Chương 25: Hơi thở của ác ma

Túc Tinh: “...”

Có vẻ như tất cả mọi người chấp nhận cách cậu chơi parkour xuất viện.

Cô gái trợ lý ngượng ngùng đưa bánh Cookie tự tay làm cho cậu: “Ngày hôm qua, cảm ơn anh đã cứu em.”

Cô nhìn thấy Túc Tinh đang quan sát mình lau thuốc mỡ, cái tay đỏ bừng một mảng thì rụt lại: “Em không biết khi nào thì bị phỏng, có lẽ là lúc làm bánh cookie.”

Túc Tinh chột dạ dời mắt.

Ngại quá em gái ơi, là do ngày hôm qua tôi kéo em nên làm bỏng đấy.

Túc Tinh lặng lẽ nói lời xin lỗi ở trong lòng rồi nghĩ nghĩ, lại hỏi người phụ trách: “Êkip của chúng ta thật sự không có thợ sửa điện sao?”

Người phụ trách mờ mịt: “Không có, dù sao tôi không có mời.”

Ấn đường Túc Tinh hơi hơi nhăn lại luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái nhưng cậu cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa.

Buổi sáng quay chụp rất bận rộn, sau khi chụp xong poster liền bắt đầu thu phần dẫn đường "Ba ba là ai", trước đó tổng đạo diễn đã cho mời bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình chuyên nghiệp kiểm tra toàn diện cho thân thể Túc Tinh, không có bất luận khác thường mới chuẩn bị bắt đầu.

Trước khi chính thức khởi động máy, tổng đạo diễn vẫn không nhịn được tiến đến bên người Túc Tinh khẽ hỏi: “Sao cậu lại chơi parkour xuất viện?”

Túc Tinh: “...”

Bầu không khí dẫn đường tương đối nhẹ nhàng, mấy khách quý thường trú cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm chơi trò chơi.

Trước đó ai cũng gặp nhau qua cuộc họp, mọi người hiểu biết tính cách lẫn nhau, một bữa cơm ăn cực kỳ hài hòa.

Ngoại trừ hai vị ngồi mặt đối mặt.

“Ăn ít thịt heo đi, ăn nhiều thì cơ bụng sẽ giữ không nổi, dù ăn nhiều bột protein cũng vô tác dụng thôi." Một chiếc đũa của Túc Tinh vỗ rớt xâu thịt ba chỉ của Lộ Tu Hàn.

“Còn cậu thì sao? Mấy ngày nay không phải trên weibo thiết lập kiểu chủ nghĩa đồ chay à, đây mà ăn chay sao, không lo lắng bị quay trúng hả?”

“Hừ, ngày hôm qua là ngày cuối cùng ăn chay rồi, hôm nay tôi phải khai trai chứ, camera có quay trúng cũng chẳng sao."

Ánh mắt Lộ Tu Hàn dời xuống dừng hình ảnh ở bụng Túc Tinh, anh như suy tư gì: “Ừm...Đúng là cậu nên ăn nhiều chút cho có dinh dưỡng.”

Nói xong, anh bắt đầu gắp đồ ăn cho cậu, gắp một miếng thịt bò lớn vào trong chén cậu, phủ tràn cả một chén canh cá trắng bóc.

Mấy khách quý nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Rốt cuộc bọn họ đang mỉa mai xỉa xói nhau hay là đang tương thân tương ái?

Tổng đạo diễn lộ ra nụ cười “Tiết mục tất bạo hot search” rồi sai người quay phim nhắm ngay camera vào Túc Tinh cùng Lộ Tu Hàn.

Hành vi của anh hung hăng chọc trúng thần kinh Túc Tinh, cậu ta đứng dậy cách bàn ăn, duỗi tay kéo lấy áo anh.

Chén đũa trên bàn đều bị hành động đó làm vang lên.

“Anh nói thêm một câu nữa thử xem?” Túc Tinh nhẫn nại hạ giọng.

“Cậu có thể dùng khế ước cột lại miệng tôi.” Lộ Tu Hàn đưa ra kiến nghị.

“Hừ.” Túc Tinh cười nhạt: “Vậy còn gì là thú vị. Thứ tôi hưởng thụ chính là niềm sung sướиɠ khi thắng được anh."

“Lại gần chút nữa, quay rõ ràng thêm một chút.” Tổng đạo diễn nhỏ giọng chỉ huy hai vị quay phim.

Người quay phim xoay ống kính hận không thể đem cameras chĩa gần sát vào hai người đang dỗi nhau, Túc Tinh đã quen cảnh chung quanh tất cả đều là camera, lúc dỗi Lộ Tu Hàn hoàn toàn không có áp lực tâm lý, cậu muốn nói gì đó nhưng ngưng lại rồi đột ngột kéo cổ áo anh quay sang một bên.

“Hả?”

Trên tường, dường như có cái gì đó đang di chuyển?

Cái lỗ đen xì kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất, Túc Tinh không chắc mình có nhìn lầm không.

“Làm sao vậy?” Lộ Tu Hàn nhìn theo hướng ánh mắt cậu.

“Nơi đó.” Túc Tinh chỉ mặt tường, cái lỗ đen từng xuất hiện: “Các người không thấy hả?”

“Thấy gì cơ?” Những người khác cũng lại gần hỏi.

Túc Tinh cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Cậu đến bên máy quay phim nhìn một phút trước đã ghi hình.

Nhưng cố tình mặt tường đã trát vôi sạch sẽ như mới không có gì khác thường.

-- máy quay phim cũng không ghi lại được.

“Là tôi nhìn lầm rồi?” Túc Tinh nghi hoặc.

Cậu rất ít khi nghi ngờ vào thị lực mình.

Dù sao thị lực của ác ma rất tốt, biến động viễn siêu so với nhân loại bình thường, hầu như sẽ không có tình cảnh nhìn lầm.

【 Ký chủ. 】099 cũng lên tiếng, 【 là hơi thở của ác ma. 】

...

Lỗ đen chợt xuất hiện nháy mắt rồi biến mất trong lúc quay chỉ để lại chút nhạc đệm.

Không để lại dấu vết gì nên không thể lấy chứng cứ.

Phần quay dẫn đường vẫn tiếp tục.

Sau màn ăn cơm trưa gà bay chó sủa, buổi chiều sắp xếp tiến hành trò chơi.

Êkip dẫn dắt các khách quý đi vào chỗ vui chơi trẻ em trong nhà lớn nhất thành phố.

“Sau khi quay tiết mục chính thức, chúng ta sẽ nghênh đón vài vị khách quý bé nhỏ xinh xinh cho nên hôm nay dẫn mọi người tới chỗ vui chơi trẻ em để tìm cảm giác.” Tổng đạo diễn nói: “Hôm nay chúng ta trò chơi cho phần dẫn đường là bắt quỷ.”

Trò chơi bắt quỷ tục xưng là chơi trốn tìm, hai người chia làm một tổ, một tổ phụ trách bắt thì tổ còn lại trốn.

Lúc chia tổ yêu cầu rút thăm, tổng đạo diễn liếc mắt nhìn thấy hai ngưởi chỉ thở thôi cũng cãi nhau, thế là nói với trợ lý đang chuẩn bị đạo cụ rút thăm: “Treo tấm màn đen lên.”

Trợ lý: “?”

Tổng đạo diễn lặng lẽ chỉ hướng Túc Tinh cùng Lộ Tu Hàn: “Nghĩ cách để bọn họ chung một tổ, camera quay cường điệu phản ứng của bọn họ."

Năm phút sau, tới phân đoạn rút thăm.

Trước tiên dùng hai màu đen trắng để những vị khách phân ra một nửa, sau đó những người được chọn rút thăm và những người được rút thăm là đồng đội của họ.

Túc Tinh nhìn xiên tre trong tay viết ba chữ “Lộ Tu Hàn” mà ấn đường nhăn như tờ giấy gấp, tức đến run tay.

Lộ Tu Hàn vô cùng hứng thú nhìn vẻ mặt Túc Tinh còn thuận tiện hỏi trợ lý đạo diễn vừa lúc đi ngang qua: “Sao mấy người làm được thế?”