Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Ma (Succubus) Bắt Được Thiên Sứ

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh sáng từ người Silvia rực rỡ đến mức khiến Tạp Nhĩ Ni Á không mở nổi mắt, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Giọng nói của cô run rẩy, nhỏ nhẹ, đầy sợ hãi và bất lực: “T-tôi... tôi là Tạp Nhĩ Ni Á.”

“Tạp Nhĩ Ni Á, tên hay đấy.”

Thiên sứ sáu cánh vừa khen tên mình? Chắc chắn là đang mơ rồi.

Giấc mơ này thật đáng sợ. Ánh sáng của thiên sứ thật sự quá chói mắt, đến mức làm đau mắt cô. Chẳng lẽ thiên sứ nào cũng sáng rực như vậy sao?

“A.” Silvia bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, lục lọi sau lưng rồi lấy ra một vật quen thuộc. “Không trách được cậu cứ nheo mắt, thì ra quên tháo thứ này.”

“Khoan đã…” Silvia đưa tay xoay nhẹ, một quầng sáng màu trắng lập tức thu lại, ánh sáng dịu đi nhiều.

Không hiểu có phải ảo giác hay không, Tạp Nhĩ Ni Á cảm giác quầng sáng đó bỗng toát lên vẻ… chẳng còn gì để luyến tiếc.

Khi ánh sáng từ quầng sáng biến mất, cuối cùng Tạp Nhĩ Ni Á cũng có thể nhìn rõ mọi thứ.

Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng có mị ma nào lại không sợ hãi khi đối diện với một thiên sứ chứ? Đặc biệt khi con mị ma đó là một phế vật như cô.

Nở một nụ cười cứng ngắc, cô hỏi: “Có phải trường học nhầm lẫn không? Thiên sứ và mị ma làm sao có thể ở chung được? Ha ha ha…”

Tiếng cười gượng gạo vang lên, bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Chiếc đuôi nhỏ của cô run lên, cuốn chặt lấy chân, không dám động đậy.

Thiên sứ sáu cánh gấp cánh lại, như thể vừa rồi chỉ cố tình phô ra để dọa con mị ma nhỏ bé mà thôi.

“Không nhầm đâu.”

Câu trả lời thẳng thắn của Silvia càng làm Tạp Nhĩ Ni Á thêm bối rối.

“Đại học Trấn Hải từ trước đến nay có một quy định, đó là thiên địch sẽ ở chung phòng.”

Nói ngắn gọn, không phải nhầm, mà chính là do trường cố ý sắp xếp.

Tạp Nhĩ Ni Á cảm thấy như muốn ngất đi.

Tuy nhiên, thiên sứ sáu cánh nhiệt tình này sau khi thu cánh lại, dường như thật sự trở thành một bạn cùng phòng thân thiện. Cô không chỉ tận tâm chỉ cho Tạp Nhĩ Ni Á biết phòng nào là của cô mà còn mang đồ ăn ra để kết thân.

Trong mắt Tạp Nhĩ Ni Á, tình huống này chẳng khác nào một cái bẫy — cái bẫy được tạo ra để khiến cô mất cảnh giác, tiện cho việc thao túng tiếp theo.

Dù thiên sứ ngoài cửa rất phù hợp với thẩm mỹ của mị ma, Tạp Nhĩ Ni Á vẫn giữ vững nguyên tắc "ba không": không tiếp xúc, không dây dưa, không dính líu. Cô lập tức rút vào phòng, khép cửa lại, cố gắng thở ra nhẹ nhàng.

Ngoài cửa, thiên sứ sáu cánh bị từ chối thẳng thừng khẽ thở dài, tiếng thở dài kéo dài trong sự tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như một lời nuối tiếc:

"Đáng tiếc thật..."

Trong căn phòng chỉ còn mình cô, Tạp Nhĩ Ni Á cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Tuy nhiên, cô không dám thư giãn hoàn toàn, vì ngoài kia vẫn còn một thiên sứ như hổ rình mồi.

Thú thật, với một mị ma nhỏ bé mới từ vùng quê lên như cô, thiên sứ không khác gì một sinh vật đến từ thế giới xa xôi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp thiên sứ, vì trong mắt mị ma, thiên sứ không bao giờ là thứ tốt đẹp.

Mị ma và thiên sứ vốn dĩ là hai loài đối địch.

Mị ma quyến rũ, phóng khoáng, không kỵ điều gì. Ngược lại, thiên sứ luôn nghiêm túc, thuần khiết, tuân thủ giới luật.

Hai thái cực trái ngược này khiến cả hai chẳng bao giờ ưa nhau. Thậm chí, thiên sứ thường không ngần ngại dùng thần lực để trấn áp mị ma khi gặp chúng.

Với những mị ma nhỏ bé, thiên sứ chính là kẻ ác khổng lồ mà phải tránh xa.

Không may cho Tạp Nhĩ Ni Á, cô lại là một mị ma yếu ớt, ngày thường luôn sống kín đáo, không can dự vào chuyện của ai.

Ba nguyên tắc "tránh xa thiên sứ" đã giúp cô lớn lên an toàn trong địa ngục. Nhưng không ngờ Satan lại đùa cô một cú lớn đến vậy: từ giờ đến khi tốt nghiệp, cô sẽ phải ở chung phòng với một thiên sứ là thiên địch lớn nhất của mình!

Nghĩ đến đây, Tạp Nhĩ Ni Á chỉ biết thở dài não nề, cảm giác tương lai thật u ám.

Nhưng than vãn cũng chẳng giúp ích gì. Dù có ngại ngần bao nhiêu, cô cũng phải ra ngoài phòng khi cần. Như lúc này, cô đang thu dọn hành lý đơn sơ từ quê nhà mang lên.

Chỉ vài món đồ ít ỏi cũng chẳng đủ lấp đầy góc tủ quần áo. Khi cô còn đang loay hoay, ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan sự im lặng.

Thiên sứ ngoài cửa nhắc nhở bằng giọng đều đều: "Đội hộ vệ trường học đến phổ biến nội quy. Tất cả học sinh phải có mặt đầy đủ."

Tạp Nhĩ Ni Á ngồi yên, từ bên trong phòng khẽ hỏi: "Tôi... không nghe cũng được chứ?"

"Không nghe cũng không được." Giọng thiên sứ quả quyết.

Ngoài phòng khách, thành viên đội hộ vệ lớn tiếng đọc một loạt nội quy trường học: "Điều thứ 162 trong nội quy Đại học Trấn Hải: cấm đánh nhau trong khuôn viên trường. Người vi phạm sẽ bị trừ điểm học tập và đình chỉ bảy ngày."

Họ trấn an: "Đừng lo, đội hộ vệ chúng tôi tồn tại để bảo vệ trường học và duy trì nội quy."

Nhưng lời giải thích này chẳng làm Tạp Nhĩ Ni Á an tâm chút nào. Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Tôi... có thể nghe ở đây không?"

"Được." Đội hộ vệ gật đầu đồng ý nhưng bổ sung: "Nhưng phải mở cửa phòng."
« Chương TrướcChương Tiếp »