Chương 2: Nội y rơi rồi

Câu nói “Thế à?” của Tống Chiêu Lễ chứa đựng nhiều hàm ý.

Nói xong, anh đưa ngón tay thon dài đang cầm điếu thuốc ra ngoài xe, khẽ búng tàn thuốc.

Thấy vậy, Liêu Bắc chậc lưỡi, "Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi."

Tống Chiêu Lễ nheo mắt cười.

Nụ cười đầy mờ ám, đầy thích thú.

Ở bên kia, sau khi bắt taxi về nhà, Kỷ Tuyền ngâm mình trong nước nóng, ngồi trong bồn tắm, cô suy nghĩ lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra tối nay.

Từ mỗi ly rượu cô uống trong buổi tiệc mừng công, mỗi người cô tiếp xúc, cho đến khi gặp Tống Chiêu Lễ.

Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Cuối cùng, cô tập trung nghi ngờ vào người phục vụ đã đưa nước trái cây cho mình.

Tối nay, cô uống rượu đều lấy từ bàn, không thể nào bị bỏ thuốc được, vì người bỏ thuốc không thể biết chắc cô sẽ lấy ly nào.

Trong bữa tiệc toàn là cáo già, xác suất cô lấy được ly rượu bỏ thuốc là rất thấp, không ai ngu ngốc đến mức đó.

Chỉ có nước trái cây mà người phục vụ kia đưa là ngoại lệ.

Cô vốn tưởng rằng người đó nhìn ra cô đã uống nhiều nên đưa nước trái cây để giải rượu, còn thưởng cho người đó hai trăm tệ.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá chủ quan.

Khi ra ngoài, đặc biệt là phụ nữ, phải cẩn trọng với mọi thứ đưa vào miệng, dù nó trông có vẻ vô hại đến đâu.

Nhưng giờ nhận ra thì đã muộn, mấy lão cáo già đó chắc chắn sẽ không để lại dấu vết để cô điều tra.

May mà cuối cùng cô đã gặp Tống Chiêu Lễ...

Nghĩ đến Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền khẽ nhíu mày.

Cái "may" này cũng không hẳn là tốt.

Thực ra, trước đây Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đã từng gặp nhau một lần.

Lúc đó, cô vẫn là vị hôn thê của phó tổng Tiêu Tấn của tập đoàn Vinh Thăng. Vì tham gia một buổi tiệc rượu cùng Tiêu Tấn, trời xui đất khiến mà cô và Tống Chiêu Lễ đã uống một chén rượu giao bôi.

Cảnh tượng uống rượu giao bôi đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của Kỷ Tuyền.

Rất nhục nhã.

Tiêu Tấn vì muốn thăng tiến đã đẩy cô ra làm trò vui, còn anh ta thì đứng cùng nhóm người vây quanh cười cợt.

Kỷ Tuyền vì muốn giữ gìn đại cục, đã không trở mặt ngay lúc đó, nhưng sắc mặt khi ấy chắc hẳn cũng không dễ coi.

Tống Chiêu Lễ lúc đó đã chủ động đưa tay về phía cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô, “Yên tâm, chỉ là uống rượu thôi, tôi... không phải loại người háo sắc.”

Kỷ Tuyền đang chìm vào ký ức, điện thoại trên giá bỗng nhiên reo lên.

Kỷ Tuyền hít một hơi sâu, đưa tay lấy điện thoại, khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi trên màn hình, khuôn mặt cô dịu lại, nhấn nút nghe, "Mẹ."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ân cần của mẹ cô, "Tuyền Tuyền, về đến nhà chưa?"

Kỷ Tuyền đáp, "Con về rồi, đang tắm."

Mẹ Kỷ, "Về là tốt rồi, tối qua con nói tối nay có tiệc mừng công, mẹ lo con uống nhiều nên không ngủ được, con nhớ uống một ly nước mật ong trước khi đi ngủ để ngày mai không bị đau đầu nhé..."

Giọng nói ân cần của mẹ Kỷ tiếp tục vang lên.

Kỷ Tuyền nghe xong, nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, mắt cô bỗng chốc đỏ lên.

Đợi đến khi mẹ Kỷ nói xong, Kỷ Tuyền hít hít mũi rồi hỏi, "Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không?"

Mẹ Kỷ hơi ngập ngừng, rồi cười nói tiếp, "Mẹ ổn, cả ngày chẳng có việc gì."

Kỷ Tuyền, "Bố vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Mẹ Kỷ lần này im lặng một lúc, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, sau đó chuyển sang nói những điều khác, cuối cùng nói, "Trời sắp mưa rồi, mẹ phải đi thu dọn quần áo, con ở ngoài nhớ chăm sóc bản thân, đừng lo lắng về chuyện ở nhà."

Nói xong, mẹ Kỷ vội vàng cúp máy.

Nhìn vào màn hình điện thoại đã tối, Kỷ Tuyền nắm chặt chiếc điện thoại.

Một giây sau, điện thoại trong tay cô "bíp" một tiếng.

Kỷ Tuyền nhìn xuống, tưởng rằng đó là tin nhắn từ mẹ cô, nhưng phát hiện ra đó là một số lạ: Giám đốc Kỷ, nội y của cô để quên trong xe tôi rồi.