"Hả?" Túc Tinh đột nhiên bừng tỉnh.
Chắc là do chưa được nghỉ ngơi tốt nên đầu óc hơi choáng váng.
Đường Tiểu Phượng: "Thiết bị trường quay b có vấn đề, tạm thời không thể sử dụng được, Tiểu Lâm vừa nói với em, việc chụp poster của anh có thể phải đợi đến buổi tối, chúng ta về nghỉ ngơi trước nhé?"
Túc Tinh: "Ừm."
Đang nói chuyện, lại có người gọi tên Đường Tiểu Phượng.
"Đến đây, đến đây." Đường Tiểu Phượng ngoắc tay với bọn họ rồi đứng dậy nói với Túc Tinh: "Em đi ký tên tài liệu, sẽ quay lại ngay, anh Túc Tinh ngồi một lát đi."
Đường Tiểu Phượng bị gọi đi.
Túc Tinh ngồi đó một mình, đầu óc có chút choáng váng.
Rốt cuộc gần đây làm sao vậy nhỉ?
Quá trình quay đang diễn ra tại một chỗ cách đó không xa, Lộ Tu Hàn mặc vest, cầm đạo cụ điếu thuốc lá trên tay, nghiêng người trước phông màn, ánh đèn flash chiếu xuống, làn sương mù trắng mỏng vặn vẹo rồi cuối cùng tan biến trong ánh sáng.
Tối tăm.
Im lặng.
Nhã nhặn suy đồi.
Nhϊếp ảnh gia rất hài lòng với khí chất của Lộ Tu Hàn rồi nhanh chóng kết thúc buổi chụp hình.
Lộ Tu Hàn nhìn thấy Túc Tinh đang ngồi trong góc ngơ ngác.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh Túc Tinh.
"Dù sao thì tôi cũng không nhìn anh." Túc Tinh quay mặt đi.
"Thật chứ?"
Đạo cụ điếu thuốc lá có vị bạc hà trái cây còn chưa tắt, mùi hương ngọt ngào trôi nổi giữa hai người.
Người đến người đi trong studio, các nhân viên hiện trường đang mang theo những đạo cụ cần thiết để chụp và hai nhϊếp ảnh gia đang trao đổi về chủ đề và hành động sẽ được chụp tiếp theo.
"Chị Nhã Ngưng tỏ tình với anh rồi."
Túc Tinh đột nhiên mở miệng không quanh co lòng vòng: “Câu trả lời của anh là gì?”
Lộ Tu Hàn: "Cậu quên rồi sao?"
Tuy rằng không biết nên nhớ cái gì nhưng Túc Tinh vẫn luôn bướng bỉnh nói trước mặt Lộ Tu Hàn: "Tôi đương nhiên nhớ, làm sao quên được?"
Tức là đã quên.
Lộ Tu Hàn mỉm cười.
Làn khói thơm ngào ngạt bay vào giữa hai người, tạo ra cảm giác mơ hồ và hư ảo.
Dường như có một cảnh tượng như vậy trong trí nhớ.
Cũng có sương mù ẩm ướt nhưng cảm giác nóng bỏng khi da thịt chạm nhau đặc biệt rõ ràng, cậu dường như đã quên mất chính mình, vô cùng thân thiết nhìn vào khuôn mặt anh và nốt ruồi nhỏ ở sống mũi bên phải.
--- muốn nhìn rõ khuôn mặt đó.
Túc Tinh nghĩ vậy nên đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của Lộ Tu Hàn, kéo mạnh xuống.
Sương khói đột nhiên tan đi, khuôn mặt mơ hồ trong đầu cậu lúc này rõ ràng chồng lên khuôn mặt của Lộ Tu Hàn.
Túc Tinh hơi giật mình.
Cậu không nhận ra mình đã làm gì cho đến bây giờ.
Điên rồi?
Cậu cảm giác như bị điện giật, muốn bỏ tay ra ngay lập tức.
Nhưng Lộ Tu Hàn đã giữ tay cậu lại, năm ngón tay siết chặt vào xương cổ tay cậu.
Khoảng cách giữa họ không tách ra nửa phần, ngược lại dựa vào càng thêm gần, gần đến mức họ cùng hít thở mùi bạc hà.
"Cậu có biết vẻ mặt mình bây giờ như thế nào không?" Lộ Tu Hàn hỏi.
"Cái gì?" Túc Tinh không hiểu ý của Lộ Tu Hàn.
Lộ Tu Hàn nghiêng người, bên cạnh có một tấm gương, Túc Tinh nhìn thấy toàn bộ con người mình.
Đuôi mắt cậu đỏ hoe, trong mắt tràn ngập sương mù ẩm ướt không biết từ bao giờ, l*иg ngực cậu không ngừng phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp mỏng manh.
Cảm giác đau nhức tê dại không thể tả được đến từ nơi cổ tay và đầu ngón tay chạm vào, cảm giác nóng rát lan tỏa đến từng tấc dây thần kinh, cái đuôi ở cuối xương sống ngứa ngáy, dài nhỏ của mị ma cuối cùng cũng không thể kiềm chế được chui ra.