Sở Hành “Ừ” một tiếng, nói: “Hãy nói tôi ăn rồi. Nói cô ấy về đi.”
Nữ giúp việc đáp “vâng” rồi đi ra ngoài. Sở Hành loay hoay lấy một cái thìa nhỏ màu trắng, vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt của Anh Túc vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Sở Hành thả cái thìa trong tay vào trong ly cà phê, một tiếng “Đinh” nhẹ nhàng vang lên, Anh Túc đã khôi phục lại bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra. Sở Hành liếc mắt nhìn, cười mà như không cười: “Trong đầu em đang nghĩ đến cái gì không đứng đắn hả?”
Đôi mắt của Anh Túc trong suốt như nước, gương mặt vô tội: “Anh nhìn lầm rồi, em không nghĩ cái gì hết.”
“Trước đây A Lương đối xử với em như vậy, em cảm thấy rất uất ức hả?”
“Không có.”
Sở Hành cười một tiếng, hiển nhiên một chữ cũng không tin tưởng: “Thật sự không nghĩ tới chuyện phải gϊếŧ chết A Lương giống như trước kia gϊếŧ chết Ly Chi sao?”
Gương mặt của Anh Túc thay đổi, nghiêm nghị nói: “Anh Túc tuyệt đối không dám nghĩ như vậy.”
Cô nói hết sức đường hoàng, thái độ của Sở Hành vẫn là từ chối cho ý kiến, rõ ràng cũng không mong đợi gì vào lời cam kết của cô. Anh từ từ khuấy ly cà phê đã lạnh ngắt, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa uy nghiêm: “Đừng để cho anh nhìn thấy em lại có ý định hành động lộn xộn lần nữa.”
Anh Túc đáp một tiếng, thái độ hết sức khéo léo. Sở Hành liếc nhìn cô một cái, ước chừng là cảm thấy đã lâu rồi không bắt gặp cái bộ dáng này của cô, liền duỗi ngón tay ra, rất thích thú nhéo cái cằm của cô, cười nói: “Nhà họ Tưởng cho em uống canh gì, mà lần này trở về lại có thay đổi tốt như vậy?”
“Chỉ cần anh cảm thấy thích, vậy thì tốt rồi.”
Lúc Anh Túc nói lời này, thì ngửa mặt lên nhìn anh, gương mặt rất tự nhiên, lộ ra bộ dạng ngây thơ và lấy lòng. Từ sau khi cô trưởng thành, nói chuyện luôn chanh chua không nể mặt, rất ít khi lộ ra bộ dạng này. Sở Hành biết rất rõ ràng, vào giờ phút này, lời nói của Anh Túc cũng chỉ là một loại uốn mình theo người, chỉ làm theo lý trí chứ không hề thật tâm, nhưng ngay dưới mắt anh mà Anh Túc lại làm ra một dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn và khéo léo như vậy, cũng khiến anh không cách nào phát ra lửa giận được.
Anh hạ mắt nhìn cô, một lát sau chợt cười nhẹ một tiếng, ý tứ không rõ ràng, rồi sau đó ngắt một đóa hoa nhỏ màu tím nhạt từ bình hoa trên bàn, cài lên chiếc váy màu trắng của Anh Túc. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Trước kia không nên thuận theo ý của em mà đặt tên cho em là Anh Túc.”
Năm đó Anh Túc mới tới nhà họ Sở, theo như lệ thường thì phải thay tên đổi họ, phần lớn những người khác đều lấy tên của các loại thuốc quý hiếm trong Đông y, duy chỉ có cô là không chịu đi lật tìm trong danh sách, mà chỉ vào bức tranh thủy mặc vẽ một vườn hoa màu tím có nhụy vàng rất đẹp treo trên tường, giương cằm lên, chắc chắn nói: “Đây là hoa gì? Sao lại đẹp như vậy, tôi lấy cái này làm tên.”
Lúc ấy mấy cô gái nhỏ còn lại cũng nghiêng đầu nhìn cô, Sở Hành cũng cảm thấy rất bất ngờ. Quản gia khom người đứng ở một bên, chen lời vào nói: “Hoa này gọi là anh túc, cũng là một vị thuốc Đông y. Nhưng thuốc phiện trước kia và heroin bây giờ, đều được chiếc xuất ra từ loại hoa này. Hoa anh túc rất đẹp, nhưng lại có độc. Dùng làm tên người không được may mắn cho lắm, nên đổi một tên khác thích hợp hơn.”
Anh Túc nghe xong, vẻ mặt rõ ràng rất bất mãn, nhưng lại không nói thẳng ra. Sở Hành ngồi ở ghế chủ vị, rõ ràng nhìn thấy hai con mắt của cô xoay quanh, sau đó xoay người đi đến bên cạnh cái bàn, lật xoành xoạch bảng danh sách tên các loại thuốc Đông y, cuối cùng nói: “Tất cả những tên dễ nghe phía trên đều bị lấy sạch cả rồi, vậy gọi tôi là thịt bằm cũng bổ lắm.”
Quản gia nói: “Cái tên này không thích hợp cho con gái, nên đổi cái khác.”
“Vậy thì dây mướp, Ngưu Đại Lực, trọc đầu, hoang dã? Hoặc là vạn tuế, ngũ trảo, dế nhũi, Xuyên Sơn Giáp… gì gì đó cũng được? Mấy cái tên này tôi cảm thấy cũng rất khỏe mạnh, quản gia giúp tôi chọn một cái? Tôi đều nghe quản gia.”
Quản gia: “. . . . . .”
Lúc ấy Anh Túc đứng ở đó, ánh mắt ngây thơ nhưng chứa đầy khıêυ khí©h. Thấy đối phương gặp khó khăn, thậm chí đuôi mắt còn khẽ toát ra sự hài lòng. Sở Hành đều nhìn thấy tất cả hành động của cô, nhưng cũng chỉ cảm thấy Tô Phác này quả nhiên không giống những đứa bé cùng trang lứa khác, chứ không hề cảm thấy cô không vâng lời, chẳng qua là cảm thấy cũng khá thú vị, nên đắn đo một chút rồi nhìn cô nói: “Mấy cái tên đó chỉ có Ngưu Đại Lực là nghe thích hợp nhất. Vậy lấy cái tên này đi.”
Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên gương mặt của Anh Túc xịu xuống trong nháy mắt. Trợn to mắt, miệng hơi mở ra rồi đóng lại đứng ở nơi đó, bộ dạng muốn đổi ý nhưng lại không dám nói ra. Sở Hành nhìn thấy mà buồn cười, liền nắm bả vai của cô kéo vào trong ngực, nhéo chóp mũi của cô một cái, cười hỏi: “Ngưu Đại Lực có dễ nghe không?”
Anh Túc chỉ lắc đầu một cái, anh liền hỏi tiếp: “Biết sai rồi chưa?”
Anh Túc gật đầu. Sở Hành cầm lấy danh sách, một tay ôm cô một tay lật danh sách, một lát sau chỉ vào hai chữ “Hổ phách”, nói: “Lấy cái tên này thì thế nào?”
Anh Túc liếc mắt nhìn, trên mặt rõ ràng không vừa ý. Sở Hành cố ý làm ra vẻ giận tái mặt, Anh Túc nhìn thấy, thì co rúm lại một chút, vậy mà do dự một lát lại vẫn không sợ chết nhỏ giọng mở miệng: “Hổ phách chính là một khối đá vỡ, nhưng loại hoa Anh Túc này là loài hoa tôi thích. Thật sự không thể gọi tôi là Anh Túc sao?”
Lúc cô nói những lời này, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, còn mang theo một chút ngây thơ, ngửa mặt lên nhìn anh thì trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy lại tràn đầy sự thỉnh cầu, Sở Hành vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô thì lại hơi do dự, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: “Nhất định phải gọi là Anh Túc à? Sau này không thể đổi lại.”
Thấy Anh Túc lập tức gật đầu, Sở Hành liền vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô, nở nụ cười khẽ nói: “Vậy thì nghe em một lần.”
Sau này có lần Sở Hành đưa Anh Túc đến gặp một vị đại sư gọi là Mạc Cốt để coi bói, đối phương cũng đề nghị đổi cái tên Anh Túc này đi, nói là cái tên này bạc mệnh vô phúc… vân vân, Anh Túc vẫn kiên trì rằng mình theo duy vật chứ không theo duy tâm, vốn cũng không muốn đi đến cái nơi đầy rẩy chủ nghĩa duy tâm này, nên sau khi cô nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, phất tay áo bỏ đi.
Anh Túc vốn cực kỳ để ý đến lời nói của người khác, nếu có người phê bình tên của cô, thì cô rất không vui. Có một lần Sở Hành đưa cô đến một bữa tiệc bán đấu giá, đυ.ng phải một vị thương nhân lớn tuổi, ông ta chỉ thuận miệng nói một câu “Người cũng như tên, xinh đẹp nhưng lại có độc”, Anh Túc đứng tại chỗ giống như rất thản nhiên không có chuyện gì, nhưng không lâu sau đó liền nghe nói người tình cùng đứa nhỏ trong bụng mà người đàn ông đó thương yêu nhất đều bị tai nạn xe cộ bỏ mạng. Mọi người đều cho rằng đó là do vợ chính gây nên, nhưng có một ngày đột nhiên Sở Hành bất thình lình hỏi cô: “Có phải em nói chuyện này với vợ chính của ông ta hay không?”
Mặt mày Anh Túc bất động, rũ tay đáp: “Anh Túc không hiểu ngài đang nói đến chuyện gì.”
Cô nói như vậy, Sở Hành chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không truy cứu thêm nữa. Chỉ là sau đó không biết ai lỡ miệng nói ra, tất cả mọi người trong hắc đạo đều biết chuyện Anh Túc bởi vì một câu nói đùa mà gián tiếp gϊếŧ chết hai mạng người, từ đó câu nói hoa anh túc rất đẹp nhưng lại có độc lập tức tràn lan, sau khi những người cấp dưới nghe nói như vậy thì phần lớn đều tôn kính nhưng không gần gũi với Anh Túc nữa, còn những người bên ngoài thì lại ôm một tâm lý là trăm nghe không bằng mắt thấy, đa số đều có chút ý tứ mập mờ đùa giỡn.
Chẳng qua đùa giỡn cũng chỉ là đùa giỡn, mọi người đều biết rõ rằng phía sau Anh Túc còn có nhà họ Sở. Vì vậy nhìn lại những năm này, thì người dám công khai trêu chọc chỉ có mình Thôi Chí mà thôi. Còn sau này, khi tin tức Anh Túc bị trục xuất khỏi nhà họ Sở truyền ra ngoài, lại có mấy người tương tự như Tào Dương Đông, cứ nghĩ rằng nhà họ Sở sẽ không quản đến chuyện của nhà họ Tưởng thì trong lòng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, vậy mà những suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp chính thức thành hình, thì không hiểu sao Anh Túc lại được gọi trở về nhà họ Sở.