Kỷ Tuyền từ trước đến nay không phải là người quá đa cảm.
Trong suy nghĩ của cô, hai người trưởng thành yêu nhau, lúc ở bên nhau thì hãy tận hưởng, khi chia tay thì cũng không cần phải diễn kịch thâm tình khó quên, lưu luyến không rời.
Tiêu Tấn vừa dứt lời, thấy Kỷ Tuyền không đáp lại, anh ta cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nghẹn ngào, "Tuyền Tuyền, em nói có phải anh sai rồi không?"
Kỷ Tuyền không trả lời, lập tức cúp máy.
Vừa cúp điện thoại của Tiêu Tấn, Ngũ Xu đã gọi video call tới.
Kỷ Tuyền đơn giản kể lại cho Ngũ Xu nghe về chuyện giữa cô và Tiêu Tấn.
Ngũ Xu bên kia màn hình trêu chọc, "Hắn còn có mặt mũi hỏi cậu có phải thật sự sai hay không? Hắn lấy đâu ra cái mặt dày như thế?"
Kỷ Tuyền vừa tẩy trang vừa trả lời, "Tháng sau cậu đỡ tốn tiền mừng, hôn lễ hủy bỏ rồi."
Ngũ Xu nói, "Thật đúng là đường dài mới biết ngựa hay, lâu ngày mới thấy lòng người khó lường."
Kỷ Tuyền cười nhạt, "Không thêm chút thế sự khó lường, làm sao cảm nhận được hương vị cuộc sống."
Ngũ Xu bĩu môi, "À mà người đàn ông tối qua ở cùng với cậu là ai vậy?"
Tay Kỷ Tuyền đang đắp mặt nạ chợt dừng lại, sau đó cô trả lời, "Tống Chiêu Lễ."
Bên kia video, Ngũ Xu đang ngồi xếp bằng uống nước thì làm rơi cốc, nước đổ đầy lên ghế sofa.
Nhưng dù vậy, cô ấy cũng không quan tâm dọn dẹp mà lớn tiếng hỏi, "Ai? Cậu vừa nói ai?"
Kỷ Tuyền thở dài, "Tống Chiêu Lễ."
Ngũ Xu: "......"
Sau một lúc im lặng, Ngũ Xu nhỏ giọng nói, "Tống Chiêu Lễ đó, cậu nên tránh xa hắn ra."
Dù đang ở nhà mình, Ngũ Xu vẫn cẩn thận như sợ có người nghe lén.
Nói xong, thấy Kỷ Tuyền không phản ứng, Ngũ Xu lúng túng bổ sung thêm, "Thật sự đấy, nghe mình đi, cậu nên tránh xa hắn ra. Cậu không phải người thành phố Thanh nên không biết, hắn có tiếng xấu...”
Ngũ Xu nhắc nhở rất mơ hồ, Kỷ Tuyền nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt nạ trên mặt, điềm tĩnh đáp, "Yên tâm, mình biết rõ mình đang làm gì."
Cô không bao giờ nghĩ đến việc mơ mộng về một thế giới không thuộc về mình.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Xu hiểu rằng cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó, lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, nói thẳng, "Mấy năm trước, ở thành phố Thanh từng xảy ra một vụ bắt cóc chấn động, vì bọn bắt cóc đã bắt cóc bốn đứa con trai của chi một và chi hai nhà họ Tống."
Thấy Ngũ Xu nghiêm túc như vậy, Kỷ Tuyền rửa tay, bỗng nhiên có chút hứng thú, "Trong số đó có Tống Chiêu Lễ không?"
Ngũ Xu gật đầu, "Đúng vậy, Tống Chiêu Lễ là con thứ hai của chi hai, trong nhà họ Tống thì đứng thứ tư, trên hắn còn có một anh trai, trong nhà đứng thứ hai."
Chi hai nhà họ Tống có con thứ hai, thứ tư.
Còn chi một có con cả và thứ ba.
Ngũ Xu nói xong, ngừng một chút, thấy vẻ mặt Kỷ Tuyền không thay đổi, tiếp tục nói, "Vụ bắt cóc đó thực sự xảy ra chuyện gì thì không ai biết rõ, nhưng sau khi bốn đứa trẻ bị bắt cóc trở về, đứa con cả thì điên loạn, sau đó khỏi bệnh rồi suốt ngày đi lễ Phật, đứa con thứ hai thì chết, đứa thứ ba thì bị bệnh nặng...”
Kỷ Tuyền hỏi, "Vậy Tống Chiêu Lễ thì sao?"
Ngũ Xu với vẻ mặt khó hiểu, "Chỉ có hắn là không sao, không bệnh không thương, tinh thần vẫn bình thường. Không những vậy, năm năm sau hắn còn dùng thủ đoạn để ép bác của mình phải chết, hắn tự mình thừa kế tập đoàn Tống, mọi người đều nói, vụ bắt cóc trước đây tám chín phần là do hắn dàn dựng."
Kỷ Tuyền: "......"
Đúng là gia đình càng giàu có thì càng phức tạp.
Kỷ Tuyền đã nghe qua nhiều chuyện về những gia đình giàu có, nhưng trường hợp như nhà họ Tống, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.
Ngũ Xu nói xong, thấy Kỷ Tuyền trầm ngâm, thở dài nói, "Cậu biết vì sao mình bảo cậu tránh xa hắn ra rồi chứ? Cậu nghĩ mà xem, một người đàn ông vì quyền lực mà ngay cả người trong gia đình cũng không buông tha, đối với phụ nữ thì có thể tốt đến đâu, nhất định có chút biếи ŧɦái..."
Kỷ Tuyền gật đầu, "Ừ."
Ngũ Xu nghĩ rằng Kỷ Tuyền đã thật sự hiểu, không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang chủ đề khác.
Hai người nói chuyện khoảng một giờ thì Ngũ Xu ngáp một cái rồi cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tắt dần, Kỷ Tuyền lật người cầm lấy máy tính bảng, ngón tay chạm vào mở hòm thư công việc, định xem biên bản cuộc họp hôm nay, đột nhiên phát hiện trong hòm thư có thêm một email nặc danh.
Ngón tay Kỷ Tuyền khẽ chạm vào màn hình, email mở ra, là một đoạn video.
Kỷ Tuyền nheo mắt lại, nhấn nút phát.
Trong video, một người đàn ông đang nhét tiền cho một nhân viên phục vụ, còn thuận tiện đưa cho cô ta một lọ thuốc nhỏ...