Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mi Ngôn

Chương 22: Cậu biết cái cứt!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hình như Nghiêm Sơ Văn đã biết gì đó rồi. Từ cái hôm tôi phải về Hải Thành hay thậm chí là còn sớm hơn thì cậu ấy đã để lộ ra vài sơ hở không hề bình thường chút nào, chỉ là khi đó tâm sự của tôi chồng chất nên rất khó ngẫm kĩ được thâm ý trong lời cậu ấy.

"Cậu ta tới Hải Thành? Chạy từ xa tới đây làm gì?" Tôi dựa vào lan can, giọng điệu cố hết sức ra vẻ như qua loa bình thường.

"Tới tham gia hội thảo học tập. Tỉnh hỗ trợ đối ứng của Hải Thành là Sơn Nam, tuy là mấy năm gần đây nhờ sự hỗ trợ của nhà nước nên tình trạng nghèo khó của các khu vực ở Sơn Nam nhìn chung đã giải quyết được kha khá rồi. Thế nhưng vẫn có rất nhiều làng huyện, đặc biệt là những vùng núi sâu xa như Thố Nham Tung vẫn còn lạc hậu hơn một chút. Ngoại trừ những xây dựng thúc đẩy do cán bộ bên ngoài hỗ trợ tự mình vận động ra thì bản thân bọn họ cũng cần phải không ngừng học tập để nâng cao tri thức." Nghiêm Sơ Văn nói về ý nghĩa của hỗ trợ đối ứng, nói về những ngày tháng nhà nước xóa đói giảm nghèo, nói về những cán bộ cấp cao lặn lội xa xôi đến những vùng núi cao xa, nói về những kế hoạch giáo dục cho vùng núi nghèo khó trong những năm nay.

Cậu ấy cứ nói còn tôi chỉ yên lặng nghe, nghe tới điếu thuốc trong tay đã cháy hết rồi, tàn thuốc rơi trên mu bàn tay nhưng tôi vẫn còn cái hiểu cái không, hiểu mà như không hiểu.

Trong thế giới của tôi thì bản thân tôi luôn luôn cần đặt lên đầu tiên. Tất cả mọi chuyển đều phải có tiền đề là thực tế, không liên quan tới việc chuyện này có đem lại lợi ích to lớn thế nào mà chỉ có liên quan tới việc tôi có thích hay không.

Tôi sẽ làm một chuyện vì "thích", nhưng một khi nhận ra chuyện này chắc chắn sẽ không có kết quả thì sẽ dứt khoát thoát thân khỏi nó. Rất rất ít khi tôi sẽ quan tâm tới cảm nhận và tình cảm của người khác, dù sao thì... đó cũng là thứ quan trọng mà.

Tôi có thể chia những thứ thừa thãi, không cần thiết cho người khác, thế nhưng nếu phải hi sinh bản thân để giúp đỡ cho người khác á? Chuyện này có hơi vượt quá bản năng nguyên thuỷ ham lợi tránh hại của tôi.

Giống như chuyện tôi không thể nào hiểu tại sao Mạnh Ân lại không cho Xuân Na đi học, tôi cũng không tại sao lại có người đặt bản thân mình xuống thứ hai hay thậm chí là ra sau hơn.

Bách Tề Phong đặt mình lên đầu tiên nên đã bỏ rơi vợ con, truy danh trục lợi; Giang Tuyết Hàn đặt bản thân mình lên đầu tiên nên đã dứt hết tình cảm, nhìn thấu hồng trần; Tôi đương nhiên cũng đặt mình lên đầu tiên, chặn hết mọi khả năng có thể gây ra tổn thương, sống một cuộc đời tự do, tự tại.

"Hội thảo học tập, năm nào cũng tổ chức à? Trước kia cậu ta cũng từng tham gia sao?" Tôi nghịch nghịch đầu thuốc đã chạy rụi trong tay, biển lòng vốn đã từ từ bình lặng lại trong một tháng này lại vì tảng đá bất ngờ ném tới của Ma Xuyên này mà dậy sóng từng cơn.

"Cũng mới tổ chức được ba lần, hai năm trước cậu ấy không tham gia, nói là bận quá không đi được, không hiểu sao năm nay lại muốn đến. Hội thảo tổ chức mất một tháng, bên chỗ Thố Nham Tung chỉ cần đón tiếp tín đồ thôi, mình Lê Ương cũng lo được. Nhưng mà nếu lỡ xảy ra chuyện gì lớn thì chắc cậu ấy phải về trước." Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa xoay người qua, đổi thành tư thế giống tôi, tựa vào lan can: "Hội thảo tổ chức ở đại học Hải Thành, những người tham gia chắc đều ở trong kí túc xá mà nhà trường chuẩn bị. Nếu như mấy hôm đó cậu không bận, chúng ta lựa hôm nào làm chủ mời Ma Xuyên ăn một bữa đi, cũng coi như là làm hết tình nghĩa của người địa phương."

Chắc là do trong lòng tôi cấn cấn nên từ sau khi cảm thấy Nghiêm Sơ Văn có vấn đề thì từng câu nói của cậu ấy tôi đều nghe ra được ý khác.

Lời tới bên miệng, muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu, càng không biết nếu như cậu ấy hỏi ngược lại thì cái chủ đề này phải nói ra thế nào.

Cũng may, người lớn đôi lúc không cần chuyện gì cũng phải nói rõ ra hết. Nói ra chỉ làm cho mọi chuyện gượng gạo thêm, chẳng bằng không nói.

"Ò, được thôi. Cậu liên lạc với cậu ta đi, hai người chọn thời gian là được, tới khi đó tớ trả tiền." Nghiêm Sơ Văn ngầm hiểu giả vờ không phát hiện, tôi cũng ngầm hiểu giả vờ không bị lộ.

Đầu thuốc bị bóp chặt trong lòng bàn tay, vò tới nát vụn. Hóng gió bên ngoài này đủ rồi, tôi gọi Nghiêm Sơ Văn cùng vào phòng lại.

Thời gian cứ trôi qua như nước chảy, tuy là đã vào mùa xuân thật rồi nhưng mà thời tiết ở Hải Thành vẫn rất lạnh. Tôi nhìn ngày tháng và giờ trên điện thoại, không biết đã thất thần lần thứ bao nhiêu rồi.

Hôm qua đến, hôm nay chắc là bắt đầu tham gia hội thảo rồi...

"Viên spinel đỏ này dù cho độ trong suốt, giác cắt hay là lửa bung đều có thể gọi là hoàn hảo. Tôi cảm thấy cực kì phù hợp với yêu cầu của cậu. 56 carat, 10.000 đô một carat, chúng ta là chỗ khách quen nên giảm giá cho cậu, lấy 550.000 đô thôi."

Kevin là một doanh nhân kinh doanh đá quý người ngoại quốc của tôi, tuy là thích ra giá lung tung, cũng hay phóng đại chất đá nhưng vì nguồn cung ổn định, giấy chứng nhận rõ ràng, còn được qua chỗ của anh ta xem hàng nên là lần nào cần hàng hiếm gì thì tôi vẫn nhớ tới anh ta đầu tiên.

Khoá màn hình điện thoại đi, tôi bắt đầu vào trạng thái.

"Viên đá này có vết trầy, còn có cả kẽ nứt, cũng không tinh khiết lắm." Tôi quan sát viên đá quý dưới ánh nắng, trả giả vô cùng lưu loát: "500.000, thành giao chuyển tiền luôn."

Kevin xụ mặt xuống: "530.000, không thấp hơn được nữa. Cậu cũng biết là hai năm nay giá thị trường của spinel lên cao mà."

Anh ta rất hiểu tinh tuý trả giá của người bản địa, lôi kéo tới lui với tôi.

Tôi thả viên spinel đỏ tròn cắt nhọn kia vào trong cái khay trên bàn, kiên quyết nói: "500.000, giá này thôi, được thì tôi coi thêm hàng khác nữa."

Kevin đấu tranh cả buổi rồi làm bộ đập bàn một cái: "Được! Người khác đưa giá này thì chắc chắn là tôi không chịu, chủ yếu là vì cậu thôi. Tôi tình nguyện kết bạn với cậu!"

Tôi nghe rồi cũng thôi, không đặt vào trong lòng.

Một tay giao tiền một tay giao hàng, sau khi Kevin đi thì tôi lại cầm viên đá quý trị giá bảy chữ số kia lên xem tới xem lui, thích tới không nỡ buông tay. Ánh nắng xuyên qua tinh thể màu đỏ ánh lên bàn từng tia sáng như tia laser, tôi xoay quanh ghế tựa, giơ nó cao qua đỉnh đầu, bất giác nở một nụ cười.

Viên đá quý chủ chốt khảm vào giữa "Cánh của thần" đã có rồi, cách ngày nó ra đời... lại gần thêm bước nữa.

Bỏ hết mấy viên đá quý vừa mua vào trong tủ bảo hiểm, tôi nhìn giờ thử, mười giờ rưỡi, là một khung giờ đáng để suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.

Tôi đi qua đi lại bên cửa sổ, do dự chừng mười phút, ngẫm hết một lượt tất cả quán ăn trong Hải Thành. Cuối cùng mới cầm chìa khoá xe lên, quyết định chọn một quán bán cơm gần trường đại học Hải Thành.

1

Quán cơm này nằm ngay đối diện đại học Hải Thành, vì giá cả phải chăng mà đồ ăn vừa nhiều vừa ngon nên rất được thầy trò trường đại học Hải Thành ưa chuộng, được đánh giá là top 1 quán ăn ngon của đại học Hải Thành.

Mà tôi biết được những thứ này là vì đứa em cùng cha khác mẹ - Tôn Mạn Mạn của tôi đang là học sinh của đại học Hải Thành. Trước kia nó mời tôi ăn cơm cũng là ở cái tiệm nhỏ này.

Vị trí địa lý của đại học Hải Thành cũng rất đắc địa, đối diện là một con đường lớn rất lãng mạn theo kiểu Pháp. Vào ngày hè cây ngô đồng hai bên đường nối liền nhau thành một dãy, mùa đông thì hơi khó coi một chút, chỉ có thể thấy được mấy cái thân cây trụi lủi.

Cầm ly latte vừa mua ở tiệm cà phê kế bên, tôi đẩy cửa đi vào, ngồi ở một cái bàn hai người gần cửa sổ. Vì còn chưa tới giờ cơm mà lại còn đang trong kì nghỉ đông nên trong tiệm không đông khách lắm. Tôi nhìn quanh một vòng rồi gọi nhân viên qua, chọn hai món được đề cử.

Giơ ly cà phê lên, ngón tay tôi gõ từng nhịp vào thành ly. Món được đưa lên rồi nhưng tôi lại không có chút ý muốn động đũa nào.

Ngoài tiệm cơm người tới người lui, ra ra vào vào trong trường học, mãi mà tôi vẫn không hề đợi được người mà tôi muốn đợi.

À không, không phải... Tôi không phải tới đây để đợi người, tôi tới đây để ăn cơm mà. Đồ ăn ở đây ngon lắm, tôi thích lắm. Đợi người gì chứ, trên thế gian này còn có người nào đáng để tôi đợi nữa hả? Tôi chỉ tới đây để ăn cơm thôi, tôi chỉ, tới đây để ăn cơm...

Hít sâu một hơi, tôi tự thôi miên mình nhiều lần trong lòng: Hải Thành lớn như vậy, tôi tới đây ăn cơm, gặp được ai cũng đâu có gì lạ.

Cánh cửa thuỷ tinh mở rồi lại đóng, trước mặt bỗng dưng có một người ngồi xuống khiến tôi giật hết cả mình, vội vàng thu hồi tầm mắt từ ngoài đường lớn về lại đối diện.

"Bách Dận, thật sự là anh à?"

Người đàn ông trước mặt môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài có thể nói là thanh tú. Vốn dĩ đã là một tên đàn ông hơi giống con gái rồi mà trên mặt còn trang điểm nhẹ khiến cho nhìn sơ qua thì thậm chí còn hơi giống con gái thật.

"Hải Thành nhỏ thật đấy, vậy mà cũng gặp được." Cười lên một cái, vẻ ngoài nữ tính của gã lại trông thô thiển lạ thường, khiến cho tôi có một loại cảm giác không thích hợp về mặt sinh lý.

"Minh Trác." Tôi gọi đúng chính xác tên của gã.

Ba mối tình hồi học đại học của tôi, mối tình đầu tiên ba tháng, ngay cả tên của đối phương tôi cũng không nhớ nổi. Mối tình thứ hai hai tháng, chính là cái người trước mặt này đây. Còn tại sao chỉ có hai tháng mà lại nhớ rõ như vậy, một là vì tên của gã thật sự rất hiếm gặp, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, hai là... chuyện người này đã làm thật sự quá vô lý, khiến cho tôi muốn quên cũng khó.

3

"Em biết là anh vẫn còn nhớ anh mà." Ý cười trong mắt gã sâu hơn: "Anh vẫn một mình à?"

Tôi giả vờ nghe không hiểu ám hiệu của gã: "Phải, tôi ăn cơm một mình."

Mắt cá chân dưới bàn ăn bỗng dưng bị cọ cọ, đồng thời trên bàn ăn, giọng điệu của Minh Trác lại càng nhèo nhẹo hơn: "Lát nữa ăn cơm xong có rảnh hông? Hay là hai đứa mình kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi?"

Tôi rụt chân lại, từ chối thẳng: "Tôi không có hứng thú với cậu."

Gã chớp chớp mắt, vẫn còn chưa từ bỏ: "Em thừa nhận, hồi còn trẻ đúng là em có hơi không hiểu chuyện, em xin lỗi anh, anh không thể cho em thêm một cơ hội nữa sao?"

Tôi không muốn nói nhảm với gã nữa, đang định kêu ông chủ tính tiền thì cảnh cửa thuỷ tinh lại bị người ta đẩy ra. Lần này thì là một đám người đi vào, tầm khoảng sáu, bảy người gì đó. Trong đó có một bóng người nổi bật hơn hẳn, mặc một bộ đồ không khác gì mấy thời tiết mấy hôm nay của Hải Thành. Áo lông cao cổ màu đen, phối với một cái áo khoác dài cũng màu đen. Thứ duy nhất có màu sáng trên bộ đồ là một chuỗi móc áo lazurite, kết hợp với khuyên tai lazurite bên tai trái của hắn có thể nói là vô cùng xứng.

Hải Thành chỉ lớn cỡ vậy thôi, tôi tới đây ăn cơm, gặp được ai cũng không lạ, nhưng mà... có cần phải tụ tập lại với nhau như vậy không?

Tầm mắt của tôi dừng lại ngoài cửa quá lâu thu hút sự tò mò của Minh Trác, đợi đến khi tôi nhận ra gã muốn làm gì thì đã không kịp rồi.

"Đừng nhìn!" Tôi vội vàng kêu gã.

Kết quả là không kêu thì không sao, vừa kêu không những không gọi được Minh Trác mà ngược lại còn thu hút cả sự chú ý của Ma Xuyên.

"A..." Minh Trác khẽ hô lên một tiếng một tiếng bất ngờ không rõ là có ý gì.

Ma Xuyên vốn đang vô tình liếc qua đây một cái, nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút, sau đó là nhìn về phía Minh Trác rồi lại nhìn về phía tôi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn nhau với hắn, rõ ràng hắn không hề bày ra chút cảm xúc nào, cũng không nói nặng câu nào nhưng tôi vẫn bất giác rùng mình một cái.

Hắn đã xuống khỏi núi tuyết rồi, thế nhưng trên người, trong mắt, khắp nơi đều là bóng dáng của núi tuyết.

"Hương vị của các món ở đây cũng ngon lắm, hôm nay chúng ta ăn ở đây luôn đi nhỉ?" Đồng bạn hỏi ý Ma Xuyên.

Dường như tôi chỉ là một người xa lạ không hề liên quan gì, hắn không thèm cho tôi chút ánh nhìn nào nữa mà cười cười với đối phương, nói: "Được."

Trong sảnh đã hết bàn lớn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, bọn họ đi vào phòng riêng bên trong.

"Đó có phải là... Ma Xuyên không?" Minh Trác giống như vừa phát hiện ra bí mật to lớn gì đó vậy, hai mắt sáng rực lên: "Chẳng lẽ anh đang đợi anh ấy à? Hai người sáp vào nhau rồi hả? Em biết ngay mà!"

Cậu biết cái cứt!

Cầm lấy một đôi đũa trên bàn, tôi cúi người xuống, nhắm hai mắt lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi đếm đến ba, cậu mà còn không cút thì tôi sẽ đâm đôi đũa này vào cổ họng cậu."

Phía đối diện im bặt, Minh Trác còn muốn nói gì đó nhưng tôi át thẳng luôn giọng của gã: "Ba!" Vừa nói tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong tay nắm đôi đũa làm ra tư thế định đâm gã.

Gã sợ tới sắp chết, trong miệng chửi thề một câu rồi cũng chạy trối chết đi mất.

Tất cả mọi người trong quán cơm đều đang nhìn tôi nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi vứt đũa đi rồi chán nản ngồi xuống, giơ tay lên gọi: "Tính tiền."

Tôi ngồi vào lại trong xe nhưng không mở máy, cứ mở cửa sổ ra rồi ngồi đó hút thuốc, nhớ lại mấy chuyện rách nát Minh Trác từng làm năm đó.

Môn xã hội tự chọn của năm hai, tôi và Ma Xuyên vô cùng trùng hợp đều chọn môn "Sinh tồn dã ngoại".

Mấy môn tự chọn trong trường chỉ có nhiêu đó thôi, ai cũng khó tránh khỏi chuyện chọn trùng. Môn này cũng đâu phải tôi dạy, tôi đâu thể quyết định được chuyện ai được học, ai không được học, có không muốn thế nào thì cũng chỉ có thể ở cùng trong một lớp.

Sinh tồn dã ngoại, nghĩa cũng như tên, thực tiễn bắt buộc phải thực hành ngoài dã ngoại. Ngoài trừ những kiến thức lý thuyết trên lớp ra thì giảng viên bộ môn có đôi lúc cũng chọn mấy hôm cuối tuần trời trong gió mát, dẫn chúng tôi đi vào trong vùng núi sâu ngoại ô thành phố Bắc cắm trại.

Minh Trác là đàn anh học năm ba cùng chuyên ngành với tôi, giống như mặt em bé, chủ động bắt chuyện, chủ động theo đuổi, chủ động yêu cầu thử xem sao.

Tôi khi đó vẫn còn chưa trải sự đời, chưa có hiểu biết sâu sắc về mấy tên đồng tính nam. Thấy gã có vẻ có thành ý, trông cũng đẹp nên bèn đồng ý luôn.

Khi đó là tháng thứ hai tôi và Minh Trác qua lại. Gã nghe nói chúng tôi cắm trại trong núi, sau khi hỏi thăm có những ai thì một hai đòi đến tìm tôi.

Tôi còn tưởng là gã muốn qua tìm tôi chơi, không nghĩ ngợi gì nhiều bảo gã qua luôn.

Kết quả là gã cho tôi một bất ngờ thật lớn.

Sau này nghĩ lại thì thật ra mọi thứ đều đã có dự báo trước hết rồi, kể từ lúc đôi tròng mắt gã hận không thể dính chặt luôn trên người Ma Xuyên tan học cùng tôi, kể từ lúc gã vừa biết được cuộc cắm trại này cũng có Ma Xuyên thì hưng phấn vô cùng chạy tới...
« Chương TrướcChương Tiếp »