Đầu tháng sáu, nhiệt độ của vùng duyên hải lên cao nhất có thể đạt được tới 30 độ C, may mà chùa Kích Trúc nằm sâu trong biển trúc nên vẫn coi như là mát mẻ. Nếu không thì với đống bao lớn bao nhỏ đồ cúng này của dì Uyển thì hai người muốn xách được lên núi thì chắc là phải ướt hết cả người.
"Nhớ năm đó ấy, mẹ con với dì cùng nhau chờ sinh trong cùng một bệnh viện, khi đó dì đã nhìn ra được Bách Tề Phong không phải là thứ tốt lành gì rồi. Ông Nghiêm nhà tụi dì vừa tan làm về là đi vào ở bên cạnh dì, mấy hôm dì sắp sinh thì ngày nào cũng ngủ trong bệnh viện. Bách Tề Phong đâu? Mặt còn không thấy cái mặt đâu, chỉ có bà ngoại với ông ngoại con ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ con, lúc con được sinh ra thì không biết ông ta còn đang ở đâu kia kìa..."
Tuy dì Uyển đã hơn năm mươi tuổi rồi mà đi vẫn như bay, vừa nói vừa giũ cây quạt đàn hương ra đứng quạt bên nhà mái để nghỉ đợi tôi.
"Ai cũng biết ông ta không tốt lành gì rồi vậy mà mẹ con lại cứ thích đó chứ. Cái này gọi là gì nhỉ? Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi thỉnh thoảng lại muốn ăn cứt một chút để điều dưỡng lại dạ dày..." Đi lên nhà mái để nghỉ, tôi bỏ hai cái túi trong tay xuống đất rồi nhận lấy chai nước suối dì Uyển đưa cho uống liền mấy ngụm.
1
Dì Uyển gập quạt lại gõ gõ lên đầu tôi, nói: "Này, không được nói như vậy, làm sao thì đó cũng là mẹ con mà. Bách Tề Phong là cứt thì vẫn là cứt, nhưng ít nhiều gì cũng có chút góp sức."
Tôi trả lại chai nước suối, nghe thấy thế thì khó hiểu nói: "Góp sức gì cơ?"
Dì Uyển kéo khoá ba lô lại, rồi đeo lên lưng đi tiếp: "Con đó! Không có ổng thì lấy đâu ra con." Dì ấy véo nhẹ mặt tôi, nói xong thì đi nhanh lên trước kéo dài khoảng cách với tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của dì ấy, không khỏi phì cười theo.
-
Lần trước gặp được Giang Tuyết Hàn không biết đã là chuyện của khi nào rồi, còn tưởng là đời người rất dài, cho dù không gặp được mặt nhau thì mỗi người chúng tôi vẫn có thể bình an trải qua cả quãng đời này. Ai mà ngờ được sinh mệnh lại yếu ớt thế này, bà ấy nói đi là đi, mới nhoáng mắt cái đã trở thành một tấm bia mộ lạnh lẽo rồi.
Hi vọng là bà ấy đã thật sự đến được miền cực lạc trong lòng của mình, không cần phải trải qua khổ ách chốn nhân thế nữa.
Tôi của trước kia đã từng có oán giận, có căm hận, có trách cứ với bà ấy, thế nhưng bây giờ sau khi nằm trên núi tuyết một đêm thì lòng tôi đã bình thản hơn trước nhiều rồi. Thế gian này, thứ đáng để tôi quan tâm tới có quá nhiều rồi, những thứ vô dụng, thì có buông bỏ hết đi.
Cắm nén nhang vào trong lư hương, tôi lùi ra sau một bước.
Dì Uyển vẫn giơ nén nhang thay tôi đứng trước bài vị, không giống như tôi chỉ im lặng cúng bái thôi thì dì ấy có rất nhiều lời muốn nói với Giang Tuyết Hàn: "Lúc em còn sống thì suốt hai mươi năm nay cũng chưa từng quan tâm gì tới con trai mình, bây giờ em chết rồi thì chị cứ coi như là em đã đắc đạo thành Phật. Em ở trên đó phải phù hộ nó nhiều một chút, để cho sự nghiệp của nó thuận buồm xuôi gió, để nó sớm tìm thấy được người mình thích rồi cùng trải qua hết quãng đời còn lại, em không lên tiếng thì chị sẽ coi như là em đã đồng ý rồi nhé. Một, hai, ba. Được rồi! Chúng ta quyết định vậy đi." Nói xong thì dì ấy vui vẻ cắm nhang vào lư hương.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, lúc thấy tấm bài vị bé nhỏ của Giang Tuyết Hàn vốn cũng không có phản ứng gì lớn, thế nhưng lúc này hốc mũi tôi lại chua xót vô cùng.
Sợ hai người lớn lo lắng nên nếu đã thoát hiểm rồi thì tôi cũng không để cho Nghiêm Sơ Văn nói chuyện tôi suýt chút đã chết trên núi tuyết cho ba mẹ cậu ta biết. Bây giờ ngẫm lại thì đó đúng là lựa chọn chính xác.
Thu dọn xong đồ cúng nhang đèn thì tôi và dì Uyển vẫn như cũ, một người xách túi, một người đeo balo đi xuống núi theo đường cũ.
"Dì ơi, con muốn ăn thịt kho Đông Pha dì làm."
"Được thôi, lát nữa chúng ta đi dạo một vòng chợ, tối dì làm mấy món ngon cho con ăn. Cả tháng nay con ở bên chỗ Sơ Văn có phải là gầy đi rồi không? Dì thấy cổ tay con nhỏ xíu luôn rồi nè..."
Dưới ánh mặt trời, gió khẽ phất qua, rừng trúc rì rào, những vệt nắng vụn vặt như những hạt vàng rơi vãi trên bờ vai chúng tôi.
Lần trước lúc rời khỏi chỗ này tôi chỉ cảm thấy được cả người lạnh toát, đau đớn thấu xương, cuộc đời tôi sẽ không thể nào chuyển biến tốt lên được nữa; Thế nhưng lần này lại là một tâm trạng hoàn toàn khác, băng lạnh tan biến, xuân về hoa nở, trên thế gian này không còn chướng ngại vật nào mà tôi không thể vượt qua được nữa.
-
Cho dù rất nhớ Ma Xuyên, chỉ hận không thể ở Hải Thành mấy ngày thôi là về lại Thố Nham Tung liền. Nhưng mà công việc tồn ứ nhiều tới vượt ngoài dự tính của tôi, tuyển người mới lại là một chuyện phiền phức. Phỏng vấn mấy vòng liền mà vẫn không vừa ý được, thời gian cứ thế đã bị trì hoãn liên tục.
"Sếp ơi, tụi em đi đây nhé!" Lâm Vi An gõ gõ cửa phòng làm việc của tôi.
Tôi nhìn giờ trong máy tính một cái, đã hơn bảy giờ rồi, vội nói: "Ừ, cuối tuần vui vẻ nhé, thứ hai gặp."
Lúc Lâm Vi An định đóng cửa lại thì lướt mắt thấy ly Americano trên bàn tôi nên càm ràm một chút: "Sếp ơi anh lại mua Americano dưới lầu nữa đấy hả? Một ngày rốt cuộc anh đã uống hết bao nhiêu ly vậy? Coi chừng tối không ngủ được đó nha."
Vì lúc sắp chết, Americano của tiệm dưới lầu đã nằm trong danh sách tâm nguyện của tôi, thế nên sau khi về lại Hải Thành thì ngày nào chỉ cần tới phòng làm việc là tôi cứ mua một ly, thậm chí còn mời mọi người trong phòng làm việc uống như bữa trà chiều nữa. Mời suốt cả tháng như thế thì mọi người đều đã thấy ngán rồi, thế nhưng tôi vẫn cứng đầu như cũ, mỗi ngày một ly Americano.
"Thể chất của anh chịu được cà phê mà, Americano tiệm họ vẫn còn chưa đủ để anh ngủ không được, yên tâm đi." Tôi nói.
Lâm Vi An không nói gì thêm mà chỉ lắc lắc đầu, đóng cửa lại rồi đi mất.
Ngoại trừ văn phòng của tôi vẫn còn sáng thì đèn bên ngoài đều đã tắt hết, mấy phút sau thì trong cả cái phòng làm việc rộng lớn chỉ còn sót lại mình tôi.
Giờ này mà vẫn còn chưa tan làm, ngược lại cũng không phải do tôi yêu công việc tới mức nào mà chủ yếu là vì có về nhà không cũng vậy thôi, còn chẳng bằng ở lại phòng làm việc xử lý thêm một vài hồ sơ, cũng để sớm được đi lên Thố Nham Tung gặp Ma Xuyên một chút.
Đặt một phần cơm thịt nướng trên app trong điện thoại, trong lúc đợi cơm tối thì tôi nhắn tin cho Ma Xuyên, hỏi anh đang làm gì.
Đợi mãi mà không thấy anh trả lời nên tôi đoán chắc anh lại không xem điện thoại, hoặc là điện thoại lại hết pin nữa rồi, thế là tôi gọi luôn cho cái điện thoại bàn trong phòng anh ấy.
Điện thoại reo vài tiếng mới được nối máy, nhưng bên đầu dây kia lại không phải là giọng của Ma Xuyên.
"Alo?"
Giọng nói này rõ ràng là trẻ hơn, mà có thể nghe điện thoại trong phòng Ma Xuyên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Lê Ương, thì cũng chỉ còn có một người thôi.
"Tiểu Diên?"
Mấy hôm trước Ma Xuyên đã nói hai đứa nhỏ sắp được nghỉ hè rồi, tôi còn đùa nói sau này muốn làm chuyện xấu phải cẩn thận một chút rồi, ai ngờ hôm nay Hạ Nam Diên đã về lại rồi.
"Chú là ai?"
"Chú là Bách Dận, là bạn của cậu con. Hồi trước lúc cậu con nói chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại rồi đó, con quên rồi à?"
"Ồ, là chú à." Giọng điệu của Hạ Nam Diên cực kì lạnh lùng: "Chú có chuyện gì không?"
"Cậu con đâu?"
"Cậu đi tắm rồi."
"Tắm hả? Vậy lát nữa chú gọi lại."
"Chú có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi có thể chuyển lời lại cho cậu."
"Ờm..." Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi để chú tự nói với anh ấy thì hay hơn."
"Phiền phức." Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu (tiếng Tằng Lộc) rồi lại đổi thành tiếng Hạ: "Vậy đi, cúp đây." Nói xong thì cũng không cho tôi có thêm cơ hội kéo gần mối quan hệ giữa tôi và cậu ta mà cúp luôn điện thoại của tôi.
3
Tôi buông điện thoại xuống nhìn một cái, buồn cười không thôi: "Cái thằng nhóc này, chú nghe thấy hết rồi đấy nhé."
Xuống lầu nhận đồ ăn ngoài xong, lúc mở hộp cơm ra tôi tính thử thời gian, đã nửa tiếng rồi, Ma Xuyên chắc là đã tắm xong rồi nên là tôi lại gọi qua điện thoại bàn.
Lần này thì điện thoại được nghe máy rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ma Xuyên.
"Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi." Nghe thấy là anh thì tôi thở phào một hơi.
"Lúc nãy em cũng đã gọi đến sao? Anh vừa mới đi tắm xong." Bên kia vang lên tiếng sột soạt, giống như là Ma Xuyên đang cầm khăn lau tóc.
"Cháu của anh không nói cho anh biết hả?"
"Kháp Cốt sao? Không nói."
Thằng nhóc xấu xa này...
"Chậc, có phải anh đã nói xấu em trước mặt cháu trai của anh rồi không vậy?" Tôi gặp một miếng cơm cho vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại.
Ma Xuyên cười khẽ một tiếng: "Đã nói với em rồi, nó không thích người Hạ."
1
"Bữa nào anh nói vài câu tốt lành về em trước mặt nó đi, để cho nó biết em không có giống như đám người xấu trên Hải Thành." Tôi nhả một cục xương ra, nói: "Hồi lúc nó còn nhỏ em còn từng gặp nó mà, ngủ trên lưng mẹ nó, giống y như một trái bí đao nhỏ vậy á."
3
Ma Xuyên trầm mặc một lúc, nói: "Câu này của em đừng để cho nó nghe thấy, nếu không thì anh có nói bao nhiêu lời hay nữa thì cũng vô dụng."
"Chắc chắn là sẽ không nói trước mặt nó rồi..."
Lại nói thêm vài câu được câu không, nói về công việc, nói về thời sự, nói về mấy ứng viên kì lạ tôi gặp được trong lúc phỏng vấn. Nói mãi nói mãi mà đã qua một tiếng rồi, đã tới giờ Ma Xuyên phải đi ngủ.
"Anh ngủ đi, em cũng phải tan làm rồi." Xoay ghế làm việc qua, tôi nhìn ra bầu trời quang đãng không chút mây bên ngoài phòng làm việc, dịu giọng nói.
Anh khẽ "Ừ" một tiếng nhưng lại không cúp máy.
"... Khi nào thì em quay lại?"
Suốt một tháng này, hầu như là ngày nào chúng tôi cũng phải liên lạc qua điện thoại. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi về vấn đề này, chắc là đã nhịn rất lâu rồi, không nhịn nổi nữa nên mới phải hỏi.
1
Cũng phải thôi, làm gì có ai vừa mới xác nhận mối quan hệ xong đã phải chia cách hai nơi thế này đâu.
"Thêm một tháng nữa, tới tháng tám là em quay lại." Tôi thả nhẹ giọng hơn: "Anh nhớ em rồi à?"
"Ừm?"
"Nhớ tới mức nào?"
Anh gần như là không hề do dự: "Ngày nào cũng nhớ."
3
Không rõ là điện thoại đang nóng hay là mặt của tôi đang nóng nữa, chưa bao giờ mà tôi lại cảm nhận được sâu sắc những chua xót và gian khổ của việc yêu xa như lúc này.
Nhớ anh ấy quá, từ ngày đầu tiên rời đi là muốn quay lại rồi, quay lại bên cạnh anh. Nhớ cái ôm của anh, nhớ cái hôn của anh, nhớ hơi ấm của anh, người tôi đang ở Hải Thành nhưng tim dường như đã đánh rơi ở Thố Nham Tung rồi, không một giờ khắc nào mà nó không ngừng vẫy gọi cái thân xác không có linh hồn này của tôi quay về để hợp lại với nó thành một.
1
Tắt máy tính đi, tôi đứng dậy đi ra ngoài: "1/8 là em về lại, lát nữa mua vé luôn."
"Thật không?"
"Thật mà." Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu em lừa anh thì phạt em... cấm dục một tháng."
[Chào quý khách Bách Dận, rất tiếc phải thông báo tới anh rằng do ảnh hưởng của bão nên chuyến bay MU6957 anh đã đặt vào ngày 1 tháng 8 từ Hải Thành tới Sơn Nam đã bị huỷ bỏ, anh có thể nhấp vào liên kết dưới đây để giải quyết vấn đề nhanh chóng...]
Không ngờ, một đêm trước khi bay thì tôi lại nhận được thông báo thay đổi chuyến bay.
Hai hôm trước đã nghe nói sắp có bão rồi, tôi còn rất lạc quan cho là lần này có sợ thôi chứ không có nguy hiểm gì, ai ngờ lại bị vả mặt bốp bốp ngay.
1
Tôi sốt ruột tìm những chuyến bay từ Hải Thành tới thành phố khác, định sẽ trung chuyển tới Sơn Nam nhưng không may là gần như tất cả chuyến bay đều đã bị huỷ.
Nếu như không thể về lại Thố Nham Tung đúng hạn, cấm dục một tháng là chuyện nhỏ thôi, nhưng thất hứa với Ma Xuyên mới là chuyện lớn.
Ngày nào anh cũng trông ngóng tôi quay lại mà sao tôi lại có thể để anh ấy thất vọng vào ngày cuối cùng được cơ chứ?
Nghĩ rất nhiều cách, may là tuy chuyến bay bị huỷ bỏ nhưng tàu lửa vẫn còn chạy. Tôi lập tức mưa một tâm vé xe đi tới Tiên Thị, định là sẽ xuất phát tới Tiên Thị ngay luôn, sáng hôm sau lại bay tới Sơn Nam.
Tính thời gian thử thì đúng là sẽ muộn một chút, nhưng chắc là có thể đến được vào ngày 1.
[Chuyến bay của em bị huỷ vì bão, chắc là em không thể về được vào ngày 1 rồi.]
Gửi tin nhắn cho Ma Xuyên xong thì tôi xách vali lên xuất phát luôn.
Từ Hải Thành tới Tiên thị sau 18 giờ là đã không còn tàu lửa nữa rồi, chỉ còn tàu lửa màu xanh lá tốc độ chậm hơn, phải ngồi tới tận mười bốn tiếng.
Ngồi suốt cả đêm, hôm sau chín giờ tới Tiên Thị thì phải dí kịp máy bay lúc mười hai giờ bốn mươi lăm, delay khoảng hai tiếng thì tới tối tám giờ có thể đến được Sơn Nam. Cuối cùng bắt một chiếc xe, mười giờ là có thể tới được Bằng Cát rồi.
Nhà tôi cũng không xa nhà ga tàu lửa lắm nhưng tôi vẫn đánh giá lầm tình trạng cao điểm cộng thêm trời mưa rồi.
Nhìn một mảng đỏ rực đằng trước là tôi đã thấy sai sai, lập tức xuống xe chạy vào cánh cửa tàu điện ngầm gần nhất, cố gắng chạy kịp tới trước cổng soát vé chỉ còn vài phút nữa là khởi hành.
Đợi đến khi vào được tàu lửa rồi thì trong lòng tôi mới thả lỏng được, chỉ ngồi trên cái vali thở d.ốc mà chưa vội đi tìm chỗ ngồi ngay.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra xem thử thì là Ma Xuyên gọi tới.
"Alo?" Tôi đứng dậy kéo vali đi tìm chỗ ngồi.
"Ngày 1 không về thì em định khi nào mới về?" Anh nhẹ giọng hỏi tôi.
1
"Thì đợi thôi, đợi khi nào hết bão rồi về. Đây là nguyên do bất khả kháng nên không thể xem như là em thất hứa được đâu ha?" Đi qua hành lang dài đằng đẵng, tôi cũng mặc kệ người khác nghe thấy lời tôi nói thì sẽ có biểu cảm gì, không hề có ý định giảm nhỏ giọng lại: "Em đã cấm dục hai tháng nay rồi, em không muốn cấm dục thêm một tháng nữa đâu."
Nếu như nói thẳng cho anh biết chuyện tôi ngồi tàu lửa rồi chuyển sang máy bay hơn hai mươi tiếng mới có thể tới được Sơn Nam thì chắc chắn anh sẽ bảo tôi đợi hết bão rồi hẵng về. Nhưng tôi không muốn để anh đợi nên dứt khoát giấu anh luôn, đợi tới đó cho anh một bất ngờ cũng được.
"Trong đầu em chỉ biết nghĩ tới những thứ dâ.m dục đó thôi." Giọng của Ma Xuyên hơi lạnh nhạt nhưng lại có hơi dung túng tôi.
Tôi bật cười: "Hì! Anh đi hỏi thử xem có thanh niên trai tráng chỉ mới hai mươi tuổi hơn nào mà suốt hai tháng liền ngay cả tay cũng không dùng tới không? Thần tử đại nhân ơi, người bình thường còn dơ bẩn hơn anh nghĩ nhiều lắm đó. À đúng rồi, lần này em có chuẩn bị một ít quà cho anh đó." Nghĩ tới món "bảo bối" trong vali, tôi không nhịn được liếʍ liếʍ môi: "Em cảm thấy là anh sẽ thích nó đấy."
6
- --------------------
+
June: Định giếm hai ngày nữa mới đăng mà thấy em Gạo kiu dí raw được rồi, mai tác giả nghỉ, nên đành đăng lung cho khỏi phí công ẻm chạy: