Chương 10
Jin vừa nói mình phải nghỉ lại ở Florence thêm mấy ngày, Sigma thiếu điều khóc ré. Thực tế mà nói, lịch trình của Jin đã được sắp đặt kín suốt năm, đừng nói là mấy ngày, một ngày cũng đủ vò đầu bứt tai mà xếp lại cả lịch.
Jin không nói gì nhiều, cứ thế gọi điện thẳng về Tokyo, “Ueda, nói với chủ tịch, tôi muốn nghỉ phép.”
Người ở đầu dây bên kia không chút sợ hãi, cả nguyên nhân cũng chẳng hỏi, điềm nhiên đáp trả, “cho tôi mười phút.”
Mười phút, không hơn không kém, điện thoại của Sigma đúng giờ mà vang lên, “Sigma, mọi người về trước đi, Jin sẽ nghỉ phép.”
Ueda luôn là người Akanishi gọi. Sigma biết khá nhiều lời đồn đãi về nhân vật đáng ngưỡng mộ này. Nghe bảo là bạn thời cấp ba với Akanishi, chơi trong cùng ban nhạc. Từ lúc Akanishi ra mắt, người này đảm nhận vị trí đại diện, xử lý hết thảy mọi chuyện cho Akanishi. Vừa đặt điện thoại xuống, Sigma đã thấy Jin đang thu dọn đồ đạc, không biết vì tự tin vào khả năng của Ueda, hay dù ý cấp trên thế nào, người này vẫn quyết tâm ở lại.
“Anh không ở lại khách sạn à?” Sigma thoáng lo lắng, để người này ở lại nơi đất lạ, có ổn không?
“Tôi đến nhà bạn ở.” Cơ bản không cần báo cáo với cô bé kia, nhưng Jin vẫn nói vì anh biết Sigma chỉ có ý tốt.
Đôi mắt Jin sáng ngời, giọng điệu nhẹ nhàng. Ngay cả Sigma cũng cảm nhận được hương vị hạnh phúc thóat tỏa từ anh.
Sigma chợt thấy yên tâm hơn hẳn. Có lẽ Akanishi thật sự cần kỳ nghỉ này, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết có điều gì đó đang thay đổi ở con người này. Sigma nhìn Jin thu dọn đồ đạc, bộ dáng hồ hởi tựa hồ đang hong ngóng một buổi hẹn hò nào đó, khóe miệng không giữ được mà cứ chếch lên, vui vẻ như bao người bình thường khác. Không còn vẻ lạnh lùng ngày thường hay trên sân khấu để hợp hồn vạn người, nhìn đến nụ cười thản nhiên kia, Sigma bất giác cảm động. Lặng lẽ rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho Akanishi, cô tự nghĩ để anh đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình.
Jin mang hành lý đến trước phòng khám của Kazuya. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm giác mình về tới nhà. Vừa đẩy cửa, anh đã nghe tiếng hô hào hùng hổ của Akihiko, “đi mau, đi mau, cháu muốn đá banh!!!” Cô gái tên Ai không còn cách nào, đành thấp giọng dỗ dành thằng bé. Mắt liếc thấy Jin, Akihiko vui vẻ chạy bay lại, ôm lấy chân anh, miệng líu ríu, “Chú Jin, chú Jin dẫn cháu đi đi.”
Ai nhìn Jin, lập tức nhớ về cảnh tượng xế chiều hôm qua, gương mặt liền đỏ lựng; Ai thấp đầu, nhỏ giọng nói, “Bác sĩ Kamenashi đang có bệnh nhân.”
Jin để hành lý xuống đất, vòng tay ôm Akihiko, rồi vẫy tay với Kazumi. Anh vừa ngồi xổm xuống, cô bé đã chạy tới chồm người lên lưng Jin. “Tôi dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Nhờ cô mang hộ đồ của tôi lên phòng Kazuya.”
Phòng của bác sĩ Kamenashi? Ai nghe ra ám chỉ trắng trợn trong lời nói ấy, nhưng không biết phải trả lời thế nào nên vội vàng gật đầu.
Mặt cỏ xanh biếc được ánh chiều tà từ phương Tây nhuộm thành một màu vàng ấm, hai người phương Đông, một lớn một nhỏ chạy theo trái banh giữa trời Florence dịu nhẹ. Ngồi trên chiếc xích đu gần đấy là cô bé với mái tóc lưa thưa, miệng ngậm kẹo, chân đung đưa, khóe miệng nhoẻn cười thật rạng rỡ. Hết thảy như một tuyệt ác mỹ thuật.
Kazuya đứng từ xa, lặng nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt thâm trầm suy tư, rồi mỉm cười thật hài lòng. Có lẽ chính mình đã quá lo xa, ba người kia rất vui vẻ, hòa thuận với nhau. Trước khi bị ai trong cả ba phát giác, Kazuya lặng lẽ lui đi.
Hai người chơi thật đã, rồi mệt nhoài mà nằm sải trên đất. Akihiko hơi dịch người, thản nhiên gối đầu lên cánh tay Jin, miệng thở phì phò. Kazumi cũng bước lại, đứng nhìn một lớn một nhỏ đang thi nhau thở, rồi nằm bệt xuống, học theo anh mình mà rúc người vào Jin, đầu gối lên cánh tay anh.
Jin không khỏi tự nghĩ, hai đứa bé xem chừng rất thích anh. Nghĩ lại chuyện này cũng tốt, sau này sống với Kazuya, không thể thiếu hai đứa. Jin bất giác phát hiện, những băn khoăn trắc trở về hai đứa bé trong Jin đã tiêu tán từ khi nào. Quả thật, chỉ cần Kazuya có thể trở về bên cạnh mình, anh sẽ chăm sóc hai đứa như con ruột, huống hồ cả hai cũng không quậy phá hay đáng ghét. Nếu thành thật với chính mình, Akihiko với Kazumi rất đáng yêu là đằng khác.
“Kazumi, chú hỏi này, mẹ mấy đứa trông thế nào?” Dù tự nhủ không so đo chuyện Kazuya phản bội, bản thân Jin vẫn tò mò và không khỏi kinh ngạc về mẹ của hai đứa. Kazuya chưa hề nhắc tới cô ta; Jin biết hỏi em cũng không được nên chi bằng trực tiếp hỏi bọn nhỏ còn hơn.
“Chú Jin trông còn trẻ mà sao trí nhớ kém thế? Bọn cháu chẳng phải đã nói không có mẹ à?” Akihiko cướp quyền trả lời của em mình, miệng hùng hổ khiến người ta chỉ muốn vỗ bồm bộp lên cái mông nhỏ.
“Kazumi?” Jin quyết định không đoái hoài đến thằng bé mà chỉ chú tâm vào Kazumi dịu dàng, nhu thuận.
Kazumi cắn môi, lắc đầu, “Thật không có… bọn cháu không có mẹ.”
Không có? Hay chưa từng nhìn thấy? Đã là người thì phải có mẹ chứ, chẳng lẽ lại do tảng đá sinh ra như Tôn Ngộ Không? Hay khi bọn trẻ mới sinh, cô ta đã mất? Nghĩ tới đấy, Jin liền cau mày, lòng chợt nhói đau, Kazuya mấy năm nay đã sống thế nào chứ?
“Cả ảnh cũng chưa thấy à?” Jin vẫn chưa từ bỏ ý định.
Kazumi tiếp tục lắc đầu.
Thằng nhóc miệng mồm nhanh nhảu bên cạnh lại lảu bảu, “Chú Jin chẳng phải muốn kết hôn với ba à? Bọn cháu không có mẹ, Chú Jin muốn làm mẹ bọn cháu chứ gì?”
Jin nghẹn họng, mắt nhìn trân trối thằng bé. Anh thật muốn đem bổ cái não nhỏ kia xem bên trong nhồi nhét những suy nghĩ gì, nhưng lòng không khỏi nung nấu ý đồ xấu xa, có làm cũng làm ba chứ sao lại mẹ, ba Kazuya của mấy đứa mới bị đặt nằm dưới kia kìa!
“Chú Jin, chú cười trông… háo sắc quá.” Akihiko phủi mông đứng dậy, nhăn mặt lè lưỡi với Jin. “Không được đâu nha, ba đã đồng ý với Akihiko sẽ không cưới chú Jin đâu, ba đợi Akihiko lớn rồi sẽ kết hôn với Akihiko!”
Ranh con này quả nhiên có ý đồ với Kazuya!!!!! Nhẹ nhàng rụt một tay về, Jin cứ thế chọc lét Akihiko, nhìn thấy nụ cười khành khạch trên môi thằng bé, Jin không khỏi cảm giác nó rất quen thuộc. Chưa kịp cảnh cáo nhóc con không được giành Kazuya với anh, Jin liền bị sợi dây chuyền rơi ra từ trong cổ áo Akihiko làm ngẩn người.
Đung đưa trên sợi dây là một chiếc nhẫn màu bạc.
Để Akihiko nằm trở lại xuống đất, Jin chậm rãi ngồi thằng người, ánh mắt chuyển về phía Kazumi.
Như hiểu được suy nghĩ trong Jin, Kazumi ngoan ngoãn rút sợi dây chuyền từ cổ áo mình ra, một sợi giống như đúc, cũng chiếc nhẫn đang lóng lánh dưới ánh chiều tà.
Dù đã xa cách nhiều năm, nhưng Jin không nhận lầm. Bàn tay run khẽ, chầm chậm vuốt ve hai chiếc nhẫn.
Đây là cặp nhẫn đôi của Jin và Kazuya. Khi em rời đi, kỷ vật duy nhất cho mối tình của hai người mà em mang theo là chúng.