Một viên kẹo cứng giòn rụm vỡ nát ở giữa răng.
Cái liếc mắt này suýt dọa nhân viên cửa hàng bật khóc.
"Xin xin xin lỗi! Ý của tôi không phải nói anh có bệnh! Là bởi vì cổ và mắt của anh… Xin lỗi, không có ý xúc phạm, chẳng qua là tôi cảm thấy trông anh giống như..." Cậu ta đang nói thì đột nhiên quay đầu đi, không còn dám nhìn vào mắt Hình Thứ.
Hình Thứ phát ra một tiếng cười trầm lặng, hiếm khi có thời gian an nhàn thoải mái giải đáp một vấn đề râu ria cho một người không quan trọng, anh nói: "Không phải bị bệnh."
Anh móc từ trong túi ra hai đồng tiền xu ném lên trên quầy thu ngân thanh toán tiền kẹo. Anh thờ ơ nói trước ánh mắt vừa tò mò vừa co rúm lại của nhân viên cửa hàng: "Là sắp chết."
Anh lập tức quay người rời đi.
Cửa đóng lại, giọng nói máy móc "cảm ơn đã đến" phá nát âm cuối run rẩy của nhân viên cửa hàng phía sau: “...Hả?"
-
Hình Thứ chân dài, một bước bằng hai, ba bước của người khác nên anh nhanh chóng đi theo Diệp Tây Yểu vừa đi ra ngoài không xa.
Anh giữ một khoảng cách với người phía trước, vả lại dọc đường có che đậy. Cho dù hiện tại Diệp Tây Yểu lập tức quay đầu cũng sẽ không phát hiện ra anh.
Hình Thứ biết mình đuổi theo không phải người, mà là một ác ma.
Đây là điều bất ngờ mà đêm nay anh thu hoạch được.
Trên thực tế, nửa tháng trước Hình Thứ nhận được xin cứu trợ giúp đỡ bên phía Lộc thành, vì vụ án mất tích của phái đó ảnh hưởng rất rộng.
Nhưng lúc đó Hình Thứ đang ở bên kia đại dương truy sát một ma chủng khác đang ẩn nấp trong đám đông, mất không ít thời gian và tinh lực, kéo dài tới đêm nay mới đến Lộc thành.
Anh còn đang mặc quần áo cảnh sát dưới sự dặn đi dặn lại của cục trưởng Cục An ninh, mặc dù anh vốn không thuộc bất kỳ ngành nào của liên minh. Nhưng cái nghề thầy trừ tà này vẫn không được dân chúng biết đến, lỡ khi gặp phải tình huống bất ngờ, lấy thân phận cảnh sát tuần tra hành động sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng Hình Thứ cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện.
Anh có thể bắt được khí tức của ma vật chuẩn xác hơn bất cứ thiết bị đo lường ma khí nào, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian ẩn nấp trong cảnh sát tuần tra.
Giống như đêm nay, khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, người của cục an ninh vẫn còn đang hoang mang đi tìm nguồn gốc của ma khí.
Thì Hình Thứ đã đến hiện trường.
Chẳng qua anh cũng vô tình phát hiện ra một chuyện nằm ngoài kế hoạch ——
Vậy mà lại có người hành động nhanh hơn anh một bước, thẳng tay giải quyết ma chủng gây ra hàng loạt vụ án mất tích kia.
Nói đúng hơn là, kẻ hành động nhanh hơn anh một bước, không phải là người. Bởi vì ở hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, không có hài cốt do ma chủng để lại, cũng không có vết tích hư hỏng do vũ khí trừ tà gây ra.
Chứng tỏ đối phương trực tiếp sử dụng ma lực gϊếŧ chết đồng loại.
Hơn nữa dựa vào hiện trường, toàn bộ quá trình có vẻ rất nhẹ nhàng.
Hình Thứ đi theo phương hướng mà ma khí biến mất, cuối cùng đi đến một nơi ở gần nơi này.
Bây giờ là hai ba giờ sáng, ngoài đường gần như không có bất kỳ người đi đường nào.
Nơi duy nhất còn sáng đèn chính là cửa hàng tiện lợi kia.
Khi Hình Thứ đang định tháo găng tay xuống để tiếp tục lần theo trường năng lượng còn sót lại của ma khí, thì anh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia.
—— Diệp Tây Yểu vừa đi ra khỏi cửa phụ của khu chung cư bên cạnh.
Hình Thứ nhìn thấy chiếc áo thun sam nhạt màu trên người người nọ nhẹ nhàng chuyển động trong gió đêm, dưới chân người nọ là một đôi dép lê đi trong nhà vẫn chưa kịp thay, khi người nọ bước đi sẽ phát ra từng tiếng xoạch xoạch, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Ban đầu anh cũng không để người này ở trong lòng, càng không coi đối phương là mục tiêu để quan sát.
Anh chỉ cảm thấy đêm khuya yên tĩnh, bốn phía vắng lặng, không có cái gì để nhìn, nên mới tùy tiện nhìn thoáng qua.
Lại vừa hay nhìn thấy tư thế buồn cười của Diệp Tây Yểu —— vừa chạy được một nửa đoạn đường, một chiếc dép lê của cậu đã bị rớt lại ở phía sau, vì thế cậu chật vật nhảy lò cò trở về, đi dép lê vào rồi bắt đầu chạy bước nhỏ một lần nữa. Vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Chỗ của Hình Thứ cách cậu rất xa, nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Diệp Tây Yểu, nhưng dựa vào hành động của đối phương thì anh có thể đoán được, cậu đang cực kỳ sốt ruột.