Chương 7: Ngọt ngào hơn cả đường viên (7)

Trong lúc tôi vẫn còn say ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm tôi giật mình.

Là Mark sao? Không đúng, giờ này chắc anh đang ở dưới bếp, vậy thì gọi làm gì?

Chẳng lẽ hôm nay lại có thêm trò gì mới sao?

- Anh, sao lại... - Tôi bắt máy, định rằng sẽ cáu lên một trận vì anh dám phá giấc ngủ của tôi. Nào ngờ đâu, người trước màn hình đây lại khiến cho tôi nhìn đến ngây ngốc - Ba ba đẹp trai ạ?

- Ha, con gái vẫn còn nhớ ta sao? - Lão Tần vỗ tay, làm ra vẻ như đang hài lòng lắm.

- Ba ba hỏi lạ, không nhớ ba thì nhớ ai?

Thế là Mark bước vào, có lẽ là do ba tôi gọi đến. Thì ra, nãy giờ anh luôn đứng ở ngoài kia.

- Cậu nói xem, chuyện này nên giải thích thế nào?

- Xin lỗi thiếu gia, tôi...

- Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Con gái tôi và cậu, đều không thể! - Ba tôi nói thật chậm rãi, chưa bao giờ tôi thấy lão nghiêm nghị thế này.

- Tôi biết, thưa thiếu gia! - Anh lập tức quỳ xuống, vẻ mặt rất không cam lòng.

- Ba ba, rốt cuộc đã có chuyện gì? - Tôi ngạc nhiên, rồi lại chạy đến kéo tay Mark - Anh đứng dậy đi, sao mà quỳ ra đấy?

- Con yên lặng nào! Để cho ba giải quyết. - Ba tôi ra hiệu dừng lại, tôi cũng không dám nói gì thêm.

- Thiếu gia, khi yêu cô chủ, tôi biết là mình đã sai. Nhưng xin cậu, hãy xem xét lại...

- Yêu? Tôi giao con bé cho cậu chăm nom là để cậu yêu nó à? - Tôi thấy bàn tay của ba ba nắm chặt lại, như là đang cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình.

- Ba à, yêu ai đó là quyền của con. Vì sao ba lại muốn cấm đoán? - Tôi tức giận vô cùng, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ?

- Hừm, cậu sẽ hiểu, đúng không? Tôi không nói nhiều nữa... - Ba tôi không hề để ý đến câu hỏi của tôi. Nói rồi thì lão cắt ngang cuộc gọi ngay sau đó.

Lập tức, tôi ngồi xuống bên cạnh Mark, để cho mình mặt đối mặt nhìn anh.

- Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy?

-...

- Nói cho em biết đi.

- Ngay từ đầu, nó đã sai. - Tay Mark cuộn chặt lại thành nắm đấm, vung mạnh xuống sàn.

- Không phải, là em sai. Là do em, đã yêu anh trước. - Tôi hoảng hốt, cố nâng cánh tay của anh lên, tại các khớp ngón tay, đã bắt đầu tươm máu.

- Anh yêu em, từ trước đó nữa kia...

- Hửm?

- Phải, cảm giác của anh về em đã kì lạ, từ hơn mười năm trước rồi.

Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy nhỉ? Mười năm, là chuyện quái gì?

- Anh định giấu đến bao giờ nếu như không có chuyện ngày hôm nay?

- Có lẽ là mãi mãi. - Mark ôm lấy tôi, người anh bất chợt run rẩy - Thiếu gia Thụy Phương đã cảnh báo, nếu anh còn như vậy nữa sẽ gϊếŧ chết ngay.

- Sao ba ba lại làm thế chứ? - Tôi giật mình, lão Tần, đã từng nói như vậy với anh sao?

- Vì em là con gái bảo bối của Tần gia.

Ấy vậy mà ngày hôm nọ anh lại đánh liều gọi điện cho cậu ấy. Anh bảo chỉ cần được ở bên cạnh em thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Vì vậy, nhát dao này, là lời xin lỗi anh gửi đến thiếu gia Thụy Phương.

- Anh tự chém mình sao?

- Phải! Là tự anh cứa vào vai mình đấy! Anh muốn chứng minh cho câu nói "Vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm" với thiếu gia.

- Mark... - Tôi bật khóc thật - Tại em, liên lụy đến anh rồi.

- Khờ này! - Mark mỉm cười, xoa đầu tôi - Vì anh yêu em mà, nhỉ?

- Thực sự là yêu đến vậy sao? - Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt lúc này của tôi đủ sức làm tan chảy bất kỳ ai.

- Ưm, vì em, cho dù có bị chém đến vài nghìn nhát như vậy nữa anh cũng cam lòng. - Mark hôn lên trán tôi, đó là cam kết của anh dành cho tình yêu của mình.

- Không cho anh nói bậy. - Tôi ra sức lắc đầu, để cho người mình tự do ngả vào l*иg ngực rộng lớn của anh, nhẹ nhõm.

Yêu nhau là sẽ cùng nhau đối mặt. Lão Tần, tôi không sợ đâu. Đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nguôi ngoai chấp nhận chuyện này, vì ông ấy luôn rất thương tôi.

*

Vừa đi học về, thay ra một bộ quần áo thoải mái xong, tôi phi ngay xuống bếp. Mark đã đứng ở đấy xào xào nấu nấu từ lúc nào.

Đúng mẫu người mà chị em phụ nữ hay tìm kiếm đây rồi. Chợt thấy bản thân mình thật có chút may mắn đó nha.

- Chú đang làm gì vậy? - Tôi đủng đỉnh bước đến, nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

-...

- Hôm nay con sẽ ăn gì? - Tôi vô tư gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, thực sự là ngon quá.

-...

- Sao chú không trả lời nhỉ?

- Vừa nói cái gì? - Mark dừng động tác, hai tay chống xuống bàn, nhìn tôi.

- Ơ...

- Anh hỏi em vừa nói những gì?

Lỗi của tôi là đã trót xưng hô con với chú. Hây da, chuyện lớn rồi.

- Em... xin lỗi...

- Nếu thích gọi như vậy thì tùy em, anh không ép buộc! - Vừa nói Mark vừa dọn mọi thứ ra bàn ăn, thái độ rõ ràng là không vừa ý.

- Mark, xin lỗi. Vì người ta quen rồi. - Tôi chu chu cánh môi, làm ra vẻ thật là uất ức.

- Được rồi, từ nay nếu còn tái phạm thì sẽ bị phạt, có chịu không?

- Phạt gì nhỉ?

- Để anh suy nghĩ sau đã. Còn bây giờ, hôn anh, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm.

- Hôn á? Không đời nào...

- Vậy thì thôi, anh đã hứa sẽ không bao giờ ép em mà. - Mark nhún vai, rồi xoay người đi, lại cắt cắt, thái thái.

- Hừm, đừng làm nũng với em, vô ích! - Tôi lè lưỡi, bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm như thường lệ.

Giận thật rồi sao? Thế nào mà hôm nay Mark lại có suy nghĩ như con nít vậy? Không nói với nhau câu gì nữa. Hừ, tốt nhất là giận luôn đi nha.

Ấy vậy mà vẫn không giận được lâu. Chiều hôm đó, khi tôi đã yên vị ngồi trong xe rồi thì anh lại khóa trái cửa. Lao đến hôn tôi.

Vì sao tôi lại dùng từ "lao" à? Vì Mark là sói, hơn nữa chính là một con sói trá hình.

- Ưʍ... abcdefgh (dịch: Anh đang làm gì vậy?)

- Hôn chết em! - Mark nói và dùng tay đỡ lấy đầu tôi, động tác vẫn vô cùng âu yếm.

- klmnopq (dịch: Là trả thù vặt?)

- Chính xác, em không hôn anh thì để anh hôn lại! Anh chấp nhận chịu thiệt thòi...

- defghijklmn (dịch: Không giống, vì em chẳng tự nguyện nha) - Tôi sắp nghẹt thở rồi.

- Em không đồng ý cũng được, nói rằng bị anh cưỡng hôn cũng được. Anh yêu em!

-... - Tôi còn biết nói gì nữa nhỉ?

- Từ lúc trưa đến giờ em không hề để ý gì đến anh, buồn chết anh rồi... - Rốt cuộc thì Mark cũng chịu buông tha cho tôi, phù, nhẹ nhõm hẳn.

- Cứ tưởng anh cứng rắn thế nào. Hóa ra... ha ha - Tôi cười ngặt nghẽo.

- Là kiềm chế đấy, thưa tiểu thư!

- Hay nhỉ? Anh đi đóng kịch đi, xuất sắc! - Tôi giơ ngón cái lên, tỏ vẻ tuyên dương, tán đồng.

- Hơ, cái cô nhỏ này, em có bớt đáng yêu lại không? Còn như vậy nữa...

- Em chính là muốn bức chết anh đấy! - Câu này tôi đã nghe rồi, nên bây giờ thì thêm thắt vào vài chi tiết nữa.

-...

- Hôm nay trông anh bí ẩn nhỉ? Rốt cuộc thì muốn chở em đi đâu?

- Đến chỗ của Alice!

- Là cô ấy sao?

- Phải.

- Để làm gì?

- Anh muốn làm rõ với em một số chuyện. - Nói rồi anh đặt tay lên ngực mình, nhìn về phía tôi - Để nơi này của em, không còn quá mơ hồ.

- Nghĩ cho em đến thế cơ á?

- Phải.

- Vì yêu em, nên anh mới làm những việc này?

- Không hẳn.

- Còn lí do nào nữa sao?

- Vì cả cuộc đời của anh sau này nữa. - Mark mỉm cười, anh đưa tay ra xoa lấy mái tóc của tôi, làm cho nó rối bù, rơi lòa xòa ra phía trước.

- Trời ơi, anh làm gì với tóc em vậy? - Tôi nổi cáu, mái tóc đã cất công chải chuốt rất cẩn thận của tôi...

- Đi nào, không giỡn nữa. - Mark thôi cười, thế là tra chìa khóa vào và khởi động xe.

Sao tự dưng tôi lại thấy hồi hộp vậy nhỉ?