Editor: GàThay quần áo xong, Bạch Tô Mặc dẫn Lưu Tri đến Tận Trung Các.
Quốc Công phủ rất lớn, nàng ở trong Thanh Nhiên Uyển, gia gia ở trong Nguyệt Hoa Uyển, còn những nơi khác phần lớn đều bỏ không, trông khá hoang vắng.
Nơi dùng bữa là Tận Trung Các trong Nguyệt Hoa Uyển, bình thường gia gia sẽ tiếp khách ngoài tiền thính, dùng cơm ở thiên sảnh, Tận Trung Các được tính là nội viện trong phủ, ngoài nàng ra cũng chỉ những người thân của gia gia đến phủ thăm hỏi, ông sẽ không bao giờ tiếp người lạ ở đây.
Chử Phùng Trình là người đầu tiên.
Bạch Tô Mặc bỗng nhiên có một cảm giác vi diệu khó nói đối với Chử Phùng Trình.
Hình như…
Nàng khẽ nhíu mày, không muốn phỏng đoán thêm.
“Mị Mị.” Vừa bước vào Tận Trung Các, đã thấy Ninh Quốc Công đang uống rượu với Chử Phùng Trình, cùng đợi nàng đến.
Nghe thấy gia gia gọi hai chữ “Mị Mị” trước mặt Chử Phùng Trình, nàng hơi khựng lại.
“Gia gia.” Bạch Tô Mặc tiến lên nhún người phúc thân.
Tận Trung Các là nơi tổ tôn hai ngươi dùng cơm, bàn nhỏ nhưng ấm áp. Nay thành ba người ngồi cũng khá vừa vặn.
“Ở kinh thành hiếm thấy trận mưa nào to như hôm qua, may sao có Phùng Trình đến Dung Quang Tự đón con về, gia gia mới yên tâm được. Vừa lúc bữa nay Phùng Trình cũng ở đây, ta giữ hắn lại lại ăn bữa cơm đơn giản, uống một chung rượu.” Tình huống này nhìn thì có vẻ trang trọng một cách khó hiểu, nhưng lại giống như một bữa tiệc gia đình ngẫu nhiên, Bạch Tô Mặc không thể nói rõ.
Nàng mỉm cười không nói.
“Mị Mị, Phùng Trình nói trên đường trở về gặp chuyện ngoài ý muốn, càng xe ngựa bị gãy ngang, suýt nữa phải nửa đêm mới về tới, may mà có xe ngựa đi ngang qua, có sợ lắm không?” Ninh Quốc Công hỏi.
Bạch Tô Mặc mỉm cười: “Cố Miểu Nhi quả thực đã bị kinh hoảng một phen, gia gia, con biết cưỡi ngựa mà, dù không có xe ngựa con vẫn có thể về tới kinh thành.”
Chử Phùng Trình nhìn nàng cười lịch sự.
Gãi đúng chỗ ngứa.
Ninh Quốc Công nói giỡn: “Đúng vậy, cưỡi như một con mèo ba chân.”
“Gia gia?” Bạch Tô Mặc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông kể chuyện xấu của nàng trước mặt người khác.
Chử Phùng Trình đúng lúc nhướng mày, khóe môi cong lên. Không nói tốt, cũng chẳng chê không tốt, cách ứng xử rất phong độ.
“Phùng Trình kính quốc công gia.” Hắn ngồi thẳng tắp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rất có khí phách. Bất kể nhìn thế nào cũng giống như đang giúp nàng giải vây.
Sao Ninh Quốc Công lại nhìn không ra?
Chử Phùng Trình đang bảo vệ Mị Mị.
Bạch Tô Mặc cũng mỉm cười nhìn hắn, nếu hắn không phải người cực có dã tâm, thì cũng là người rất không minh.
Vì sao trước đây nàng không phát hiện ra?
Chẳng mấy khi thấy Ninh Quốc Công ngửa đầu uống cạn chén rượu, vui sướиɠ tràn trề. Chử Phùng Trình lập tức vén tay áo châm thêm rượu cho ông, ly rượu chỉ đến quá nửa đã dừng, khi châm chỗ mình lại rót đầy tràn.
Ninh Quốc Công hai mắt nhìn rõ, trong lòng khen ngợi.
Bạch Tô Mặc cũng thu hết vào đáy mắt.
Chử Phùng Trình làm việc hay ứng xử đều lấy được lòng của gia gia.
“Phùng Trình, qua ngày mốt có một buổi yến tiệc, Thái Hậu muốn mời mấy hậu bối đến tham dự, nghe nói nhiều người đã nhận được thϊếp mời, đến lúc đó chắc chắn rất đông vui. Ngươi đi cùng Mị Mị đi, coi như chiếu cố lẫn nhau.”
Bạch Tô Mặc đảo mắt nhìn Ninh Quốc Công, nhưng ông cố tình chuyển tầm nhìn về phía Chử Phùng Trình, tránh đi.
Chử Phùng Trình khẽ giật mình sửng sốt, cho đến khi Ninh Quốc Công tự mình rót rượu cho hắn, Chử Phùng Trình mới nhỏ giọng đáp ứng.
Bạch Tô Mặc biết hôm nay ông đã quyết tâm nên không nói gì.
Rượu quá ba tuần, Ninh Quốc Công uống chừng nào, Chử Phùng Trình liền uống gấp đôi.
Gia gia nói uống rượu nhìn nhân phẩm, hôm nay ông cố tình giữ Chử Phùng Trình ở lại Tận Trung Các uống rượu, tửu lượng của hắn không kém, tuy vậy trên bàn chỉ có hai người, uống đi uống lại thành ra đã uống khá nhiều. Còn phải trở về, nhưng Chử Phùng Trình say đến độ không chịu đựng được, trong cả quá trình hắn vẫn luôn cung kính lễ độ không hề suy chuyển, chỉ đến lúc không chống đỡ được nữa mới trực tiếp ngã gục trên bàn cơm.
“Phùng Trình?” Ninh Quốc Công lên tiếng gọi.
Hắn không mảy may phản ứng lại.
“Phùng Trình…” Bạch Tô Mặc cũng nhẹ tay đẩy hắn, hiềm nỗi đối phương không những không đáp, bên tai còn vang lên tiếng thở đều đều.
Tề Nhuận gọi một gia đinh trong uyển đến đỡ Chử Phùng Trình đến Kiêu Lan Uyển nghỉ ngơi.
Kiêu Lan Uyển là một viện rất gần Thanh Nhiên Uyển. Bình thường người nhà ngoại tổ phụ của Bạch Tô Mặc đến phủ, hầu như đều ở tạm trong Kiêu Lan Uyển. Chử Công Tử lại là hồng nhân trong mắt Quốc Công gia, chỉ sợ trong tương lai sẽ trở thành cô gia, Tề Nhuận không dám chậm trễ. May mà Chử công tử tuy say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng không làm ra mấy chuyện yêu thiêu thân.
Hầu hạ Chử Phùng Trình nằm nghỉ xong, Từ Nhuận lập tức đến phục mệnh, Chử công tử say rượu vào vẫn tự khống chế bản thân chứ chẳng nghĩ mấy thứ tâm địa gian xảo.
Ninh Quốc Công gật đầu, sai Tề Nhuận đích tân đến dịch quán truyền tin cho Chử tướng quân, nói hôm nay ông và Chử Phùng Trình uống nhiều rượu, đã lâu rồi ông không được vui vẻ khoan khoái uống rượu như thế, sợ Chử Phùng Trình trên đường về trúng gió nên để hắn ở lại, hôm sau tỉnh rượu mới về.
Tề Nhuận ghi nhớ từng cái một, sau đó vội vàng ra phủ.
Tận đáy lòng Bạch Tô Mặc đều thông suốt.
Có lẽ Chử Phùng Trình đã vượt qua được cửa ải khó nhất của gia gia. Gia gia thích hắn như vậy, chỉ cần ông nói một câu, sao hắn rời khỏi kinh thành được nữa?
Hay là nói, ngay từ đầu hắn đã nhận thức được vấn đề này?
Bạch Tô Mặc rũ mi.
Gia gia nói hắn rất tốt, Cố Miểu Nhi khen hắn hết lời, ngay cả nàng cũng cảm thấy Chử Phùng Trình khá được…
Vô số người trong kinh thành muốn lấy lòng gia gia, nhưng để lọt vào mắt xanh của ông mà không cần phải nịnh nọt vốn rất hiếm. Điều mà gia gia thích là sự chính trực, quả cảm, có phong thái mà không mất đi khí độ của một hậu bối trẻ tuổi.
Vậy nên gia gia rất thích Cố Duyệt, chưa từng chủ tâm lấy lòng ông, lại còn là một nhân trung tài kiệt so với những người đồng trang lứa trong kinh thành. Gia gia hay nói lấy khí chất và tài năng của Cố Duyệt gia nhập quân doanh, nhất định sẽ làm nên chuyện. Hiềm nỗi Cố thị lang không muốn Cố Duyệt tòng quân, khiến gia gia vẫn thầm tức giận, sinh lầm con, dễ mất nước. Tuy vậy, chung quy cũng là chuyện riêng của Cố gia, ông chỉ đành tiếc hận mà không thể can thiệp vào.
Sự xuất hiện của Chử Phùng Trình hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của ông đối với những hậu bối trong kinh thành, và đương nhiên, cũng phù hợp với tiêu chuẩn cháu rể tương lai trong lòng ông.
Cháu rể của ông phải là người có kinh nghiệm trong quân, sẵn sàng xông pha chiến trận, đầu đội trời chân đạp đất, mang khí thế của một nam nhi.
Giống như người cha đã qua đời của nàng.
Dù Bạch Tô Mặc hiểu rõ nhưng nàng không đành lòng vạch trần.
Phủ Quốc Công xưa nay vẫn luôn hiu quạnh, Lưu Tri xách đèn l*иg đi trước rọi đường. Chiếc đèn l*иg đung đưa lay động, đổ bóng khi dài khi ngắn không đồng nhất, thất thường giống như tâm tư nơi đáy mắt của Bạch Tô Mặc lúc này.
Chử Phùng Trình có thật sự chỉ trùng hợp là người như vậy, các khía cạnh đều vừa ý gia gia? Tình cờ trong thời gian thích hợp xuất hiện trước mặt nàng và gia gia? Hay là…Người này rất biết cách đong đếm mọi việc, lấy được lòng gia gia, nàng và những người xung quanh nàng?
Nếu Chử Phùng Trình là một người như thế, tâm tư của hắn phải sâu đến mức nào?
Đường từ Nguyệt Hoa Uyển đến Thanh Nhiên Uyển không ngắn, cả quá trình Bạch Tô Mặc vẫn chưa ngừng suy nghĩ.
Kể từ khi gia gia nói cho nàng gặp Chử Phùng Trình, nàng chưa từng để tâm quá nhiều, sau khi gặp mới phát hiện người này cũng có chỗ bất đắc dĩ, khi đó nàng đã nghĩ gặp được một người đồng bệnh tương liên rồi đây. Lại sau đó nữa, Chử Phùng Trình vô tình hay cố ý đề cập đến việc trấn an cảm xúc của Chử tướng quân, giống như nàng đang muốn để gia gia vui vẻ, do vậy hai người cứ tự nhiên mà kéo gần khoảng cách. Nghe hắn bộc bạch đã có bạch nguyệt quang trong lòng, nàng cảm thấy hắn là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa cũng không nhằm vào mục đích khác để tiếp cận nàng nên nàng đồng ý làm bạn với hắn, sau cùng bằng một câu “Tô Mặc, muội là ánh sáng” quả thật đã chạm vào nội tâm nàng.
Quen biết Chử Phùng Trình chỉ mới vài ngày, nhưng trong mắt gia gia, xem ra hắn không chỉ dừng lại như một đối tượng tốt của nàng.
Giữa hai đầu mày Bạch Tô Mặc hiện lên một tia thông suốt, nàng chợt nhớ ra, Chử Phùng Trình là người đầu tiên sau khi nàng xem mắt vẫn chưa chủ động nói với gia gia rằng nàng không thích.
Bạch Tô Mặc đột nhiên dừng chân.
Chẳng lẽ ngay từ đầu Chử Phùng Trình đã đánh cược gia gia thích hắn, nàng cũng không bài xích hắn ư?