Vô số hạt mưa rơi xuống.
Đập xuống những thứ đồ rỗng như một vật hiến tế, vỡ thành từng mảnh rồi văng ra ngoài.
Trong sự ồn ào của tiếng mưa rơi có xen lẫn một âm thanh mơ hồ.
“Này! Mở cửa ra nhanh lên, tôi tới thu tiền thuê nhà còn thiếu.”
Hạ Miên bị đánh thức bởi những âm thanh đó.
Cậu có chút bối rối, ngồi dậy kéo chăn ra, trong đầu xuất hiện thêm một đoạn ký ức không thuộc về cậu.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Miên là lắc lắc đầu.
Cậu theo bản năng mà đọc lấy.
Hạ Miên, cùng tên với cậu, là một đứa trẻ mồ côi lớn lên tại một khu vực hỗn loạn, năm 18 tuổi tình cờ tìm lại được gia đình của mình.
Chính là Hạ gia nổi danh lừng lẫy tại Thủ Đô Tinh.
Nhưng cậu vừa mới trở về được nửa tháng thì bị hai người anh trai ruột châm chọc mỉa mai, chán ghét và khinh thường vì nhìn trộm thứ đồ có giá trị của Hạ Triều, người thay thế vị trí của cậu ở trong nhà.
Còn một người anh trai khác, từ khi cậu trở về vẫn chưa từng xuất hiện.
Hạ Miên giống như chú cún con lạc lõng, lại quay trở về khu vực hỗn loạn.
Cậu đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm của mình cho vé tàu tinh tế một đi một về.
Cậu đã không còn tiền nữa rồi.
Vì thế khi trở về cũng chỉ có thể ở lại nơi cho thuê rẻ tiền này.
– – Trong một đường ống cống thoát nước khổng lồ bẩn thỉu, ý thức của cậu dần trở nên sa sút, đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn cơm, cậu khóc nức nở rồi dần chìm vào trong bóng tối, ký ức đến đây thì đột ngột dừng lại.
Hạ Miên sau khi đọc xong ký ức thì đã bị cảm giác chán nản và tuyệt vọng kia ảnh hưởng, cậu vô thức mếu miệng, khóe mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.
“Lách tách.”
Hai giọt nước mắt rơi xuống chăn rồi biến mất.
Đôi lông mi vừa cong vừa dài nhanh chóng bị thấm ướt.
Không phải bởi vì cậu cũng tên là “Hạ Miên” mà còn là vì chính bản thân cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là những đường ống bằng kim loại lạnh lẽo kéo dài ra mọi hướng trên nóc nhà , trên đó còn rỉ ra một lớp dầu mỡ màu vàng nâu đặc quánh đã bị đóng băng lại.
Căn phòng vừa trống trải vừa tăm tối.
Đây không phải căn nhà mà cậu đã chìm vào giấc ngủ trước kia.
Mà là một thế giới xa lạ.
Cậu là một Mị Ma nhỏ vừa ngốc nghếch vừa nhút nhát, là một Mị Ma không thể quyến rũ được bất kỳ ai.
Những tộc nhân luôn trừng mắt nhìn thẳng vào cậu với những khuôn mặt đỏ bừng.
Hạ Miên đã từng đọc được trong một cuốn sách của con người rằng loại cảm xúc đó là sự phẫn nộ, bước tiếp theo sẽ là muốn đánh Mị Ma.
Và không ngoại lệ, mỗi tộc nhân đều đối xử với cậu như vậy.
Cậu chán nản rồi tự xây cho mình một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng cây, việc mà cậu thích làm nhất mỗi ngày chính là đi ngủ.
Khi đi vào thế giới này, cậu sẽ rất nhớ chiếc giường của cậu.
Hạ Miên cử động một chút, chiếc giường đơn nhỏ hẹp dưới thân kêu lên kẽo kẹt.
Bụng cậu cũng phát ra tiếng kêu ục ục.
Hạ Miên cảm thấy hẳn là bản thân đã trải qua quá trình xuyên sách trong truyền thuyết, chính là kiểu xuyên vào thế giới trong sách, trở thành người có cùng tên “Hạ Miên” giống cậu, cậu cũng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết kể về những kẻ đáng thương, tồn tại chỉ để phụ trợ cho người khác.
Hạ Miên quét mắt liếc nhìn căn phòng đơn sơ này một vòng nhưng lại chẳng tìm thấy một mặt gương nào.
– – Trên thực tế, trong phòng này ngoài trừ chiếc giường và một cái ba lô thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Hạ Miên nghĩ nghĩ, tính thử thả sừng ra ngoài.
Cậu đưa tay lên sờ soạng trên trán thì vô tình chạm phải phần gốc của sừng nhỏ. Một dòng điện ngay lập tức lan ra khắp cơ thể khiến cậu run rẩy.
Vốn dĩ cơ thể đã đói đến mềm nhũn, bây giờ lại càng không có sức lực.
Hạ Miên thở ra một hơi, cậu buông tay ra, sắc mặt hơi đỏ.
Ô, sừng, cánh và đuôi của cậu vẫn còn.
Hạ Miên yên tâm.
Buổi tối nếu không ôm đuôi, cậu sẽ không ngủ được.
Hạ Miên không biết cậu có thể trở về được nữa hay không, nhưng cho dù ở thế giới nào thì cậu vẫn luôn cô đơn, dường như không có sự khác biệt.
Ở phía bên ngoài, mưa đang dần ngớt.
“Này, mở cửa? Hạ Miên, Hạ Tiểu Miên! Tôi biết cậu đang ở bên trong!”
Dường như đã chờ rất lâu rồi nhưng không thấy Hạ Miên đáp lại, giọng nói ở phía bên ngoài dần trở nên lo lắng.
Hạ Miên nhấp môi, cậu tìm thấy một đôi giày trắng, khi cậu nhìn thấy vết máu tươi trên mặt tất lúc duỗi chân ra thì chợt khựng lại.