Chương 34: Ngọt tới mức khiến người ta phải nghiện

Tin Giang Tuyết Hàn đã chết, cuối cùng tôi cũng chỉ nói cho mình dì Uyển biết. Dì ấy khóc tới thở không ra hơi ở bên đầu dây bên kia, vừa khóc vừa mắng ông trời quá bất công, mắng cái tên Bách Tề Phong không có lương tâm kia, cũng mắng mẹ tôi không chịu nhìn thoáng, cứ phải vì một tên đàn ông cặn bã mà rời bỏ hồng trần tốt đẹp.

Mới đầu tôi còn định báo cho Bách Tề Phong nghe một tiếng, sau khi nghe dì Uyển mắng một hồi như vậy thì lại cảm thấy với cái lương tâm của ông ta thì chắc là cũng sẽ không nhăn một cái mày vì mẹ tôi đâu, nên là cũng không cần phí công nữa.

Chắc là do hôm đó ở trong núi bị hứng gió lạnh nên ngày hôm sau khi về tới Hải Thành thì tôi bị cảm, hơn nữa còn cảm rất nặng. Cổ họng đau rát, mũi thì nghẹt kín, vừa mở mắt ra là trời đất quay cuồng, cả người không có chút sức lực nào.

Có thể nói là cố ý mà cũng có thể nói là vô ý, mấy ngày liền tôi không liên lạc với Ma Xuyên. Nghĩ tới cái tính tình này của hắn, tôi mà không tìm hắn thì chắc tới lúc hắn về lại Thố Nham Tung luôn cũng sẽ không tới tìm tôi. Ai ngờ, vào ngày thứ tư lúc tôi đang suy yếu nằm trên giường, hắn lại đột nhiên gọi cho tôi một cuộc.

Ba bản hợp đồng hôm đó tôi đưa cho hắn, hắn đã kí xong hết rồi, chứng minh nhân dân cũng đã đi photo xong xuôi, gọi qua là để hỏi tôi cần phải gửi lại hợp đồng thế nào.

Mũi của tôi nghẹt cứng, lúc nói chuyện thì giọng mũi nặng tới nỗi chữ này dính hết với chữ kia: "Cậu đặt giao hoả tốc hay là chuyển phát nhanh giao qua đây đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Ma Xuyên thấp giọng "Ừm" một tiếng, qua hồi lâu sau mới hỏi: "Giọng cậu bị sao vậy?"

Tôi trở mình trên giường, ho khan một cái, nói: "Hơi cảm, bệnh vặt thôi, không sao."

Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu, đầu tôi choáng váng, nặng trịch, hình như nghe thấy Ma Xuyên nói gì đó nhưng lại hình như không nghe thấy.

"... Cậu nói gì cơ?" Tôi cố kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của mình lại.

"Tôi nói là, tôi có mang theo cỏ thuốc của tộc Tằng Lộc, có tác dụng chữa cảm và nghẹt mũi. Lát nữa tôi sẽ mang qua cho cậu, vừa hay đem hợp đồng qua cho cậu luôn." Ma Xuyên nói.

Chắc là đã bệnh mụ mị đầu óc rồi nên là tôi cũng không cảm thấy lời này có vấn đề chỗ nào, nói thẳng luôn: "Được thôi, vậy cậu mang qua cho tôi đi." Không hề có một chút ý định từ chối khéo nào.

Ngắt điện thoại xong tôi đã lăn ra ngủ ngay, mãi tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài mới choàng tỉnh dậy.

Đợi đã, Ma Xuyên muốn đưa thuốc qua cho tôi á?!

Quãng đường từ trên giường ngồi dậy tới đi ra mở cửa tổng cộng chỉ có mười mấy mét mà tôi đã phải gom hết đống quần áo đủ thứ trên đất, vứt hết mấy cái hộp đồ ăn ngoài vào thùng rác, lại còn phải vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái nữa. Làm xong một loạt thao tác khiêu chiến giới hạn này, tới lúc mở cửa cho Ma Xuyên thì tôi đã thở dốc nhè nhẹ rồi.

"Tới nhanh quá nhỉ." Tôi nghiêng người qua để hắn đi vào.

Trên người Ma Xuyên vẫn còn vương hơi lạnh, dù cho vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà thì tôi cũng có thể tưởng tượng được ngoài trời hôm nay lạnh cỡ nào.

"Cậu sốt rồi à?" Hắn đặt cái túi trong tay lên bàn, vừa đánh giá tôi vừa cởϊ áσ khoác ra vắt đại trên ghế.

Tôi lau lau cái trán đã toát mồ hôi, chột dạ nói: "Ờm, có đâu, chắc tại mở điều hoà nóng quá thôi."

Cỏ thuốc mà Ma Xuyên đem tới được gói lại bằng một cái bao giấy, to cỡ chừng một nắm tay. Vừa mới mở ra thì khắp nhà đã ngập tràn mùi hương tươi mát của cây cỏ, ngay cả cái người nghẹt kín mũi như tôi cũng ngửi thấy được.

Phòng bếp trong nhà tôi được bày trí theo kiểu cơ bản, vì quả thực là khả năng nấu nướng có hạn nên tôi chỉ dùng nó mấy lần để nấu mì gói thôi, có mấy cái nồi vẫn còn mới tinh, chưa dùng lần nào.

"Cậu biết nấu không?" Tôi thấy Ma Xuyên đổ hết cỏ thuốc ra một cái nồi sâu không biết tìm ở đâu ra, không khỏi lo lắng hỏi.

Hắn mở máy hút khói lên, nghe thấy vậy thì không nói gì mà chỉ im lặng quay lại liếc tôi mới cái với vẻ tự mà hiểu.

Suýt chút quên mất, lúc hắn còn chưa trở thành Tần Già thì cũng phải giống y hệt như Lê Ương bây giờ, chẻ củi, giặt đồ, tự mình học cách chăm sóc bản thân.

"Được rồi, tôi về lại giường nghỉ ngơi đây, không làm phiền cậu nữa." Tôi làm ra động tác kéo khoá trên miệng rồi quay người đi vào phòng.

-

Hồi giữa học kì hai năm ba đại học, trong kì nghỉ dài dịp 1/5 đó, Ma Xuyên cũng đã từng bị bệnh một trận.

Vì Thố Nham Tung thật sự quá xa, mỗi lần Ma Xuyên đi lại cũng rất phiền nên là bình thường chỉ có nghỉ hè hắn mới về nhà, còn các kì nghỉ lễ khác thì đều ở lại thành phố Bắc.

Lần đó tôi cũng không về nhà, chỉ là tôi và mấy đứa bạn khác cùng đi qua tỉnh lân cận chơi. Sáu, bảy đứa trai lẫn gái cùng đi chơi vô cùng tự do.

Chơi tới ngày thứ năm thì đột nhiên Nghiêm Sơ Văn gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có đang ở trong trường không.

"Tớ không, ngày mai bọn tớ mới về."

"Vậy à... Vậy thôi." Nói xong thì cậu ta định ngắt điện thoại.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy, cứ ấp a ấp úng mãi thế?" Tôi gọi cậu ta lại: "Có gì thì cậu cứ nói luôn đi."

Lúc này Nghiêm Sơ Văn mới nói cho tôi biết thì ra là Ma Xuyên bị bệnh rồi, hôm qua gửi tin nhắn còn thấy trả lời mà hôm nay lại không thấy đâu, điện thoại cũng không nghe máy nên cậu ta thấy hơi lo, sợ không biết đối phương ở trong kí túc xá có bị gì hay không.

"Cậu ta bệnh rồi?" Chân mày tôi khẽ nhăn lại.

"Ừm, không sao, cậu cứ đi chơi của cậu đi, để tớ tìm người khác thử vậy."

Ngắt điện thoại xong tôi mở danh bạ ra, do dự một hồi mới gọi cho Ma Xuyên một cuộc. Điện thoại reo chừng một phút nhưng vẫn không thấy hắn bắt máy.

[Ngày mai trời mưa nên tụi nó bảo không muốn đi chơi nữa, hôm nay về luôn, đợi lát tới trường tớ sẽ qua thăm cậu ta thử xem sao.]

Gửi tin nhắn cho Nghiêm Sơ Văn xong thì tôi lập tức mở app mua vé tàu cao tốc lên, mua vé tàu về lại thành phố Bắc ngay trong đêm đó.

Hai nơi cách nhau cũng không xa lắm, tám giờ đi thì chín giờ hơn đã tới rồi. Bắt xe về lại trường, còn chưa tới ba tiếng từ sau cuộc gọi với Nghiêm Sơ Văn.

Hành lang của kí túc xá đang trong kì nghỉ nên im phăng phắc, lại còn rất tối. Tôi mở điện thoại lên, vừa thầm chửi cái trường học gì mà keo chết đi được, ngay cả cái đèn cũng không nỡ bật lên, vừa ra sức đập cửa kí túc xá của bọn Nghiêm Sơ Văn.

Đập cỡ chừng hai phút, tôi đã quyết định là đập thêm một phút nữa mà Ma Xuyên còn không chịu mở cửa thì sẽ phá cửa xông vào luôn, vậy mà lúc này cửa lại được mở ra từ bên trong.

"Có thôi hay không?" Ma Xuyên một tay chống trên khung cửa, một tay khác chắn lại tia sáng chói mắt. Đôi môi trông khô nứt, cần cổ mướt mồ hôi, mặt cũng trắng bệch như giấy, dáng vẻ hệt như một người đang mắc bệnh nguy kịch vậy nhưng lời nói ra thì lại không hề khách sáo như mọi khi chút nào.

Tôi tắt điện thoại, còn hung hăng hơn hắn: "Cậu ở trong kí túc xá thì sao lại không nghe điện thoại? Có biết đã làm cho... bạn Tiểu Nghiêm rất lo lắng hay không hả?"

Hắn lảo đảo xoay người đi vào trong phòng: "Sơ Văn? Không phải tôi đã trả lời tin nhắn của cậu ấy rồi hay sao?"

Nhìn dáng vẻ của hắn đúng là bệnh không nhẹ thật, đi một bước mà phải thở ba hơi, ngay cả giọng cũng khản đặc.

"Cậu trả lời cậu ấy rồi á?" Tôi nhướn mày, còn đang định nhắn tin chất vấn Nghiêm Sơ Văn thì phát hiện một tiếng trước người ta đã nói cho tôi biết tin này rồi, chỉ là tôi lo vội đi đường nên không xem.

"..." Được rồi, là lỗi của tôi.

"Cậu tới đây làm gì, không phải cậu rất ghét tôi sao?" Ma Xuyên lề mề chậm chạp bò lại lên giường, lúc ngã đầu xuống gối thì xương cốt cả người cũng như nhũn ra tức khắc.

Tôi đóng cửa lại, quét mắt nhìn cái ly trên bàn của hắn, trống không.

"Rõ ràng là cậu ghét tôi trước mà?" Lắc từng cái bình giữ nhiệt trong góc, cuối cùng cũng lắc thấy có một cái có nước. Tôi rót ra nửa ly thì phát hiện nó đã nguội ngắt rồi, thế là cầm cái bình chuẩn bị đi qua phòng nước rót nước.

Trên cái giường khung sắt, giọng nói mang theo vẻ trào phúng của Ma Xuyên lượn qua đây: "Người Hạ các cậu, không những lăng nhăng mà còn thích đổ oan..."

1

Mấy chữ cuối cùng ấp úng bên miệng hắn, tôi vội đóng cửa lại nên không nghe rõ, dù sao cũng không phải lời gì hay.

Rót nước xong tôi lại đứng trên ghế đút hắn một ít nước ấm, thấy hai mắt hắn mơ màng, phản ứng chậm chạp thì khỏi lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không cần đi khám bác sĩ hả?"

Hắn lắc lắc đầu, bất thình lình thốt ra một câu: "Tôi muốn ăn kẹo."

"Ăn kẹo?" Tôi còn tưởng là mình nghe nhầm.

Nhưng hắn lại nói lại lần nữa: "Ừm, ăn kẹo."

1

Khi đó dịch vụ giao hàng vẫn còn chưa phát triển tới mức cái gì cũng giao được như bây giờ, vẫn còn chủ yếu là giao đồ ăn thôi. Hắn muốn ăn kẹo nên tôi cứ nghĩ có khi nào là lâu quá chưa ăn gì nên bị hạ đường huyết hay không. Thế là tôi vội vàng chạy đi mua một đống đồ ăn vặt rồi đồ ngọt, riêng kẹo thôi đã có đủ loại như kẹo đường trắng, kẹo vị ô mai chua, kẹo trái cây...

Đêm hôm khuya khoắt, tôi phải chạy đi tìm xem còn cái siêu thị nhỏ nào mở cửa không đã mất rất nhiều thời gian rồi. Lúc thanh toán xong thì lại mắc mưa nên phải trú một lúc, đợi tới khi về lại kí túc xá thì đã một tiếng trôi qua.

Lúc đi tôi không có đóng cửa, sợ nó sơ ý bị gió thổi dính lại nên tôi còn cố ý dùng một chiếc dép của Ma Xuyên chắn lại nữa. Kết quả vừa quay lại nhìn thử thì cửa chưa đóng thật, mà Ma Xuyên thì đi xuống rồi.

Tay đỡ cầu thang, hắn chỉ mang một chiếc dép, một chân khác vì không tìm thấy dép nên vẫn đang chậm chạp không thể nào bước xuống đất. Hắn mơ màng nhìn tìm khắp nơi, lông mày nhăn lại càng lúc càng chặt.

"Cậu xuống đây làm gì?"

Hắn ngẩng phắt đầu dậy, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Đóng cửa... Tôi còn tưởng là cậu đi rồi."

"Mau nằm về lại đi." Tôi đuổi hắn lên lại, rút khăn giấy ra thấm nước dính trên tóc: "Không phải cậu muốn ăn kẹo hay sao, tôi đi mua kẹo cho cậu này, ngoài kia mưa lớn quá."

"... Tôi nói muốn ăn kẹo?" Hắn leo lên được nửa chừng, nghi hoặc quay đầu lại.

"Chứ không thôi nửa đêm nửa hôm tôi rảnh quá không có gì làm nên chạy một cây số rèn luyện cơ thể hả?"

Tiện đường tôi còn ghé tiệm thuốc để mua thuốc hạ sốt với nhiệt kế. Mà nhiệt kế là loại nhiệt kế thuỷ ngân, tôi chưa dùng qua bao giờ, cho dù người bán hàng nói chỉ cần đặt dưới lưỡi là được nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Sau khi ném cái túi đồ siêu thị lên trên giường cho Ma Xuyên tự ăn xong thì bắt đầu ngồi xuống tra hướng dẫn sử dụng của nhiệt kế thuỷ ngân.

Phía trên đầu vang lên tiếng sột soạt của bao ni lông, một lát sau tôi nghe thấy tiếng động ngừng lại rồi mới cầm theo thuốc và nước leo lên ghế lại.

Hắn uống thuốc xong, nâng đôi mắt hơi đo đỏ lên, nhỏ giọng nói một tiếng "cảm ơn" với tôi.

Trái tim của tôi lúc đó như kiểu bị một một thứ gì đó móc trúng một cái, hơi chua chua, hơi chát chát, cũng hơi ngưa ngứa nữa.

"Đo nhiệt độ cái rồi ngủ." Tôi cuống quýt leo xuống cất ly nước đi rồi lại lấy cái nhiệt kế leo lên lại: "Cái này phải đè ở dưới lưỡi, không được cắn đâu đấy, trong đó toàn là thuỷ ngân không, ăn vào là trúng..."

Tôi còn chưa nói dứt lời thì Ma Xuyên đã cầm cây nhiệt kế trên tay tôi qua nhét vào trong miệng.

"Tôi biết, ở chỗ chúng tôi toàn dùng cái này mà." Hắn ngậm nhiệt kế nằm về giường lại.

Vừa đúng hai phút, tôi rút ra xem thử, 39,8 độ C, còn chưa tới 40 nhưng cũng đã khá cao rồi.

Đồ ăn không ăn nữa để trên giường cũng chiếm chỗ nên tôi lấy cái túi ni lông xuống thay Ma Xuyên, hắn lập tức bắt lấy, lấy thứ gì đó bên trong ra rồi đặt bên gối. Tôi nhìn thử thì thấy là kẹo bơ cứng, nhìn lại trong cái túi ni lông thì bánh ngọt chocolate hắn vẫn chưa đυ.ng vào, chỉ ăn mấy viên kẹo bơ cứng.

Tôi lười đi về nên dứt khoát ngủ ké giường của Nghiêm Sơ Văn một đêm luôn.

Chắc là vì ban ngày ngủ nhiều quá hay là do tác dụng của mấy viên kẹo kia mà sau khi tắt đèn, hắn ngược lại lại có tinh thần nói chuyện với tôi.

"Cái tên Ma Xuyên này có ý nghĩa sâu xa gì tại tộc Tằng Lộc của các cậu không?" Mấy thứ nói chuyện cũng không có gì hay mà chỉ nói linh tinh vậy thôi.

Không lâu sau giọng của Ma Xuyên vang lên từ phía đối diện: "Ma Xuyên, âm Phạn là mamaka^ra, nghĩa là "thuộc về tôi", nghĩa là tất cả mọi thứ ngoài thân thể tôi ra. Tôi và những gì thuộc về tôi là cả thế giới."

Tôi nghe không hiểu lắm nhưng có thể cảm thấy được là khá ngầu: "Cool! Tên cậu nghe thâm sâu thật đấy, không giống như tôi. Tôi ghét tên tôi muốn chết, vừa khó đọc vừa chán ngắt."

Dận, nghĩa là kế thừa. Cái tên Bách Dận này đứng kế nhau, nói chung nghĩa là con cháu của nhà họ Bách.

Nói một hồi tôi cũng thấy hơi buồn ngủ.

"Mà nói chứ, cậu nhận ra tôi lúc nào vậy?"

"Ngay từ đầu."

Tôi ngáp một cái, nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng bay xa: "Cái lần mà... Vừa vào năm nhất đại học không bao lâu, tôi tới kí túc xá tìm Nghiêm Sơ Văn ấy hả?"

Hắn không trả lời lại hồi lâu, tôi còn tưởng là hắn ngủ rồi nên cũng yên tâm thả trôi dòng suy nghĩ.

"Bất kì... lần nào..." Một giây trước khi tiến vào giấc ngủ say sưa, lời nói đứt quãng của hắn bay vào trong tai tôi.

1

-

Thuốc kia của Ma Xuyên phải nấu chừng một tiếng, đun tới khắp nhà tôi toàn là mùi thuốc. Lúc bưng lên thì là một chén nước đen thui, còn đen hơn cả thuốc nhuộm tóc bạc mà hồi đó bà ngoại tôi hay dùng nữa.

"Bịt mũi lại uống hết đi, ngày mai là khỏi thôi." Tôi lùi ra sau một chút thì Ma Xuyên cũng bưng chén thuốc tới gần tôi hơn một chút.

Tôi chống lên đầu giường, nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu đợi chút đã, để tôi bình tĩnh lại, chuẩn bị tâm lý một lát."

Nhận chén thuốc của hắn, tôi hít sâu mấy cái liên tục, nhắm chặt mắt lại rồi uống ực cả chén xuống.

Thuốc này vừa uống xuống thì hoàn toàn không thể nào ngừng được, vừa ngừng lại là lưỡi sẽ bắt đầu nếm ra vị ngay, mà nếm ra được vị thì cơ thể sẽ bắt đầu sản sinh ra cảm giác ghét bỏ cái vị y hệt như thuốc kịch độc này. Nên là ngay cả lấy hơi tôi cũng không dám lấy mà phải đợi uống cạn rồi mới dám hít thở.

Uống xong rồi, tôi cầm cái chén ngã vào bên giường thở dốc như sắp chết. Bỗng dưng trong tầm mắt bất thình lình xuất hiện, một viên kẹo bơ cứng. Thuận theo viên kẹo nhìn lên, Ma Xuyên đang ngồi bên mép giường, vẻ mặt vậy mà có thể gọi là "dịu dàng".

"Ngậm một chút là không đắng nữa." Hắn vừa nói vừa đưa viên kẹo tới trước mặt tôi.

Hắn cứ như đang diễn vai "Tần Già" dỗ con nít vậy.

Ngây ngốc hồi lâu tôi mới cầm viên kẹo kia qua, bật cười.

Hình như tôi hơi hiểu ra tại sao trước đó lúc ở trong bệnh viện, Ma Xuyên loại không nhận viên kẹo kia của tôi rồi.

Tôi cứ tưởng là ai cũng lớn cả rồi, kẹo không còn tác dụng gì nữa nhưng thật ra là không phải, kẹo vẫn có tác dụng, chỉ là... quá ngọt rồi.

Ngọt tới mức khiến người ta phải nghiện, khiến người ta không cách nào thỏa mãn được khi chỉ có một một viên kẹo nho nhỏ thế này. Nhưng nó lại càng khiến cho người ta thấy sợ hãi hơn, sợ rằng sau khi vị ngọt này biến mất rồi thì phải đối mặt với muôn ngàn cay đắng sau đó.

Không phải là không muốn nhận mà là không dám nhận.

Siết chặt viên kẹo kia trong tay, tôi cố hết sức giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói ra câu nói đau thấu tâm can nhất đời này.

+

"Ma Xuyên, chúng ta làm bạn đi."

6

- -------------------------

Vâng chúng tôi đã làm được =))))) hôm nay chị iu mà đăng chương sớm thì có 35 mà 12h đêm mới đăng thì chịu.