Chương 36: Cảnh Tượng Ái Muội

Lúc này ở cổng lớn Hướng Gia đón một vị khách khác .

Thẩm Nguyệt từ trên xe bước xuống ..

Lão Trần cùng Vυ" Tâm nhìn nhau , sắc mặt khó coi..

Vội ra đón..

-" Thiếu phu nhân ,cô mới đến.."

Hôn nhân của Hướng Hoa Lạc chưa ai biết rõ vấn đề Thẩm Nguyệt và Hướng Hoa Lạc đã ly hôn..

Nghe tiếng gọi Thiếu Phu nhân ,lòng Thẩm Nguyệt vui sướиɠ ,cô dịu dàng nói..

-" Lão Trần đây là quà tôi mua viếng bà Nội..Cầm vào giúp tôi nhé.."

Thẩm Nguyệt rất tự nhiên đi vào..

Lão Trần nói vâng ,bước chân cũng không tự giác nhanh hơn..

-" Thiếu phu nhân chờ đã.."

Thẩm Nguyệt dừng bước chân ..

Lúc vừa đến cô ta thấy xe Hướng Hoa Lạc, đã rất vui mừng..

Mọi năm ngày này ,anh sẽ ở Hướng Gia...

Nên cô ta chờ đợi cơ hội để gặp anh ,cô ta còn rất rõ mọi lần anh về là sẽ ở thư phòng..

Chỉ là nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Vυ" Tâm cùng lão Trần ..

Khiến Thẩm Nguyệt phải suy luận..

-" Sao thế ,Hoa Lạc ở trên thư phòng đúng không ?"

-" À..Thiếu phu nhân.."

Vυ" Tâm chẳng biết nói sao ,ấp úng ..

Thẩm Nguyệt nhíu mày ..

-" Tôi hỏi các người anh ấy đang ở Thư phòng đúng không ?"

Lão Trần thở dài gật đầu..

-" Thiếu phu nhân hay là cô ở đây để Tôi đi mời Thiếu Gia.."

Ánh mắt sắc lẹm nhìn qua hành động đáng ngờ của hai người...

Thẩm Nguyệt quả quyết..

-" Không cần ,Tôi tự đi được.."

Vυ" Tâm chẳng biết làm sao đẩy đẩy vai lão Trần ..

Ông đi theo sau Thẩm Nguyệt..



Thẩm Nguyệt lại hỏi..

-" Anh ấy ở Thư Phòng ?"

-" Vâng.."

Vẻ mặt Lão Trần rất khó coi..

Suy nghĩ một chút ,ông đi lên tiến gần Thẩm Nguyệt dè dặt nói..

-" Thiếu Phu Nhân ,Thiếu gia đang có khách.."

Ánh mắt Thẩm Nguyệt lóe lên, gằng giọng ..

-" Có khách..?"

Chưa để Lão Trần nói thêm lời nào nữa , Thẩm Nguyệt đẩy ông ta ra ..

Bước chân vội vả đi nhanh lên lầu ..

Rất chuẩn xác quay đầu nhìn hành lang dài..

Một ,hai ,ba ,bốn ..

Là căn phòng thứ tư ở ngả rẽ..

Bất giác đến giây phút này ,Thẩm Nguyệt có một dự cảm không lành ..

Cả bước chân cũng như đổ chì bước đi cũng nặng nề....Khi tiến gần đến cửa phòng , luồn qua khe cửa chưa kịp đóng chặt là giọng nức nở của người con gái , mà dường như họ rất gần cô ta chỉ cách một cánh cửa..

-" Ừm..Lạc.."

-" Mệt lắm không ,ngoan nào ... ...."

Nước mắt không tự giác rơi lả chả , Thẩm Nguyệt cắn chặt làn môi đến bật máu .

Họ....

Lão Trần cũng nghe thấy ,ông không ngờ sự tình lại thế này .

Ông ho khẽ ..

-" Khụ..Thiếu gia..Thiếu Phu nhân đang chờ cậu ở cửa..."

Tịnh Thiên cơ thể cứng đờ...

Cô ngước mắt nhìn Hướng Hoa Lạc ..

Chỉ có Tịnh Thiên là không phát hiện , lúc đầu Hướng Hoa Lạc đã nghe âm thanh tiếng bước chân..

Anh còn nghe rõ tiếng giày cao gót..

Tịnh Thiên vướn người ,ôm lấy anh khẽ nói..

-" Chết..vợ anh đến rồi.."

Giọng hơi tủi thân ,chua xót, còn chút sợ hãi.

-" A..."



Hướng Hoa Lạc chẳng những không ngừng ,anh còn tấn công mạnh hơn..

Tịnh Thiên cắn vào tay mình ,ngăn tiếng rêи ɾỉ do sóng tình mang lại .

Anh cất giọng khàn khàn..

-" Xuống dưới chờ Tôi..."

Lão Trần cúi đầu nói vâng , khẽ nói với Thẩm Nguyệt đang đứng như hóa đá ..

-" Thiếu phu nhân cô xuống chờ Thiếu Gia một chút .."

Nói rồi ông không quản đến Thẩm Nguyệt có xuống hay không , mình thì vội vàng đi ngay...

Thẩm Nguyệt cảm tưởng ngàn dao đang dày xéo lấy trái tim cô ta .

Anh ly hôn cô ta đau một ,cứ nghĩ đời này quyết tâm chỉ cần nhẫn nại anh sẽ nghĩ lại..

Ngày xem tạp chí biết anh có người phụ nữ khác .Thẩm Nguyệt nghĩ như mình đang mất cả thế giới..

Và ngày hôm nay thì không phải đau lòng nữa rồi , vì sự đau đớn này cô ta không biết gọi thành tên gì..

Hai mươi phút sau ,Hướng Hoa Lạc đi xuống lầu ..

Thẩm Nguyệt vẫn ngồi đó..

Anh đi đến ngồi trước mặt Thẩm Nguyệt..

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh , người đàn ông mà khiến cô ta hi sinh tất cả để được tình yêu của anh..

Thế mà kết quả trái tim thì tan nát , lòng tự trọng bị chà đạp không thương tiếc ..

Mất hết tất cả ...

Thế mà cô ta vẫn yêu người đàn ông này bất chấp..

Thẩm Nguyệt giọng hơi nghẹn đắng..

-" Sao ..sao anh lại làm thế với em..?"

Hướng Hoa Lạc đốt lấy điếu thuốc ,anh nhả ra dòng khói trắng lượn lờ ...

Cười khẽ , nụ cười đầy vẻ châm chọc..

-" Tôi làm gì ,Thẩm Nguyệt cô đang nói gì, Tôi không hiểu...?"

Thẩm Nguyệt nức nở ..

-" Sao anh có thể dắt người phụ nữ khác về Hướng Gia ..Thư phòng là nơi cấm kị của anh .Ngày xưa lúc làm vợ của anh , em còn chưa một lần được anh cho phép bước vào ..Thế mà bây giờ anh với người phụ nữ đấy còn làm chuyện đó trong thư phòng .

Anh bảo em nhìn mặt mọi người ra sao ? Hướng Hoa Lạc sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế..."

Tịnh Thiên nép mình ngay góc cầu thang , ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén ..

Nụ cười nhạt nở trên môi..

Thẩm Nguyệt cô cũng có ngày này..