Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Tình

Chương 39: Người Thứ Ba

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịnh Thiên thoải mái gật đầu ,không chối cãi .

-" Đúng vậy , anh ấy đã có vợ .."

Sắc mặt Thẩm Nguyệt khá khó coi , mày cau chặt..

-" Thiên Thiên sao cậu lại làm vậy.Như thế là kẻ thứ ba , và phá hoại hạnh phúc người khác.."

Đối diện với sự bất bình của Thẩm Nguyệt ,

Tịnh Thiên nghiêng về phía trước , thu lại nụ cười ,nhẹ nhàng nói với Thẩm Nguyệt .

-" Thẩm Nguyệt cậu sao thế , cậu có biết thế nào là kẻ thứ ba hay không..?"

Chẳng để Thẩm Nguyệt trả lời ..

Tịnh Thiên cười như không cười ,đôi mắt to tròn mất đi độ ấm vốn có..nhẹ nhàng nói..

-" Trong tình yêu người nào không được yêu sẽ là người thứ ba.."

Cả cơ thể Thẩm Nguyệt cứng đờ , hàng chân mày cau nhẹ quan sát Tịnh Thiên..

Trái tim như mình bị ai bóp chặt vô cùng khó thở..

Lúc này Tịnh Thiên lại quay về dáng vẻ vô hại , nắm tay Thẩm Nguyệt..

-" Nguyệt Nguyệt mình biết cậu lo cho mình .Nhưng cậu yên tâm đi. Anh ấy rất yêu mình..."

Nói rồi buông tay Thẩm Nguyêt ra , cô nhẹ đứng lên ,bước đến mấy bước nhìn bầu trời dần tối đi ,hoàng hôn dần xuống núi..

Đôi mắt trở nên sắc lạnh ,làn môi cũng cong lên nụ cười trào phúng..

-" Có trách thì trách cô ta không giữ đươc trái tim của anh ấy.Đó là thất bại của cô ta ,sao lại trách mình.."

Nhìn phía sau Tịnh Thiên ,bỗng Thẩm Nguyệt cứ mang máng có gì đó không đúng..

Cô ta đứng lên ,bước đến gần Tịnh Thiên..

-" Thiên Thiên mình không có ý gì ,mình chỉ thật lòng lo cho cậu . "

Kéo tay Tịnh Thiên quan tâm ..

-" Vậy cậu nói cho mình biết người đó với vợ anh ta hiện giờ ra sao..?"

Tịnh Thiên nhéo mũi Thẩm Nguyệt cười khẽ một tiếng..

-" Còn không phải là chuẩn bị li hôn sao ..?"

Nhìn nụ cười chói mắt của Tịnh Thiên không hiểu sao Thẩm Nguyệt cứ thấy lạnh cả người..

Cô gắng gượng cười..



-" Được rồi ,miễng cậu vui là được..."

Tịnh Thiên gật đầu ,nhíu nhíu mày..

-" Nguyệt Nguyệt chồng cậu đối xử có tốt với cậu hay không "

Nụ cười Thẩm Nguyệt cứng ngắt ,hơi cúi đầu...

-" Cũng Tốt.."

Tịnh Thiên nhướn mày..

-" Thế là được rồi.Nguyệt Nguyệt cậu nhớ phải giữ cho kĩ nhé.Đừng để đến khi có người khác chen vào .Lúc đó hối tiếc muộn màng cũng không giải quyết được vấn đề gì.."

Nụ cười tắt ngụm..

Lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn

Tịnh Thiên lại nói..

-" Nếu chồng cậu cho người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cậu và anh ấy.Chứng tỏa anh ấy không hề yêu cậu..Cậu nhớ nhé.."

Thật sự lần này Thẩm Nguyệt có cố cách mấy vẫn cười không nổi..

Buổi tối Thẩm Nguyệt ở nhà chờ Thẩm Cát Trở về ..

Hai cha con đi vào thư phòng ,mẹ Thẩm lúc về cũng nghe nói Tịnh Thiên ghé thăm ..

Bà cũng muốn đi vào hỏi thăm , ai ngờ lúc đến cửa Thư Phòng.

Một cuộc đối thoại vốn không nên lọt ra ngoài..

-" Ba , nếu Tịnh Thiên muốn lấy lại công ty ,ba nghĩ sao..?"

Thẩm Nguyệt ngồi đối diện ba mình..

Thẩm Cát nheo lại đôi mắt mấy phần hung ác..

-" Ba sẽ không cho nó được như ý nguyện .

Còn nếu nó khăng khăng như thế thì đừng trách ba sẽ tiễn nó theo ba mẹ nó ."

Ầm..

Đứng ngoài cửa hai mắt Trầm Liên mở to ,sắc mặt tái đi không tin được những gì mình nghe thấy.

Vậy chẳng lẽ cái chết của Tịnh Lâm là do ...

Lấy tay che miệng để cho mình không hô thành tiếng kinh hoàng ..



Thẩm Nguyệt nói..

-" Ba ,không cần như vậy dù sao Thiên Thiên cũng là bạn của con.Với lại bây giờ cậu ấy chẳng còn gì cả.Mà nếu đưa Tịnh Thị cho Thiên Thiên .Cậu ấy cũng không biết cách mà điều hành.Ba cứ để con nói chuyện với cậu ấy.."

Thẩm Cát xua tay ..

-" Con muốn làm gì thì làm ,nhưng nếu nó có ý định muốn trở về cảng đường ba.Ba sẽ không cho nó sống tốt đâu.."

Thẩm Nguyệt gật đầu ..

-" Con về phòng trước ,ba nghỉ ngơi đi.."

Đợi bóng dáng Thẩm Nguyệt đi rồi , Thẩm Cát mở tủ ra ,lấy một tấm ảnh ..

Nhìn qua khe cửa, Trầm Liên không thấy rõ chỉ là một dự cảm không lành lan rộng từ ngoài vào đến tận tim..

Quả nhiên..

-" Hứa Nhan , anh không muốn làm tổn thương con bé.Em đừng trách anh ,nếu nó ngoan ngoãn nghe lời , anh hứa sẽ không chạm đến nó.."

Ông ta đứng dậy cầm chai rượu đỏ đổ ra chiếc ly thủy tinh ..

Ánh đỏ sóng sánh ,rồi nếm nhẹ ..

Ngón tay cái sờ lên khuôn mặt người phụ nữ..

-" Là em ,là em tất cả .Nếu ngày đó em chịu sinh con trai cho anh thì bây giờ mọi thứ đã tốt rồi..Tại sao em chấp nhận chọn cái chết, đem con trai anh đi vẫn không cho anh một cơ hội được làm cha.Tại sao , em có biết anh rất hận em không ? Tại sao ?"

Hai chân Trầm Liên đứng không nỗi ,phải bám víu vào tường ,thở hỗn hển ..

Bà còn nhớ ngày đó lúc trở về nhà , chẳng hiểu cớ sự vì sao Hứa Nhan lại ngã xuống lầu ,băng huyết rất nặng lúc đấy cô ấy mang thai em trai Tịnh Thiên ,đứa trẻ cũng đã được sáu tháng..

Khi đó còn có Thẩm Cát bên cạnh,mặt ông cắt không còn chút máu..Miệng thì thào gì đó bà không nghe rõ.

Đến sau này bà thường hay hỏi vì sao Hứa Nhan đến Thẩmgia còn lại ngã lầu .Ông liền nổi giận chỉ nói sảy chân ..

Lúc xảy ra vụ việc , một phần ra máu quá nhiều do sảy thai,một phần vì ngã lầu vết thương chồng chất vết thương ,Hứa Nhan qua không khỏi..

Từ ngày vợ con mất Tịnh Lâm rơi vào tuyệt vọng ,năm đó Tịnh Thiên chỉ tròn mười sáu tuổi..

Tịnh Lâm quyết gửi Tịnh Thiên sang nước ngoài du học ,còn mình thì ngày đêm vì đau lòng mà chẳng còn quan trọng đến cơ nghiệp. Yên tâm giao cho người anh em tri kỉ ..

Trầm Liên âm thầm thả nhẹ bước chân đi về phòng..

Bà nghĩ mãi chẳng ra ..

Nếu thật sự Hứa Nhan cùng Thẩm Cát có quan hệ ngoài luồn .

Vậy tại sao lúc vừa rồi ,Thẩm Cát lại bảo thà Hứa Nhan quyết chọn cái chết vẫn không muốn sinh đứa trẻ ra..

Chẳng lẽ....
« Chương TrướcChương Tiếp »