Chương 1

Điền Tất cứ hễ đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến tận hừng đông, dạo gần đây lại thường hay chiêm ba . Cảnh trong mộng lúc nào cũng giống hệt nhau, chính là vào buổi sớm tinh mơ không có gì đặc biệt của một trăm năm trước, Điền Tất gặp gỡ Ân Giám.

Điền Tất còn nhớ mãi, đó là một sớm mai đẹp đến nao lòng, vầng thái dương đỏ rực tròn xoe uể oải vọt lên từ bờ tường đằng đông. Điền Tất đang thầm tính toán, nhủ bụng rằng mua đồ ăn xong sẽ về vác chăn bông ra phơi nắng. Thế nhưng vừa mở cánh cửa sân nhà đã nghe đánh cải"rầm"một tiếng, nam tử thân hình cao lớn nhưng đầm đìa máu me cứ thế lăn vào cuộc sống bình thường yên ả của chuột xám.

"Thật là một đôi mắt đẹp, mục tựa điểm tất* ..." Nam tử đang thoi thóp đã nói như vậy trước lúc hôn mê, ngón tay gã khó khăn lắm mới chạm được tới khoé mắt Điền Tất, rồi lại thõng xuống lưu lại trên gò má hết sức bình thường của chuột xám một vệt máu mang theo mùi tanh nồng gay mũi.

*Mục tựa điểm tất: mắt như điểm nước sơn

Đúng vậy, loài chuột khoác trên mình lớp da lông màu xám, đã không kiều diễm được bằng hồ tộc lại cũng chẳng bì được sự trang nhã của miêu tộc, dù có khổ sở tu luyện cả trăm năm ra được hình hài con người thì cũng không ngoại lệ vẫn chỉ là một khuôn mặt tầm thường, chẳng có gì đặc sắc, chìm nghỉm giữa đám đông.

Điểm duy nhất có thể tán thưởng dường như chỉ có đôi mắt trông sáng hơn người khác một chút, nghe thuyết thư*kể chuyện dưới gầm cầu, trong văn thư có nói rằng, phàm là người sở hữu đôi mắt hiển lộ tinh quang thì không phải gian thần cũng là tà nịnh, nói chung chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

*Thuyết thư: loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hán.

Điền Tất nghĩ mà càng cảm thấy mỉa mai thay, đưa tay vén lên sợi tóc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm trên trán của người nọ. Nam tử lai lịch bất minh này mới thật là mỹ nhân, đẹp tới nỗi chuột xám phải trợn tròn mắt nhìn đờ đẫn, vét ruột vét gan nhẩm lại một lượt các tính từ mà mình có thể nghĩ tới, cố lắm cũng chỉ nặn ra được bốn chữ "điên đảo chúng sinh".

Chắc là thần tiên nhỉ? Thu xếp mọi thứ xong xuôi, chuột xám nhỏ chưa trải sự đời ngồi dựa bên giường suy đoán lung tung. Huyền Mặc, Thương Giả, Lăng Khung... Giơ ngón tay lên liệt kê những vị thượng tiên vang danh khắp tam giới một lượt, hình như đúng, mà hình như cũng không đúng.

Đoán chừng gã chưa tỉnh lại trong chốc lát được, chuột xám bèn bèn đánh bạo ngồi vắt hẳn lên người gã, chỉ tay vào chóp mũi cao thẳng khiến người ta phải ghen tỵ kia, lên giọng quát: "Thiếu gia hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ đâu đến? Trong nhà có mấy mẫu ruộng? Ngoài ruộng có mấy con trâu ?".

Hỏi đi hỏi lại một hồi, cảm thấy vẫn ổn bèn hất cao cằm, liếc xéo mắt, bày ra điệu bộ oai phong ngang ngược của nha nội trong nhà quan huyện để hỏi: "Thiếu gia hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ đâu đến ?".

"Tại hạ Ân Giám,đến từ Vu Sơn Thần Cung".

"Ôi mẹ ơi..." chuột xám nhỏ cố ra vẻ oai phong lập tức ngã xuống khỏi giường...

Cảnh trong mộng lúc nào cũng chỉ đến đây là kết thúc. Chuyện từ cả trăm năm trước, xa xôi như thể chỉ là huyễn tưởng vô căn cứ của chuột xám, nhưng cảm giác đau đớn trên mông lại cực kỳ chân thực. Điền Tất mơ màng mở mắt ra, nghiêng đầu sang bên cạnh, vừa khéo nhìn thấy hột lê mà hai ngày trước mình lỡ bất cẩn làm rơi xuống đất rồi mà chẳng tìm thấy đâu nữa .