Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Tình

Chương 4: Rời Đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi đây buổi tối im lặng như tờ , Tịnh Thiên thơ thẩn cuốn chặt chăn ôm vào lòng...

Nhớ lại ánh mắt của Hướng Hoa Lạc lúc vừa rồi nhìn cô ..

Cô có nên hi vọng hay không đây , hay là nên bỏ cuộc ..?

Người đàn ông này quá đổi âm trầm , thế nào cô cũng không phải là đối thủ..

Bất ngờ tiếng cửa được ai đó gõ nhẹ..

Tịnh Thiên khó khăn cà nhăc đi xuống giường , cảnh giác hỏi..

-" Ai vậy..?"

-" Là Anh "

Tịnh Thiên nhanh chóng mở cửa , Trần Khải cũng rất nhanh bước vào ..

Quan sát Tịnh Thiên trên dưới một loạt , thấy không còn vết thương nào ngoài ở chân nữa..

Anh ta khẽ thở phào..

-" Sao anh lại qua đây , không sợ Hướng Hoa Lạc biết hay sao ..?"

Tịnh Thiên không vui xoay người ngồi lên giường..

Trần Khải kéo ghế ngồi đối diện cô , thở dài bất đắc dĩ..

-" Chủ Tịch đang bận không rảnh xem anh ở đâu.Em đừng lo .."

Tịnh Thiên nghe thế mới yên tâm , mấp máy môi hỏi khẽ..

-" Hình như Hướng Hoa Lạc nghi ngờ em thì phải.."

Dĩ nhiên người thông minh như Chủ Tịch làm sao có thể để ai qua mặt , vấn đề là anh có muốn đùa dai xem người ấy diễn hay không mà thôi chỉ là ..



Trần Khải suy ngẫm một chút ..

-" Tịnh Thiên hay là ..."

-" Em không bỏ cuộc , nếu anh không muốn giúp em , em sẽ không ép anh.Nhưng đừng khuyên em.. "

Chưa nói hết câu , Tịnh Thiên đã lớn tiếng cắt ngang..

Trần Khải lắc đầu nói..

-" Không phải.Anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi.Em phải hiểu chủ tịch không phải người đơn giản, chỉ mới ngày đầu đυ.ng mặt em đã xảy ra chuyện .Anh.."

-" Anh đừng nói nữa , dù ra sao em cũng sẽ không để Ba em chết oan . Thù này em phải báo ..."

Thấy toàn thân cô là vẻ cố chấp , Trần Khải bất đắc dĩ nhún nhường..

-" Được rồi..Nếu em kiên trì anh sẽ không khuyên nữa.."

Tịnh Thiên xoay người nhìn Trần Khải , cô chạnh lòng vì đã lớn tiếng với anh ta..

Dù gì một năm trước khi cô mất cả phương hướng , mạng nhỏ không biết giữ làm sao thì may nhờ Trần Khải đưa sang đi ẩn cư ..

Xem ra duyên phận của hai người họ cũng là ủy khuất với Trần Khải.Vì từ khi quen biết cô , Tịnh Thiên tự thấy mình nợ anh quá nhiều thứ..

Có một lần cô cùng ba đến thăm một cô nhi viện ở ngoại ô , năm đó cô gặp Trần Khải anh chỉ mới mười lăm tuổi lớn hơn cô bốn tuổi..Cô rất ấn tượng với người thiếu niên có nụ cười hiền lành..

Bốn năm liên tục cô điều cùng ba mình đến thăm cô nhi viện ..Cô và Trần Khải thường xuyên nói chuyện , anh rất hiền lành và nhút nhát..Trong mắt Tịnh Thiên luôn xem Trần Khải như một người anh trai , chuyện gì buồn cô thường thủ thỉ tâm sự mỗi khi gặp anh. .

Chỉ là đến năm thứ sáu cô đến , Trần Khải đã không còn ở đó nữa.Nghe mẹ viện trưởng kể đã có người đến nhận nuôi anh rồi..Tuy là rất buồn nhưng cô lại mừng cho anh..

Không ngờ đến khi cô sang Mỹ du học lại gặp Trần Khải nơi trời Tây anh cũng được sang học cùng trường với cô..

Nhưng qua một năm anh lại trở về nước , đến khi ba cô mất , thấy anh cùng Hướng Hao Lạc đến viếng , cô mới biết Trần Khải là được Hướng Gia nuôi dưỡng , sau này là cận vệ đắc lực cho Hướng Hoa Lạc..

Đi theo Hướng Hoa Lạc , Trần Khải hiền lành năm nào đã khác.Anh giờ trầm đời và đỉnh đạc hơn xưa rất nhiều.Chỉ có một thứ không thay đổi.Đó là luôn đối xử tốt với cô ..



Anh vô cùng trung thành với Huớng Hoa Lạc , năm đó nghe kế hoạch của cô anh nhất mực từ chối , anh nói..

-" Chủ Tịch có ơn với anh.."

Chỉ là không nỡ nhìn cô tự hủy hoại mình , anh mới cắn răng đồng ý..

Tịnh Thiên đau lòng ..

-" Khải.Chỉ cần một tia hi vọng em vẫn không muốn bỏ cuộc .Xin anh hãy giúp em.."

Trần Khải đứng dậy vuốt tóc cô như một đứa trẻ..

-" Ngốc quá.Anh có thể từ chối hay sao.."

Đúng vậy , năm đó đưa cô sang đây đã là một lựa chọn mạo hiểm, huống gì bây giờ Hướng Hoa Lạc đã chú ý đến cô .Dù không ai nói ra nhưng anh thấy rõ ánh mắt của Hướng Hoa Lạc khi nhìn Tịnh Thiên..

Không rõ là du͙© vọиɠ hay cảm giác gì khác nhưng với Tịnh Thiên một phần trăm cơ hội anh biết cô vẫn sẽ nắm bắt ..Còn anh thì ôm sự dằn vặt cùng nỗi đau chứng kiến người con gái mình thương từng bước đi vào vực sâu mà chính anh lại là người tiếp tay..

__________________________________________

Hai ngày sau đó Tịnh Thiên điều ở trong Ger dưỡng chân..Một phần là cô đang rối rắm chẳng biết nên đối phó với Hướng Hoa Lạc như thế nào..

Trần Khải nói đêm nay Hướng Hoa Lạc sẽ trở về thủ đô .Hai ngày sau anh ta sẽ quay về nước.Chẳng phải cô sẽ mất cơ hội , lại chờ đợi thêm một thời gian sau nữa hay sao.

Không được , cô đã phải chờ đợi quá đủ rồi..

Hướng mắt nhìn lọ gỗ trên bàn , Tịnh Thiên hít thở thật sâu ..

Lúc Hướng Hoa Lạc yên vị trên xe , thì cũng đã là tám giờ tối ở Đại Mông.Anh trở về thủ đô trong sự im lặng không muốn bọn người nhà máy lại xếp thành hàng đưa tiễn thật phiền chết đi được..

Sao khi xe chạy được một lúc , Trần Khải mới gọi điện thông báo cho Hàn Chung ..

Có điều qua cuộc gọi sắc mặt anh ta hơi kém , quay người nói với Hướng Hoa Lạc.

-" Chủ Tịch .Tịnh Thiên bỏ đi rồi.."
« Chương TrướcChương Tiếp »