Chương 1

Trong phòng, máy điều hòa bật cực thấp, rèm cửa dày đặc kéo kín, chặn hết ánh sáng có thể lọt vào, tấm chăn mềm mại trên giường phồng lên một cục, tiếng thở lâu dài đều đặn.

Rõ ràng là chủ nhân của căn phòng ngủ rất thoải mái.

Nếu đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường không đột ngột reo lên.

Âm thanh chói tai của đồng hồ báo thức ngay lập tức phá vỡ sự im lặng trong phòng và tiếp tục đổ chuông inh ỏi.

Một bàn tay uể oải thò ra khỏi chăn, giơ lên

rồi thả mạnh xuống.

"Bùm!"

Đồng hồ báo thức bị đập nát.

Lớp vỏ sắt và các bộ phận linh kiện khác bị đập thành hình chiếc bánh mỏng chưa tới ba mm.

Đồng hồ báo thức: "..."

Mười giây sau.

Chiếc chăn mềm mại bỗng nhiên bị xốc lên, một cái đầu lộn xộn chui ra vốn dĩ đôi mắt còn chưa tỉnh sau khi nhìn thấy tiếng đồng hồ báo thức bị đập liền nháy mắt tỉnh hồn.

"A a a a, lại phải mua đồng hồ báo thức rồi!" Túc Tinh ảo não vò loạn mái tóc của mình.

Đây là chiếc đồng hồ báo thức thứ 86 mà cậu đã đập.

Túc Tinh phải thừa nhận rằng mình có "một chút xíu" cáu kỉnh khi thức dậy, mặc kệ mấy giờ bất luận đã ngủ bao lâu, chỉ cần bị đánh thức, cậu sẽ có kích động muốn hủy diệt thế giới.

Các biểu hiện cụ thể bao gồm không giới hạn ở việc tấn công bất cứ thứ gì đánh thức cậu, chẳng hạn như điện thoại di động và đồng hồ báo thức.

Sau khi đập nát hơn chục chiếc điện thoại di động, Túc Tinh quyết định chọn buôn sỉ đồng hồ báo thức với giá cả phải chăng.

Nhưng dù giá có phải chăng đến đâu thì cũng không chịu nổi khi bị đập như thế này!

Túc Tinh cẩn thận cất kỹ cái đồng hồ bị đập thành cái bánh, nội tâm rất áy náy với cái ví và mang tâm trạng xấu hổ nên quyết định ngủ thêm mười lăm phút nữa.

Tuy nhiên, khi cậu vừa mới chìm vào trạng thái ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kịch liệt ngoài cửa, sau đó cánh cửa bị giật mạnh mở ra, luồng khí mãnh liệt ùa vào khiến toàn bộ căn phòng kín gió run rẩy.

Thiếu niên hưng phấn bước vào, mở rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào phòng giống như mũi dao đâm vào mí mắt, giọng nói còn vang hơn cả tiếng mở cửa: “Anh Túc Tinh, anh dậy đi. Đã 3h30 chiều rồi!!"

Túc Tinh ngồi bật dậy như viên đạn bắn ra, mắt cậu vẫn chưa mở, mí mắt cụp xuống mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ, xung quanh có vài làn khói nhàn nhạt, quần áo trên lưng rung chuyển, như có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra.

Đường Tiểu Phượng không để ý tới sự bất thường của Túc Tinh hay những vết xước gớm ghiếc trên bàn cạnh giường ngủ do đập quá nhiều đồng hồ báo thức.

Lúc này, cậu chỉ cảm thấy rét run cả người.

Vào mùa đông, có thể bật điều hòa như trong kỷ băng hà chỉ có nghệ sĩ nhà cậu ta.

Đường Tiểu Phượng quấn chặt chiếc áo khoác nhỏ của mình, không muốn sống tiến đến trước mặt Túc Tinh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Anh Túc Tinh. Em là Đường Tiểu Phượng, từ hôm nay trở đi em sẽ là trợ lý sinh hoạt của anh!"

Nắm tay phải của Túc Tinh siết chặt, gân xanh nổi lên từ cánh tay cho đến mu bàn tay.

Đường Tiểu Phượng nhiệt tình tự giới thiệu: “Đây là công việc đầu tiên của em và em đã nhận hết việc do chị trợ lý trước đây giao lại xong xuôi, từ giờ trở đi, sinh hoạt của anh, sẽ do em phụ trách. Bây giờ là ba giờ chiều, em biết anh rất mệt vì quay chụp suốt tối hôm qua nhưng hiện tại anh nên dậy rồi đấy!”

Túc Tinh từ từ giơ tay lên, bởi vì lực quá nặng nên không khí bị cắt ra biến thành những làn khói li ti nhè nhẹ bao quanh hai bên lòng bàn tay.

Đường Tiểu Phượng vẫn chưa để ý tới tình huống mình đang gặp phải, đồng thời cậu ta đã quên mất lời khuyên của người đại diện trước khi đến đây: “Cậu tuyệt đối không được đánh thức cậu ta dậy.” thậm chí lấy ra bản ghi chép, nhìn nội dung công việc vừa mới được bàn giao nói liên tục không ngừng.

"Lịch trình trong thời gian tới sẽ khá bận rộn, anh cần tham gia ghi hình cho hai show giải trí, chụp tám bìa tạp chí, phỏng vấn với hai cơ quan truyền thông chính thức, cũng như các buổi diễn tập và biểu diễn trong bữa tiệc sau đó dự kiến anh

sẽ phải dành từ bốn đến sáu tháng để quay bộ phim."

"Nhưng không sao đâu, anh Túc Tinh! Chỉ cần anh cống hiến hết mình cho công việc còn em sẽ giúp anh sắp xếp cuộc sống của mình ổn thỏa!”

Khoảnh khắc cánh tay cậu đạt đến một độ cao nhất định, đôi mắt của Túc Tinh lóe lên ánh đỏ, cơ bắp trên cánh tay căng lên, sức mạnh tăng gấp đôi và mang theo nắm đấm như gió táp đột ngột rơi vào người Đường Tiểu Phượng ....

"Đúng rồi, vị khách mời cuối cùng của show giải trí được xác định vào sáng nay, là, ...Để em xem xem..." Đường Tiểu Phượng lật một trang trong bản ghi chép của mình: "Là Lộ Tu Hàn."

Ngay lúc nghe thấy từ "Lộ Tu Hàn" Túc Tinh đột nhiên mở mắt và bàn tay dừng lại khi cách vai Đường Tiểu Phượng năm centimet.