Chương 5: Hôn

Ánh mắt Hướng Hoa Lạc nhìn xuống laptop , thấy anh không nhúc nhích cũng không lên tiếng , Trần Khải đành quay đầu ngồi vào vị trí..

Hai tay nắm chặt lại với nhau..

Lúc này Hướng Hoa Lạc mới ngẩng đầu lên , liếc mắt về khu rừng rậm hai bên đường , đường lối tối mịt nhờ có đèn xe mà con đường có được ánh sáng hiu hắt..

Khu này đã ở rất xa nhà máy của anh rồi , là người dân địa phương đi nữa cũng rất hạn chế đi lại buổi tối ở chốn này .Vì thường xảy ra những tệ nạn cướp bóc mà chính quyền lại không thể nào can thiệp hết được..

Hướng Hoa Lạc nhắm mắt nghỉ ngơi , anh dựa vào ghế bộ dáng không quản chuyện đời ..

Còn Trần Khải thì lại khác hoàn toàn , tâm trạng như ngồi trên đống lửa thấp thỏm không yên ..

Lúc chiều Tịnh Thiên có đến gặp anh , hỏi anh khi nào Hướng Hoa Lạc rời đi.Anh không muốn giấu diếm cô nên đem sự thật nói ra ..Cô không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi , anh muốn đuổi theo lúc đấy Hướng Hoa Lạc cho người tìm anh ..

Anh lại không ngờ Tịnh Thiên cũng rời đi trong đêm .Anh không rõ cô đang muốn làm gì .

Anh rất lo cô sẽ xảy ra chuyện ...

Két..

-" Cứu Tôi..Cứu Tôi với...."

Tài xế bất ngờ nhanh chóng thắng gấp , nhờ ánh đèn xe rọi lấy , ba người đàn ông điều nhìn về phía trước cách mấy mét là hình ảnh người con gái đang lao ra đường với quần áo rách nát , đằng sau là có hai người đàn ông đang đuổi theo túm lấy cô gái..

Trần Khải suýt chút nữa là buộc miệng hét lên , nhìn sơ anh cũng rõ đó là Tịnh Thiên..

Bàn tay đưa xuống dưới nắm chặt , anh cắn răng quay đầu bảo mình phải giữ bình tình nói với Hướng Hoa Lạc..

-" Chủ Tịch hình như là Tịnh Thiên.."

Ánh mắt Hướng Hoa Lạc sâu thẳm , anh thâm trầm nhìn hai tên kia đang lôi Tịnh Thiên trở lại bìa rừng..

Đây là cảnh thường xuyên xảy ra nơi vắng vẻ này .Ai không muốn vướn vào những rắc rồi điều nhắm mắt làm ngơ..

-" Đi xem sao.."

Như nghe được đặc ân , Trần Khải vội xuống xe ..

-" Buông cô ấy ra.."

Tịnh Thiên hai tay ôm lấy vạt áo bị xé rách , co ro thân người ..nhìn thấy Trần Khải mắt cô cày xè , nước mắt tuôn ra nức nở ..

Hai tay Trần Khải nắm chặt rút một khẩu súng đen tuyền , hai tên kia chưa kịp nhìn rõ ..

" Bằng "

Á...



Một tên ôm lấy chân hét lên đau đớn..

Trần Khải rít qua kẽ răng..

" Cút .."

Hai tên đàn ông người du mông đỡ lấy nhau , run rẩy trốn vào bìa rừng..

Trần Khải bước đến , cởϊ áσ của mình khoác lên người Tịnh Thiên bế cô lên..

Anh ta thì thầm..

-" Đồ ngốc này.Bọn chúng..."

-" Em..em không sao..Khải..giúp..giúp..em "

Trần Khải nhắm mắt hít thở thật sâu , anh hiểu rõ cô muốn anh giúp cô chuyện gì ..

Nỗi đau lòng tan đến tận tim gan , lúc này anh ta mới nhìn rõ Tịnh Thiên sắc mặt ửng đỏ , đôi mắt mơ màng dường như cô đang rất khó chịu..

Tài xế bước đến mở cửa , ý tứ rất rõ ràng , chính là Tịnh Thiên ngồi phía trước .Trần Khải sẽ ngồi phía sau cùng với Hướng Hoa Lạc..

Tài xế ngạc nhiên khi thấy Trần Khải bỏ qua cánh cửa ông ta đang mở đi vòng qua xe , tự tay mở cánh cửa phía sau , khom người đặt Tịnh Thiên vào trong ..

Ánh mắt Hướng Hoa Lạc liếc qua Trần Khải , anh nhanh chóng buông Tịnh Thiên ra , bình tĩnh nhìn Hướng Hoa Lạc..

-" Chủ Tịch , cô ấy hình như có gì lạ lắm .Không thích hợp ngồi phía trước , sẽ làm ảnh hưởng đến Chú Lâm .."

Thấy Hướng Hoa Lạc không trả lời , quét mắt nhìn qua Tịnh Thiên đang nhắm mắt , co ro ôm lấy thân mình..Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , ngay khóe môi còn dính chút máu ..Đôi mắt nhắm nhẹ hàng mi thật dài run rẩy , nhìn vô cùng đáng thương , chỉ cần nhìn sơ qua ai cũng sẽ rõ cô vừa may mắn thoát khỏi chuyện gì..

Hướng Hoa Lạc lại nghĩ chẳng lẽ vì sợ Thẩm Gia biết tung tích của cô ở đây .Nên cô mới rời đi..

Không hiểu sao Hướng Hoa Lạc có chút khó lí giải với sự chột dạ của mình ngay lúc này..

Anh quay mắt sang hướng khác chẳng thèm nhìn Tịnh Thiên , cũng không có ý tống cổ cô xuống xe nữa ..

Nhìn qua kính , Trần Khải theo dõi sắc mặt Tịnh Thiên , thấy cô cắn chặt môi dường như đang kiềm chế điều gì đó đang hành hạ thân sát cô ..

Xe chạy một hồi cũng vào thành phố , Hướng Hoa Lạc nói vốn chẳng qua tâm , nhưng hành động của anh thì ngược lại hoàn toàn..

Anh quay đầu xem coi Tịnh Thiên ra sao..

Bất ngờ là không biết từ khi nào cô đã áp sát lại gần anh , cô mở tròn đôi mắt xinh đẹp phủ nhẹ lớp sương mơ màng chăm chú nhìn vào anh..

Hướng Hoa Lạc ngộ ra Tịnh Thiên có chỗ khác lạ..

Nhưng anh lại sai lầm không có ý thức phòng bị cô..



Vì thế cả đời này Hướng Hoa Lạc chưa bao giờ cho ai chạm đến môi mình , thì lại không bao giờ quên được khoảng khắc bị Tịnh Thiên cưỡng hôn..

Một tay cô kéo lấy áo anh , bàn tay còn lại đặt sau ót anh ..Hai môi chạm nhau khiến ai trên xe cũng ngỡ ngàng..

Tịnh Thiên chẳng có một chút kỹ thuật hôn nào cả , cô chỉ như đói khát , hôn lung tung còn cắn lấy môi Hướng Hoa Lạc..

Nụ hôn không kéo dài quá lâu vì Hướng Hoa Lạc rất nhanh chấn tỉnh đầu óc , mạnh mẽ kéo lấy thân hình mảnh mai của Tịnh Thiên ra ..

Anh quát..

-" Cô điên à.Có tin tôi ném cô xuống đường không..?"

Tịnh Thiên tuy sợ nhưng thần trí cô bây giờ không còn tỉnh táo , cô liền nức nở mặc kệ Hướng Hoa Lạc hung dữ vẫn nhào vào anh , ôm anh ..

-" Nóng.. hức Tôi nóng.."

Tiếng nói nhẹ tênh , nũng nịu , lần đầu Hướng Hoa Lạc cảm thấy bất lực ..Anh muốn nổi nóng , thật lòng chỉ muốn bóp chết cô gái này nhưng trăm ngàn cảm xúc chẳng biết làm sao..

Trước khi anh kết hôn với Thẩm Nguyệt chuyện trai gái nhu cầu , đối với anh là chuyện bình thường .Anh cũng đã từng sống một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa với Thẩm Nguyệt .Bên cạnh Hướng Hoa Lạc không hề thiếu các bóng hồng xinh đẹp để lấy lòng anh..

Nhưng ai cũng rõ điều cấm kỵ của anh là không cho ai chạm đến môi anh , dù cho là Thẩm Nguyệt ..

Thế mà bây giờ cô gái thần kinh đang không được bình thường kia dám cưỡng hôn anh..

Trần Khải bắt thấy nét mặt Hướng Hoa Lạc thật sự nổi giận..

Anh ta quay đầu nói nhanh..

-" Chủ Tịch.Tịnh Thiên chắc đã bị hai tên khốn kia cho uống gì rồi.Tôi nghe nói ở vùng Nội mông này có loại thảo dược kí©h thí©ɧ ham muốn nam nữ.."

Hai mắt Trần Khải ẩn giấu sự đau lòng khi thấy Tịnh Thiên nức nở như một đứa trẻ đang quấn lấy Hướng Hoa Lạc..

Nghe Trần Khải nói vậy , động tác Hướng Hoa Lạc ngừng lại nhìn anh ta ..

Lại tạo cơ hội cho người nào đó được sức ôm lấy anh , vùi cả khuôn mặt vào ngực anh , bàn tay không yên phận sờ soạn trên người Hướng Hoa Lạc ..Miệng nhỏ thì thào..

-" Mát quá...Hức.."

Sức chịu đựng của Hướng Hoa Lạc cũng không đủ nhẫn nại để vui chơi cùng cô gái này..

Anh nắm hai tay cô lại , bực dọc quát..

-" Cho xe chạy nhanh .."

Trần Khải gật đầu , liếc qua Tịnh Thiên vừa bị Hướng Hoa Lạc lấy áo khoác của anh cột cả thân người cô lại , cô nằm co ro trên ghế , miệng nhỏ không ngừng nức nở..mà lòng anh ta đau đớn..

p/s Vote hỷ.