Chương 38: Vết Thẹo Trên Vai

Hoàng hôn buông xuống ,mùa thu càng là cảnh sắc thêm buồn , nhất là lòng người đang lạnh giá..

Thẩm Gia..

Cửa phòng đóng kính ,Thẩm Nguyệt đứng trước gương lớn ..

Động tác nhẹ nhàng tháo từng nút áo ..

Kéo một bên vai áo xuống , trong gương phản lại là bờ vai trắng ngần..

Trên vai lại có một dấu thẹo còn nhìn rất rõ..

Ngón tay đưa lên sờ lấy vết thẹo theo năm tháng đã liền da..

Chỉ để lại dấu vết..

Nước mắt rơi nhòe cả khuôn mặt..

-" Hướng Hoa Lạc ..Anh thật lòng chưa từng yêu em sao ..?"

Cô ta nức nở nghẹn ngào..

Cốc...cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên ..

Thẩm Nguyệt vội lau nước mắt , kéo áo lên trầm giọng..

-" Ai đó ?"

-" Là Mình, mở cửa cho mình được không ?"

Tịnh Thiên..

Thẩm Nguyệt vội vàng chỉnh sửa lại quần áo..

Hít thở sâu , khi thật sự ổn định cô bước ra mở cửa .

Tinh Thiên quan sát qua Thẩm Nguyệt ,mắt đỏ hoe nhìn sơ qua cũng biết vừa khóc..

Tịnh Thiên nắm tay Thẩm Nguyệt .

-" Mình đến thăm Dì Thẩm ,lại không biết dì ấy đi du lịch ..Thẩm Nguyệt cậu sao vậy ,nói mình nghe nào ..?"

Thẩm Nguyệt xoay người không được tự nhiên lảng tránh sự truy hỏi của Tịnh Thiên..

-" Không sao.Cậu vào đi.."



Tịnh Thiên bước vào ,nhẹ nhàng đóng cửa lại , ngồi xuống chiếc ghế so pha đối diện Thẩm Nguyệt ..

Nghiêng đầu hỏi khẽ..

-" Cậu có gì ,có thể chia sẽ với mình mà.Đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu.."

Thẩm Nguyệt cứ nghĩ cả đời này rất khó để gặp lại Tịnh Thiên..

Dù muốn hay không trước đây bọn họ rõ ràng đã là tri kỉ.

Chỉ là bây giờ mỗi lần đối diện với Tịnh Thiên ..Thẩm Nguyệt chẳng biết đối diện thế nào.Tội lỗi năm nào cứ hiện ra làm cô ta thật lòng không biết phải làm sao với cô gái trước mắt..Nhất là hôm nay , từng câu từ của Hướng Hoa Lạc một lần nữa khoáy động tội lỗi năm nào..

-" Thiên Thiên , cậu đừng lo , mình thật sự không vấn đề gì "

Tịnh Thiên thở dài bất đắc dĩ ,xoa xoa tay Thẩm Nguyệt..

-" Rồi..rồi ..cậu không nói mình sẽ không hỏi nữa..Được chưa .."

Chẳng biết vô tình hay cố ý ,hôm nay Tịnh thiên mặc chiếc đầm màu xanh nhạt cổ tim ..

Bàn tay nhỏ còn không yên phận vén mái tóc đang để trước ngực ra phía sau..

Một ấn kí đỏ chót in hằng trên cô như hình dáng quả dâu tây..Nhìn kĩ còn thấy mấy vết hơi mờ khác..

Thẩm Nguyệt chỉ cần nhìn sơ qua cũng rõ đó là biểu hiện cho chuyện gì ..

Cô ta cười hỏi..

-" Thiên Thiên cậu với bạn trai cậu chắc chắn rất hạnh phúc đúng không?"

Tịnh Thiên làm sao không rõ ánh mắt của Thẩm Nguyệt đang nhìn đi đâu..

Cô cười bẽn lẽn ,nụ cười ,ánh mắt điều toát ra người con gái đang yêu ..

-" Ừm..Cũng cho là vậy..."

Đôi mắt Thẩm Nguyệt trầm xuống nhưng giấu đi rất nhanh..

Tại vì sao Tịnh Thiên luôn may mắn hơn cô dù bắt cứ trong hoàn cảnh nào , đã không còn là đại tiểu thư của Tịnh Gia .

Nhưng nhìn mà xem , từ sắc thái cho đến dung nhan điều được yêu chiều mới có thể tỏa sáng đến như thế..

Rõ ràng từ bé cho đến hiện tại , cô ta lúc nào cũng là người phải đứng sau nhìn Tịnh Thiên hạnh phúc..

Ông Trời vốn không công bằng mà..

Hà cớ gì cô ta phải đau khổ còn người này lại đang say trong mật ngọt của tình yêu..

Có phải ông trời đang bất công..



Thẩm Nguyệt kiềm xuống lòng ghen tỵ đến đỏ mắt của mình..

-" Bạn Trai cậu làm nghề gì thế..?"

-" À.Anh ấy làm kinh doanh.."

Tịnh Thiên cười khẽ ..

Muốn hỏi thì cô sẽ nói , sau này đừng trách sao là cô không nói qua..

-" Kinh doanh à..Thế anh ta làm công ty nào..?"

Tịnh Thiên gãi đầu ..

-" Mình không rõ , thật lòng mình không hỏi đến.Mà này cậu sao giống đang điều tra tội phạm thế nhỉ ?"

Thẩm Nguyệt cười ngượng..

-" Còn không phải quan tâm cậu à.."

Ánh mắt Tịnh Thiên xẹt qua tia lạnh , cô hơi cúi đầu..

-" Cậu đừng lo .Anh ấy rất yêu mình.."

Thẩm Nguyệt đứng lên ,qua ngồi với Tịnh Thiên ,ôm lấy vai cô.

-" Thiên Thiên đàn ông bây giờ không thể tin được.Cậu phải cẩn thận biết không ?"

Tịnh Thiên gật đầu ,vô tội nói .

-" Được rồi mình nghe cậu..Được chưa nào..?"

Lúc này Thẩm Nguyệt mới cười lại nói...

-" À.Cậu xem khi nào rảnh ra mắt cho mình và ba mình xem nhé..Người đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi.."

-" Tầm ba mươi.."

Chẳng hiểu sao ,hiện tại thật lòng Thẩm Nguyệt muốn biết người đàn ông hiện giờ đang ở bên cạnh Tịnh Thiên là ai..

-" Hai người khi nào định cưới..?"

Tịnh Thiên nhìn sâu vô mắt Thẩm Nguyệt..

-" Khi nào anh ấy hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ ..Chúng mình sẽ kết hôn.."

-" Cái gì ý cậu nói anh ta đã có vợ..?"