
-" Sáng nay..."
Thật ra vừa xuống sân bay ,anh đã chạy đến đây..
Hai ngày nay ,anh nghe Ngôn Viên nói Tịnh Thiên có điều không ổn.Lúc Ngôn Viên đến thăm.Thím Hà lại bảo Tịnh Thiên mấy ngày nay không chịu ăn uống..
Mà Hướng Hoa Lạc cũng không trở về..
Anh biết chắc cô gái này đã xảy ra chuyện..
Liền nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất về đây..
Quả nhiên như dự đoán.Hình ảnh cô yếu ớt ngồi xổm trên bậc thềm ,ánh chiều tà lại càng tô vẽ thêm sự cô đơn của cô..
Chỉ khiến người khác đau lòng..
Tịnh Thiên gật đầu ,gượng cười..
-" Anh đói không em bảo Thím Hà dọn cơm cho anh ăn nhé.."
Ánh mắt Trần Khải nhìn Tịnh Thiên vẫn ấm áp như ngày nào..
Anh xoa đầu cô ..
-" Thiên Thiên anh không đói .Anh chỉ cần em nói anh nghe em đang có chuyện gì ?"
Sắc mặt cô rất kém , ánh mắt thờ thẫn không có hồn..
Không nói thì thôi nói ra như chạm phải nổi đau..
Tịnh Thiên ngẩng mặt ,cố gắng nuốt sự đau lòng vào trong, cô lắc đầu..
-" Anh đừng đón mò , em không sao..?"
Trần Khải không nói ,im lặng nhìn cô ,nhìn đến khi Tịnh Thiên cảm thấy quẳng bách..
Đến khi Tịnh Thiên chịu không nổi nữa ,anh xoa đầu cô như một đứa trẻ bị chiều hư..
-" Không nói thì thôi.Khi nào khó chịu có thể tâm sự với anh.."
Tịnh Thiên nhoẻn miệng cười xinh đẹp..
Đúng là Trần Khải, là người đàn ông tốt ,chỉ tiếc kiếp này cô đành nợ anh vậy..
Hình ảnh hai người thân thiết ấm áp trong hoàng hồn đều được người trong xe thu vào tầm mắt..
Đến khi tiếng xe chạy gần , Tịnh Thiên và cả Trần Khải đều ngẩng đầu lên nhìn..
Hướng Hoa Lạc bước xuống xe đi về phía họ..
Ấy thế anh lại về trong giấy phút này..Trái tim Tịnh Thiên lộp bộp một cái .
Trần Khải tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng anh nhìn Tịnh Thiên ,thấy mặt cô tái mét trái tim anh ta thắt lại..
Trần Khải vội đứng dậy vừa chạm mặt Hướng Hoa Lạc, liền chào..
-" Chủ Tịch.."
Hướng Hoa Lạc gật đầu ,cũng không nhìn qua Tịnh Thiên ..
Đôi mắt có chút sắc lạnh chiếu thẳng vào Trần Khải..
-" Cậu về khi nào..?"
Trần Khải nhìn anh ,lại nhìn qua Tịnh Thiên có chút khó xử tận lòng..
-" Sáng nay thưa Chủ Tịch.Thật xin lỗi về lại không báo anh .."
Hướng Hoa Lạc nhếch môi ..
-" Không sao.Có việc thì về thôi.Tôi vào lấy tài liệu đi ngay .Cậu ở lại chơi.."
Nói rồi anh đi vào nhà ,lúc này Tịnh Thiên đã đứng dậy.Cô nhìn anh từ lúc anh nói chuyện với Trần Khải đến khi dáng anh khuất sau cầu thang..
Chỉ tiếc rằng anh không hề nhìn cô ,dù chỉ là một lần..
Hai tay xoắn xuýt lấy nhau , Trần Khải nhìn mà đau lòng .Anh bước đến..
-" Xin lỗi em Thiên Thiên.Lần này anh về Chủ Tịch không biết.Là do anh liên lụy đến em.."
Tịnh Thiên cười cười ,mà trong ánh mắt thì đỏ ửng..
-" Không sao ..Anh ấy chỉ là đang giận em thôi..."
Trần Khải xoay người cô lại chỉ về hướng cầu thang..
-" Em lên giải thích với Chủ Tịch đi.Chủ Tịch sẽ hiểu mà .Can đảm lên nào Thiên Thiên.."
Tịnh Thiên ngước mắt nhìn anh ta , thấy Trần Khải gật đầu khích lệ..
Tịnh Thiên hít thở sâu , vội vả chạy lên lầu..
Trần Khải nhìn đến khi bóng cô khuất dạng , anh nhẹ cúi đầu nở nụ cười cô đơn , rồi quay người ra xe..
Lúc Tịnh Thiên vào phòng ,Hướng Hoa Lạc vừa đi ra ..
Khi anh định đi qua cô , Tịnh Thiên vội nắm tay anh ..
-" Hoa Lạc , anh mới về mà ,chúng ta ..chúng ta ăn cơm tối với nhau được không.."
Hướng Hoa Lạc rút tay về ,anh nhìn cô nhàn nhạt trả lời..
-" Anh có hẹn.."
Tịnh Thiên nhắm mắt vội cho mình không thể bi lụy trước mặt anh..
Nhưng cô lại làm không được.Cô bước đến trước mặt anh..
Nhẹ nhàng nói..
-" Anh đừng giận nữa được không ,chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau.Anh muốn biết gì em liền khai thật .Được không ?"
Hướng Hoa Lạc nhếch môi..
-" Kể cả mối quan hệ của em và Trần Khải ?"
Sắc mặt Tịnh Thiên xanh mét ,cô vội vã lắc đầu..
-" Anh hiểu lầm rồi,em và anh ấy không giống như anh nghĩ đâu.."
Hướng Hoa Lạc cười khẽ ,tiếng cười châm chọc ,không khác gì lưỡi giao đâm vào lòng Tịnh Thiên..
-" Không có gì , Không có gì mà dám phản bội Tôi để giúp em tiếp cận Tôi.Không có gì mà dám đồng ý với Tôi sang Pháp ,để đổi lại Tôi sẽ bảo vệ em.Vì cậu ta rất rõ chỉ có Tôi mới là người giúp em được tội nguyện..Tịnh Thiên em nói xem , cậu ta quá cao cả rồi ,tình yêu của cậu ta có làm em cảm động hay không...?"
Tịnh Thiên thật không ngờ Trần Khải hi sinh cho cô quá nhiều như vậy..
Nhưng cái cô đau lòng là lần thứ hai Hướng Hoa Lạc lại quy chụp tội danh cho cô..
Tình cảm Trần Khải kiếp này cô chỉ thể trân trọng nhưng không thể đáp trả..
Còn người đàn ông này cô yêu đến sâu đậm.Yêu đến lòng tự trọng cũng bị anh chà đạp đến chẳng còn gì..Thế mà anh hết lần này đến lần khác làm cô đau lòng..
Tịnh Thiên khóc ,cô vừa tức vừa tủi..
-" Tại sao anh không tin em..?"
-" Ngay từ khi bắt đầu đã là sự lừa dối.Em bảo Tôi lấy gì để tin em.."
Nói rồi Hướng Hoa Lạc lạnh lùng rời đi ,Tịnh Thiên đứng yên chết lặng ..
Ngay từ khi bắt đầu đã là sự lừa dối...đúng vậy là do cô không cho anh lòng tin...