Rốt cuộc làm sao vậy?
Vừa hỏi thì Oujia càng tức giận hơn.
Hắn rót cho mình một cốc nước lạnh, dời ghế, rất nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Túc Tinh.
Hầu kết Túc Tinh phập phồng lên xuống.
Cậu hơi lo lắng.
Oujia đã hành nghề y hai trăm năm, chưa bao giờ thấy hắn cau mày khi đối mặt với bất kỳ vấn đề y tế khó khăn nào, đây là lần đầu tiên Oujia có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy.
Túc Tinh ngồi thẳng dậy, tim đập loạn xạ.
Cho dù bị bệnh nan y, cậu cũng cần biết mình mắc bệnh gì!
"Cậu có thai rồi."
Bốn từ này phát ra từ miệng Oujia.
Túc Tinh: "?"
?????????????
Oujia hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Túc Tinh, sau đó thay đổi cách giải thích.
"Túc Tinh."
"Cậu bị người ta ngủ rồi."
Vẻ mặt Túc Tinh trong nháy mắt nứt ra.
Oujia rót một cốc nước đá cho cậu, hai người cầm cốc nước ngồi cạnh giường bệnh.
Giọng điệu của Oujia tang thương:
- Nói đi, gã đó là ai?
Túc Tinh ngửa đầu uống một ngụm nước đá, lạnh lùng rót vào cổ họng đang nóng bừng vì nhiệt độ cơ thể cao chót vót:
- Tôi không biết.
Oujia nhìn Túc Tinh: "?"
Túc Tinh nhìn lại Oujia: "?"
- Cậu không biết?
- Tôi nên biết?
Oujia: "..."
Hắn hít một hơi thật sâu không khí đầy mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh.
Giường bệnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ khu bệnh tràn ngập những âm thanh "cạch cạch" hỗn loạn kỳ quái, đôi mắt của Oujia bị ánh sáng trắng che phủ, tóc hắn bay phấp phới phía sau, các vật dụng trong phòng bay lơ lửng, thiết bị giám sát phát ra những tiếng động ồn ào và đèn trên trần nhà nhấp nháy.
-- Bất cứ khi nào Oujia bắt đầu tức giận, lực hút không gian trong bán kính ba mét sẽ luôn mất kiểm soát.
Túc Tinh vội vàng lấy tay che lại cốc nước để nước trong cốc không bay lên làm ướt quần áo.
Đôi mắt trắng sáng rực của Oujia nhìn chằm chằm vào Túc Tinh, giọng điệu hắn cực kỳ giận dữ:
- Mị ma sau khi mang thai không thể phá đồng thời đứa trẻ là một con thú nuốt tinh.
Vẻ mặt Túc Tinh trống rỗng:
- Thú nuốt gì?
Oujia: - Khi mị ma mang thai thì sẽ bị thai nhi trong bụng hấp thụ năng lượng, nếu không ở cạnh cha của đứa trẻ và bổ sung năng lượng mà mị ma cần mọi lúc mọi nơi thì hậu quả sẽ rất tai hại.
- Hiện tại cậu mới chỉ phát sốt về sau thân thể càng ngày càng suy yếu sinh ra các loại bệnh tật cho đến chết.
- Những mị ma khác không dễ dàng để mình mang thai mà hễ có thai thì sẽ vắt kiệt sức cha đứa trẻ còn cậu thì ngược lại để bản thân mang thai mà không biết người đàn ông ngủ với mình là ai?
Túc Tinh bị lời nói của Oujia đập cho choáng váng, như thể bị nhấn nút tạm dừng, cậu ngớ người bất động một lúc lâu mới ngỡ ngàng trống rỗng đứng dậy.
Dù không hài lòng với hành vi không coi trọng thân thể của Túc Tinh nhưng Oujia vẫn cố gắng hết sức điều chỉnh cảm xúc của mình, ít nhất không để những trang bị quý giá của đội mình bị hỏng vì tên ngốc Túc Tinh.
Các vật dụng xung quanh dần dần trở lại vị trí ban đầu và ngừng phát ra những tiếng động rối loạn, ngay khi hắn định mở miệng giúp Túc Tinh nghĩ cách thì nhìn thấy vẻ mặt cậu trống rỗng cắt lòng bàn tay.
Những giọt máu nhỏ xuống cốc nước nhu hòa bao lấy giọt máu rồi từng giọt từng giọt bay lơ lửng quay chung quanh cậu.
Ngón tay Túc Tinh nhẹ nhàng búng chúng đi, những giọt nước máu này được tạo thành từ nước và máu giống như viên đạn bắn ra bay vèo ra ngoài cửa sổ.
Oujia vừa mới bình tĩnh lại giận sôi lên:
- Đền lúc này rồi mà cậu còn chơi đùa vậy hả?
Vừa dứt lời, hắn bị một tay Túc Tinh kẹp lấy đứng ở bên cửa sổ, đôi cánh dơi đen xì dang rộng ra, cảm giác không trọng lực chấn động đánh úp lại, cơn gió nặng nề như bàn tay vỗ vào mặt hắn, thổi cho dung mạo vặn vẹo sau đó Túc Tinh phẫn nộ nói:
- Để tôi xem tên nào có lá gan lớn dám ngủ với ông đây? Tôi thấy gã ngại mình mạng dài đấy, con mẹ nó không muốn sống chăng.
-
- Hắt xì.
[Ký chủ có người chửi anh] hệ thống 099 nói.
[Người chửi tôi nhiều lắm.] Lộ Tu Hàn đi lại giữa trung tâm thành phố, đeo kính râm, khẩu trang, mũ che mặt kín mít tạm thời còn chưa bị người qua đường nhận ra
[Mi chửi tôi đúng không?]
[Khụ, khụ]
099 chột dạ ho khan nhanh chóng đè ép suy nghĩ [Số tôi mốc tám đời mới trói buộc anh rồi bị sung quân đến nơi đây, tôi nhất định phải giải trói x3]
Lộ Tu Hàn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phủi phủi mặt đất rồi vân vê bụi đất dính trên đó.
- Anh đang tìm tung tích ác ma.
Không lâu trước đó, 099 đột nhiên dò ra nơi đây xuất hiện hơi thở ác ma, anh cũng tỏ vẻ để ngày mai bàn sau nhưng âm thanh quỷ quái của còi báo động không ngừng quanh quẩn trong đầu ép anh đi tra xét.
[Thế nào thế nào?] 099 vội vàng hỏi.
Lộ Tu Hàn đứng dậy, trước mặt anh là một cái hố lớn hình tròn cực rộng.
Đoạn đường trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng tự nhiên có miếng đất hoang?
Anh đến bên cái hố to.
Ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng và video quảng cáo của thành phố đang phát trên màn hình LED đứng gần đó, hiển thị các tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố.
Người người qua lại tấp nập, đường thì vô cùng đông đúc nhưng không ai dừng lại hay quay đầu nhìn cái hố khổng lồ này như vực thẳm.
[Vậy... không ai nhận ra rằng cả một tòa nhà đã bị mất ở đây à?]
Lộ Tu Hàn nhìn vào cái hố lớn.
Nó rất sâu, có cảm giác như bị nuốt chửng trong một ngụm và không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
Không nhìn thấy thì không nhìn.
Lộ Tu Hàn lười rối rắm, không chút do dự nhảy thẳng vào hố lớn.
[Móa!!!]
099 còn đang tra xét hơi thở ác ma thì đã cảm nhận được phương pháp điều tra tự sát của Lộ Tu Hàn, nó lại hét lên điên cuồng trong đầu anh: [Ký chủ! Anh hiện tại không thể sử dụng năng lực của mình nữa, giờ anh chỉ là người thường thôi!! --!! Nhảy xuống thì sẽ chết đấy, a!!!!!!!!!!]