Người gửi tin nhắn là Ngũ Xu.
Bạn đại học kiêm bạn thân của Kỷ Tuyền.
Ngũ Xu sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh, vì yêu mà đến thành phố Diêm, nhưng tình yêu tan vỡ, lại nhận được tình bạn với Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền dừng xe, cầm điện thoại mở khóa, nhấn vào hộp thoại với Ngũ Xu.
Cô còn chưa trả lời, Ngũ Xu đã gửi tin nhắn thứ hai.
Lần này là một bức ảnh.
Trong ảnh, Tiêu Tấn đang ôm một người phụ nữ hôn nhau, bối cảnh là bãi đỗ xe, ánh sáng mờ mịt nhưng không ảnh hưởng đến độ rõ của bức ảnh.
Kỷ Tuyền mở bức ảnh phóng to lên nhìn thoáng qua, sau đó nhấn màn hình, gửi cho Ngũ Xu một tin nhắn: Bọn tớ đã chia tay.
Ngũ Xu gửi lại hai dấu hỏi:??
Kỷ Tuyền: Chuyện hơi phức tạp, một hai câu không thể nói rõ, về sẽ giải thích với cậu.
Ngũ Xu: Không phải chứ, hai người đã chia tay mà tối qua còn chơi xe rung??
Kỷ Tuyền: Người tối qua không phải anh ta.
Ngũ Xu:...
Không cần gặp mặt, Kỷ Tuyền cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ngũ Xu lúc này.
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, gửi cho Ngũ Xu một tin nhắn cuối cùng: Tớ còn có việc, tối về nói.
Sau khi nhận tin nhắn của Kỷ Tuyền, Ngũ Xu không tiếp tục truy hỏi, chỉ gửi lại một biểu tượng "OK".
Bỏ điện thoại vào túi, Kỷ Tuyền cầm lấy túi xách trên ghế lái phụ, lấy gương trang điểm ra để chỉnh trang lại.
Bỏ qua quan hệ của cô và Tiêu Tấn, thì Vạn Thịnh và Vinh Thịnh vẫn luôn hợp tác, để lại ấn tượng tốt cho bên đối tác là điều cơ bản của mỗi người trong môi trường công sở.
Trang điểm xong, Kỷ Tuyền đẩy cửa xe bước xuống.
Từ bãi đỗ xe ngầm đi thang máy lên tầng trệt, Kỷ Tuyền vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Tiêu Tấn và một đồng nghiệp đang hút thuốc ở hành lang.
Đồng nghiệp thấy Kỷ Tuyền, nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Tuyền, bước tới, vòng tay ôm vai cô, thân mật nhưng giả tạo, hỏi, "Sao hôm nay tan làm muộn vậy?"
Kỷ Tuyền phối hợp, "Có dự án nên chậm trễ một chút."
Tiêu Tấn, "Sáng mai có họp sớm không?"
Kỷ Tuyền, "Có."
Tiêu Tấn gật đầu, "Vậy lát nữa em đừng uống nhiều quá."
Tiêu Tấn diễn cảnh bạn trai ấm áp cực kỳ hoàn hảo, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh ta là một người đàn ông tuyệt vời.
Diễn xong cảnh tình nhân ngọt ngào, Tiêu Tấn giới thiệu Kỷ Tuyền với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp chủ động bắt tay, "Vương Hạo."
Kỷ Tuyền có trí nhớ tốt, cười đáp, bắt tay, "Tôi nhớ anh, lần trước có một dự án hợp tác, anh làm PPT."
Đồng nghiệp kinh ngạc, "Chỉ là một kế hoạch nhỏ mà thôi, sao cô có thể nhớ được?"
Kỷ Tuyền, "Kế hoạch nhỏ nhưng có thể thấy người làm rất có năng lực, tôi luôn nhớ người xuất sắc."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, đồng nghiệp cười chân thành, "Giám đốc Kỷ không hổ là người nổi tiếng trong ngành."
Sau vài câu chào hỏi, ba người chuẩn bị trở về phòng thì thang máy mở ra, Tống Chiêu Lễ cùng đoàn người bước ra.
Tống Chiêu Lễ đi đầu, cổ áo sơ mi mở nhẹ, tay cầm áo khoác.
Người bên cạnh nói gì đó với Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi cười, "Sếp Triệu thật biết chơi.”
Người bên cạnh tưởng rằng Tống Chiêu Lễ có hứng thú, cười càng thêm ân cần, tiến gần hơn nói tiếp, "Còn có trò hay hơn, sếp Tống muốn thử không? Nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ sắp xếp ngay."