Chương 13

Đó tất nhiên chỉ là một màn trình diễn để tối đa hóa lợi ích.

Tổng đạo diễn thở dài.

Chẳng bao lâu, những vị khách thường trú lần lượt đến.

Một trong những ca sĩ nhạc rock tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo trước ống kính cũng tỏ ra lịch sự khi riêng tư, điều này càng khẳng định suy luận của người quay phim.

Chỉ là diễn thôi.

Ngay ở giây tiếp theo.

Tay nắm cửa phòng họp đột nhiên bắt đầu "cạch cạch" lắc lư lên.

Túc Tinh và Lộ Tu Hàn cùng lúc đến cửa, họ đồng thời nắm tay nắm cửa, không ai buông ra, cũng không ai có thể ấn vào tay nắm để mở khiến cho tay nắm cửa lắc lư hai hướng.

Lộ Tu Hàn mỉm cười nhìn Túc Tinh: "Chào buổi sáng."

Túc Tinh miễn cưỡng làm ra vẻ mặt khá ấm áp: "Chào buổi sáng."

Lộ Tu Hàn dùng sức ấn vào tay cầm mở cửa: "Ăn sáng chưa?"

Vừa nhìn thấy Lộ Tu Hàn, Túc Tinh lại nhớ tới chuyện tỏ tình của Giang Nhã Ngưng với anh, những cảm xúc đè nén mấy ngày nay đột nhiên bộc phát, có lẽ cậu đã thức quá khuya để theo kịp lịch trình nên bây giờ thân thể khó chịu, hỗn loạn và giờ càng khó chịu gấp bội.

Cậu đẩy tay nắm cửa về hướng ngược lại không để Lộ Tu Hàn mở cửa đi vào trước: "Đương nhiên, còn anh thì sao?"

Lộ Tu Hàn tiếp tục dùng sức: “Tôi ăn rồi, thế cậu ăn gì?”

Túc Tinh lễ phép cười không hề ngượng ngùng: “Nếu không có chủ đề thì không cần miễn cưỡng lôi kéo đâu.”

"Bị cậu nhìn ra rồi." Lộ Tu Hàn lạnh lùng nhìn xuống, thoáng thấy vết đỏ mờ nhạt trên xương quai xanh của Túc Tinh, hắn dừng lại, thắc mắc: "Ủa? Tại sao vẫn chưa biến mất?"

Câu hỏi này được hỏi một cách khó hiểu, Túc Tinh nói: “Muỗi cắn nổi cục sao mà hết nhanh được?"

[Ôi ôi ôi ký chủ! Đúng là tra nam!] Hệ thống 099 hét lên trong đầu Lộ Tu Hàn: [Ngủ xong qua mấy ngày còn không liên lạc với anh, không ngờ cậu ta lại quên sạch sẽ chuyện đó!!]

Lộ Tu Hàn hơi nhướng mày, hơi cúi đầu xuống - anh và Túc Tinh có chênh lệch về chiều cao một chút nên khi anh muốn đến gần Túc Tinh, sẽ vô thức cúi đầu.

Hành động này kí©h thí©ɧ rất lớn đến tính khí táo bạo của Túc Tinh.

Một giây trước khi phát điên, Lộ Tu Hàn thả tay cầm ra và nhẹ nhàng nhéo cổ tay Túc Tinh.

Túc Tinh chợt giật mình.

--Khoảnh khắc cánh tay anh chạm vào cậu, một cảm giác mỏng manh lại dày đặc giống như một dòng điện nhanh chóng hướng lên trên, trái tim không khống chế được đập vào l*иg ngực thật mạnh.

Sự bất thường đột ngột này khiến Túc Tinh không kịp phản ứng ngay lập tức tay nắm cửa không có lực tương phản ấn xuống, mà cậu cũng ngưng dùng lực nên nghe thấy một tiếng “cạch”, tay nắm cửa bị cậu bẻ gãy và được nâng lên cao do quán tính.

Bên kia cánh cửa, những người trong phòng họp trơ mắt nhìn tay nắm cửa rơi xuống đập vào sàn gạch, cánh cửa mất đi trói buộc từ từ mở ra.

….Bên ngoài cửa, Lộ Tu Hàn nắm chặt tay Túc Tinh còn cậu giơ tay nắm cửa bị gãy và định đánh vào đầu Lộ Tu Hàn.

"Này này này!!!"

"Mẹ kiếp, dừng lại, dừng lại!"

Một giây trước, hai người quay phim còn nói: "Mối quan hệ giữa Túc Tinh và Lộ Tu Hàn nhất định là diễn" nhưng giây tiếp theo họ lại sững sờ lao ra ngoài.

Trước khi họ kịp kéo hai người ra xa nhau chỉ thấy Lộ Tu Hàn đang chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo đã xoắn lên của Túc Tinh và buộc lại khuy măng sét.