Chương 5: Ấu trĩ thì sao nào

Nhà vệ sinh cần đi qua hành lang.

Biệt thự của Giang Nhã Ngưng thường được sử dụng để tiếp đón bạn bè và sếp hoặc tổ chức tiệc tùng, người trong giới luôn có một số thói quen riêng tư, vì vậy cô chỉ đơn giản chia toilet thành phòng nam và phòng nữ và xây thêm một vài ngăn.

Nước lạnh tạt vào mặt tuy hai má vẫn còn nóng nhưng dễ chịu hơn nhiều, Túc Tinh vươn tay tìm khăn tay cách đó không xa thì có người đưa tới giúp cậu.

"Cảm ơn..." cậu trả lời, mới nói được nửa lời cảm ơn, đã ngước lên.

Người trước mặt vậy mà là Lộ Tu Hàn.

Túc Tinh lập tức ném tờ khăn giấy đã lau một nửa vào thùng rác.

Trên người anh thoang thoảng mùi rượu vang đỏ, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi môi mỏng đẹp đẽ mím lại, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt anh cong lên, ngả ngớn ác liệt nhướng mày nhìn cậu.

Túc Tinh ngay lập tức hiểu được ý nghĩa trong mắt anh.

-- ấu trĩ.

Cậu cười nhạt: “Ấu trĩ thì sao nào?"

Lộ Tu Hàn cũng bật chốt mở, rửa tay cẩn thận: “Tôi có nói gì à?"

Túc Tinh: "..."

Cậu đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, nhưng vẫn chưa nghĩ ra câu nào, nên cậu hùng hổ nhìn anh nhìn chằm chằm.

Lộ Tu Hàn gỡ xuống chiếc khăn làm nhanh khô, chậm rãi lau ngón tay: “Cậu nhìn tôi như thế thì tôi sẽ cho rằng mình đã trêu chọc cậu đấy.”

"Không có sao?" Túc Tinh mỉa mai hỏi.

Lộ Tu Hàn nghiêm túc suy nghĩ: "Ít nhất hôm nay sẽ không có chứ?"

"Anh cũng biết ít nhất là hôm nay à?" Túc Tinh đặc biệt nhấn mạnh từ "ít nhất".

"Trước đó cũng coi như tính hả? Xếp hạng thì cậu cũng biết do công ty nào kiểm soát dư luận càng nhiều hơn, tài nguyên? Họ tự mình tìm tới tôi, còn về chiều cao..." anh cụp mắt xuống, cố ý quan sát đỉnh đầu cậu rồi sau đó mỉm cười: "Chiều cao là do vận mệnh đúng không?"

Túc Tinh: "? ??"

Vận mệnh?

Tôn nghiêm của một người đàn ông cũng có thể quy kết với vận mệnh?

Túc Tinh tức mà bật cười vì từng lời nói của anh đều dẫm trúng điểm lôi của cậu nhưng cố tình cậu lại không biết nên nói gì để phản bác.

Lộ Tu Hàn rất thích thú trêu chọc Túc Tinh nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Khi cậu tức giận, vùng tiếp nối hai má đến cuối mắt sẽ hơi đỏ, rất đẹp.

Từ trước kia cho đến bây giờ chưa từng thay đổi.

Những giọt nước còn chưa lau đi đã rơi xuống mái tóc, nước mắt dường như đọng lại nơi khóe mắt.

Lộ Tu Hàn hơi nheo mắt lại, giơ tay lên ấn ngón tay cái vào giọt nước.

Túc Tinh gần như thẳng lưng theo phản xạ, giây tiếp theo cậu nắm lấy tay anh rồi ấn mạnh khuỷu tay vào vai anh, vòng tay ra sau lưng - một tư thế vật lộn tiêu chuẩn, đẩy toàn bộ cơ thể anh vào tường.

"Anh định làm gì?" Nắm đấm của cậu dừng ngay trước mặt Lộ Tu Hàn.

Chỉ với một cú đấm này thì bức tường có thể sẽ sụp đổ.

Lộ Tu Hàn giơ hai tay lên, lắc đầu, biểu thị hai tay trống rỗng, không có làm gì cả.

Chiếm thế thượng phong về mặt khí thế, Túc Tinh định thừa thắng xông lên, vừa định mở miệng thì cảm giác khó chịu kỳ lạ vừa rồi lại ập đến không đúng lúc.

Lần này nó quay trở lại dữ dội hơn, toàn thân cậu như lửa thiêu, cậu cắn chặt môi, quật cường ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên dồn dập, l*иg ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển dồn dập, trong mắt cậu có một làn sương mù mờ nhạt xoay quanh, màu đỏ nơi khóe mắt càng khiến nó thêm sống động diễm lệ.

Lộ Tu Hàn: “Vẻ mặt cậu sẽ khiến người khác cho rằng tôi vừa cưỡng hôn đấy.”

Túc Tinh gần như cố gắng dùng hết toàn lực mới có một nụ cười nhạt: "Cưỡng hôn? Anh xứng sao?"

Lộ Tu Hàn mỉm cười không trả lời, ngay sau đó nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, anh nắm lấy cổ tay cậu, trở tay kéo cậu vào toilet.

Làn da cậu nóng bỏng, năm ngón tay của Lộ Tu Hàn rõ ràng là băng, nhưng vừa chạm vào, nháy mắt chúng lại cháy như ngọn lửa đốt cháy một chất dễ cháy.

Toàn thân Túc Tinh sắp nổ tung.

Cậu không có thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra với mình, cũng không có thời gian để suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra với hành động của mình, cậu giơ nắm đấm lên và định đánh anh.

Nắm đấm đủ để đập xuyên tường nhưng không rơi vào người Lộ Tu Hàn.

Gần như cùng lúc đó, Lộ Tu Hàn cũng ấn vai cậu, một tay ôm thật chặt, tay kia bịt miệng cậu lại.

Bên ngoài cửa ngăn mỏng manh, đầu tiên là tiếng bước chân vội vã, sau đó là tiếng lưng đập mạnh vào tường, sau đó là tiếng nước như có người đang mυ"ŧ vào cái gì đó, rồi có tiếng rêи ɾỉ thì thầm khe khẽ, rõ ràng là của hai người đàn ông.

Túc Tinh: "..."

Chết tiệt!

Hai thằng đàn ông hôn nhau say đắm trong toilet!!

[Cậu chắc chắn muốn đi ra ngoài?]

Lộ Tu Hàn gõ chữ bằng một tay và đặt điện thoại trước mặt cậu.

Cậu cắn mạnh vào ngón tay của anh.

Hiển nhiên ý của cậu là: Đi ra ngoài, thế nào?!