Trong phòng khách sạn không lộn xộn mấy, quần áo được treo trên giá áo gọn gàng, có ly nước đá đặt trên tủ đầu giường.
Túc Tinh mở to mắt, hít một hơi thật sâu không khí lạnh, uống hết ly nước đá.
-- Sáng sớm không bị đồng hồ báo thức làm cho tinh thần vĩnh viễn xán lạn.
Cậu duỗi eo, đỡ sau cổ rồi nghiêng trái nghiêng phải.
Những điểm khác thường của thân thể vào ngày hôm qua hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng phát sinh.
Nhưng...
Cậu nhìn thoáng qua chung quanh bày trí xa lạ.
Tạo sao mình lại ở khách sạn?
Túc Tinh không tìm ra một chút ký ức từ vào trong đầu.
Làm sao tìm được khách sạn này, làm sao tới đây mà ngay cả quần áo thay ra như thế nào cũng không có một chút ấn tượng.
Uống mà không nhớ gì cả?
Đang lúc Túc Tinh lục lọi trí nhớ, di động đặt ở một bên vang lên.
Mới vừa nhận thì giọng Đường Tiểu Phượng vọt ra từ ống nghe: “Anh Túc Tinh, rốt cuộc anh cũng chịu nhận điện thoại. Cả đêm em gọi cho anh không được, anh đi đâu vậy?”
Túc Tinh: “Anh không biết.”
Đường Tiểu Phượng: “?”
Túc Tinh phỏng đoán: “Chắc uống nhiều quá nên đi về luôn?”
Đường Tiểu Phượng: “Chắc?”
Cậu ta biết những chuyện liên quan đến Túc Tinh từ trợ lý trước.
Mạch não nghệ sĩ nhà mình có hơi nhảy nhót, uống say sẽ không chào hỏi mà về luôn cũng coi như là chuyện bình thường trong cả đống chuyện khác người mà Túc Tinh làm.
Túc Tinh cố nhớ lại.
Ký ức uống say như nào, đến khách sạn ra sao vẫn trống rỗng.
Bất quá cậu nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng khác.
Giang Nhã Ngưng tỏ tình với Lộ Tu Hàn.
Mà mọe nó Lộ Tu Hàn đã đáp lại chưa?
Túc Tinh đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường kêu với di động: “Bây giờ anh có chuyện quan trọng, tắt trước nhé, anh sẽ gửi định vị khách sạn cho cậu.”
Nói xong Túc Tinh tắt điện thoại, mở weibo.
Không có gì dấu vết nào mà cô gái mang kính hiển vi không đào ra được trên weibo.
Cậu vào weibo Giang Nhã Ngưng trước.
Nội dung weibo mới nhất của Giang Nhã Ngưng không nhiều lắm, chín bức ảnh liên quan đến bữa tiệc sinh nhật, hồi tưởng quá khứ cùng với triển vọng tương lai, phía dưới bình luận cũng chỉ một màu nước trong “Chị ơi, sinh nhật vui vẻ nha”, nhìn không ra chút manh mối.
Ngược lại nội dung weibo Lộ Tu Hàn hết sức kỳ quái.
Lộ Tu Hàn mang thiết lập vạn năm không đăng weibo ngoại trừ kinh doanh, tuyên truyền thì trên weibo không có nội dung khác nhưng ngày hôm qua lại phá lệ đăng một biểu cảm, một cái emoji mặt vàng cười xéo, thời gian đăng là rạng sáng 4 giờ rưỡi.
Ý gì đây?
Lông mày Túc Tinh giật giật.
Không phải là đồng ý rồi chứ?
4 giờ rưỡi? Thời gian điên long đảo phượng.
Mọe nó.
Di động cầm ở trong tay lại rung lên, tin nhắn từ Oujia gửi tới bật ra trên màn hình.
【 Ngẫu Gíap: Cậu ổn không? Tối hôm qua có phát sinh chuyện gì không? 】
Tối hôm qua Túc Tinh để lại hai chữ “Tiêu rồi” xong cắt đứt điện thoại, sau đó không thể nào liên hệ được, Oujia ở khá xa thành phố của Túc Tinh nên không thể tới ngay.
Lập tức việc Oujia có thể làm là bói toán lần nữa.
Nội dung của lần thứ hai bói toán càng thái quá so với lần đầu tiên, nội dung có liên quan đến kỳ phát nhiệt biến mất, các con chữ được tạo thành từ sương trắng tiêu tán rồi dung hợp sau đó tạo thành một hàng chữ có kết quả bói toán hoàn toàn mới.
-- Ngươi sắp có một đứa con.