Chương 66

【Hạ Miên quả thật rất có tài, nhưng đây cũng không giống dẫn dắt tinh thần gì cả. Thế còn thú ảo tưởng của cậu ấy đâu?】

【Trương Gia Bảo: Ha ha, không cần phải dùng đến thú ảo tưởng, ngủ đi rồi mai thức dậy, các cậu sẽ thấy, đảm bảo mở to mắt mà sốc.】

【Chậc, cậu cứ thổi phồng lên, có gì mà đặc biệt đâu?】

Trong nhóm chat, Trương Gia Bảo đang khẩu chiến với những người cứng đầu.

Lục Xuyên thì lặng lẽ nhắm mắt, tận hưởng.

Sau đó, phòng livestream bước vào chế độ trải nghiệm sâu.

Họ cảm thấy mình dường như biến thành một hạt giống nhỏ.

Được nhẹ nhàng lau sạch, rồi âm thanh “xì xì xì” từ bình tưới nước vang lên trong một lúc.

Một chút nước mát nhẹ nhàng phun lên người họ, khiến ai nấy đều cảm giác như muốn co lại.

Hạ Miên dùng đôi tay trắng trẻo của mình vuốt nhẹ hạt giống, sau đó bắt đầu vun đất.

Khán giả cảm nhận được lớp đất mềm ẩm dần dần phủ lên người họ, hơi nặng nề, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.

Sự ẩm ướt và mềm mại ấy khiến họ không thể cưỡng lại cảm giác muốn vươn vai, ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong nhóm chat của trường:

【Tôi không chịu nổi nữa, buồn ngủ quá rồi.】

【Tôi cũng vậy…】

【Sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ xem có gì khác biệt không, linh cảm rằng Trương Gia Bảo sắp phải ăn đất rồi, haiz, thật tội nghiệp… zzz, ngủ đây…】

【Nghe mà ngủ ngon thật đấy, nhớ ấn theo dõi nhé… zzz】

Khi buổi livestream sắp kết thúc, phần lớn các bình luận và nhóm chat trong trường đã gần như im lặng.

Hạ Miên chào tạm biệt mọi người và kết thúc buổi phát sóng.

Cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, ừm, ban đầu cậu làm livestream để giúp chính mình ngủ ngon hơn mà, thật buồn ngủ quá.

Cậu dụi dụi mắt, lăn một vòng trên giường, kéo chăn phủ kín người, đuôi thò ra ngoài, ôm chăn ngủ say.

.

Lục Tẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tối dần trước mắt.

Hôm nay, “——” không hề tương tác gì với Hạ Miên, không một chút nào.

Lục Tẫn mở khung chat với Hạ Miên.

“Cậu thích màu gì…” xóa.

“Phương thức nào…” xóa.

Lục Tẫn nhìn trống rỗng vào khung chat.

Ngón tay anh nhấc lên.

Cuối cùng, khóe miệng anh lạnh lùng khi anh đổi giao diện.

Một bức ảnh chụp màn hình của buổi livestream được chiếu lên lòng bàn tay anh.

Ngón tay anh co lại, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua, chạm đúng vào cổ họng trắng trẻo mong manh của người trong ảnh.

Nếu đây không phải là ảnh chụp màn hình mà là người thật, có lẽ cổ họng ấy giờ đây đã bị ngón tay thô ráp của anh làm ửng đỏ.

Không biết cậu ấy sẽ run rẩy, khóc nức nở ra sao.

Lục Tẫn giơ tay lên che mắt, yết hầu khẽ nhấp nhô, vành tai ửng đỏ.

Còn tay kia, các ngón tay hơi co lại, lòng bàn tay bao quanh hình ảnh chiếu trước mặt, lông mi dày khẽ nhắm lại rồi thả lỏng, Lục Tẫn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, một nhóm giáo quan tụ tập cùng vài người bạn cũ đã nghỉ hưu sau chấn thương, cùng nhau hoài niệm những ngày tháng xưa.

Trong bầu không khí riêng tư, họ uống một chút rượu, trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, những gì không nên nói, họ vẫn giữ kín trong lòng. Chủ yếu chỉ là mấy câu chuyện cá nhân.

Giáo quan Trần lại nhắc đến, “Hôm nay tôi thật sự hối hận, không nên nói những điều đó, khiến cho Hạ Miên và Hạ Triều xảy ra mâu thuẫn. Chỉ huy trưởng mà biết thì chắc chắn tôi sẽ bị lột da.”

Một người trong nhóm đã nghỉ hưu ngẩng đầu lên hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Chuyện này cũng không có gì không thể nói, chỉ là họ không nhắc đến năng lực của Hạ Miên.

Người đó tròn mắt, “Cậu nói… chỉ huy trưởng và Hạ Miên… đang yêu nhau? Thật à?” Ông ta tỏ ra khó tin.

Ông ta lớn tuổi hơn nhóm này, chênh lệch khá nhiều với Lục Tẫn, nên thực ra không sợ anh ta lắm.

Nhiều năm trước, khi còn làm bảo vệ trong phòng thí nghiệm, ông ta đã tận mắt nhìn thấy Lục Tẫn nhỏ bé bị lôi vào trong đó.

Ông luôn cảm thấy thương cảm cho Lục Tẫn.

Ông nghĩ rằng sau khi trải qua những gì với đám người điên trong phòng thí nghiệm, Lục Tẫn đã thay đổi rất nhiều…

Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, và tính cách lạnh lẽo không đổi khiến anh ta giống như một cỗ máy vận hành được bọc da người hơn là một con người thực sự.

Giờ nghe tin Lục Tẫn có người yêu, ông vừa không tin nổi vừa thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

Ông hỏi, “Có ảnh không? Tôi muốn xem người như thế nào mà có thể thu hút sự chú ý của chỉ huy trưởng.”

Giáo quan Trần trả lời, “Không có đâu, trong trường không được ghi hình.”

“Ờ, cũng đúng thật.”

Người đã nghỉ hưu có chút thất vọng, nâng ly uống một ngụm, “Vậy tả sơ qua xem nào.”

“Mô tả thế nào nhỉ, nói chung là khi thấy cậu ấy thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua, không nói quá đâu, cậu ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

Người đã nghỉ hưu nghe vậy, trong lòng nghĩ cũng chưa chắc, vì ông đã từng thấy một người rất đẹp khi cùng chỉ huy trưởng thực hiện nhiệm vụ, khó có ai sánh được với người đó.

“Đôi mắt rất đẹp, lông mi dài như một chiếc chổi nhỏ, mũi thì nhỏ mà hơi hếch, khi không cười thì trông có chút khó gần, nhưng khi cười thì lại dễ thương lắm…”

Mấy người đàn ông vốn không giỏi mô tả, họ chỉ nói những đặc điểm cơ bản như ai cũng có.

“À đúng rồi, dưới mắt cậu ấy có một nốt ruồi, vị trí của nó thật sự rất đẹp… nhìn vào rất...”

“Khoan đã—” Người đã nghỉ hưu càng nghe càng thấy không ổn, hình ảnh trong đầu ông dần dần khớp với một người mà ông vẫn còn nhớ rõ.

Có nốt ruồi ở khóe mắt?

“Các cậu nói cậu ấy làm livestream, tôi có thể xem thử ảnh của cậu ấy không?”

Các giáo quan nhìn nhau.

Buổi livestream chỉ có thể nghe giọng chứ không nhìn rõ khuôn mặt.

Nhưng những người đã từng gặp cậu ấy ở khoảng cách gần và ấn tượng sâu sắc có thể dễ dàng nhận ra.

Huống chi hình ảnh đó chỉ mới xuất hiện cách đây chưa lâu.

Hai phút sau.

Người đã nghỉ hưu chắc chắn về suy đoán của mình, nhìn đi nhìn lại rồi đập tay lên đùi.

“Là cậu ấy, chính là cậu ấy!”