Tôi ngồi trên giường, vùi mặt mình vào hai chân và suy nghĩ. Không hiểu sao, tôi chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tôi không thích khóc, đúng thật là như vậy.
- Tiểu thư, xin lỗi vì đã về muộn... - Tôi ngước mặt lên nhìn, Mark bước vào và nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài ra, mắc lên giá.
-...
- Cô có chuyện gì sao? - Đối diện với sự im lặng của tôi, trông Mark lúng túng hẳn.
- Mark, con yêu chú...
Tôi vừa nói cái quái gì vậy nhỉ? Tại sao, tôi lại ăn nói ngông cuồng như thế được ha?
- Tiểu thư, đừng đùa nữa! - Mark ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, gương mặt không giấu nổi sự tức cười, lạ lẫm.
- Chú nghĩ con đang nói nghêu ngao? - Tôi né tránh vòng tay kia - San Ni đã hơn mười sáu tuổi rồi đấy!
- Vâng, tiểu thư đã trưởng thành rồi. Nhưng chuyện tình cảm, tuổi mười sáu vẫn chưa thực thích hợp.
- Không, con yêu chú. Chẳng phải là bồng bột hay đùa giỡn gì cả! - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hùng hổ tuyên bố.
-...
- Chú, có yêu con không?
- Tôi...
- Lại là vì cô gái đó, con biết ngay mà. - Tôi nhớ đến khung cảnh âu yếm tình cảm lúc sáng, trong lòng chợt nhói đau.
Mark cũng vì thế mà giật mình, lập tức hỏi ngay:
- Tiểu thư, cô đã biết những gì?
-... - Tôi chỉ biết mỉm cười không đáp, chẳng lẽ lại muốn giấu mãi sao?
- Mọi chuyện không phải như cô đã nghĩ đâu! - Những ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ nói như vậy, dễ hiểu thôi mà.
- Ưʍ... - Tôi toan đứng dậy, bước ra ngoài - Tối nay, con sẽ ngủ ở phòng ba mẹ...
Không cần biết Mark đáp lại ra sao tôi cũng ngay lập tức đóng cửa lại. Tim tôi, nó lại đau nữa rồi.
*
Phòng ngủ của ba mẹ tôi, rộng lớn quá. Khắp nơi đều là hình kỉ niệm của hai người, thật là đáng ngưỡng mộ nha. Biết bao giờ tôi mới được như mẹ, tìm được một người dồn hết tâm trí để yêu chiều mình như ba ba?
Lần đầu tiên, tôi ngủ mà không có Mark bên cạnh. Trằn trọc mãi không thôi, chẳng có ai ôm, cũng như chẳng có ai vỗ về giấc ngủ cho tôi cả.
Hôm nay, xem ra tôi đã làm sai khá nhiều chuyện rồi nhỉ? Đáng lẽ tôi không nên đi theo Mark đến nơi đó, và có lẽ, tôi không nên bồng bột nói lời yêu.
Hây da, chính tôi đã đẩy bản thân mình vào tình cảnh khó xử thế này thì còn trách móc ai được nữa?
Ngày mai, phải đối mặt với nhau như thế nào mới đúng đây?
Mark, ngủ ngon nhé...
Tôi lại nằm mơ, tôi thấy mình được nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Một lúc sau, lại theo bước chân của người ấy rời đi.
- Đi đâu vậy? - Tôi mơ màng hỏi, giờ này chắc cũng đã nửa đêm rồi.
- Về phòng... - Một giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng là rất quen thuộc.
- Thôi, không muốn trở về đấy, sẽ buồn lắm... - Tôi nũng nịu, cánh tay đã kịp bắt được góc áo sơ mi nào đó rồi.
- Thực sự là đã yêu như vậy sao? - Qua khe hở của hai mắt, tôi thấy chiếc mũi của người đó chạm vào mũi tôi, mát lạnh.
- Ưm, đã yêu từ lâu, chẳng qua là đến tuổi mười sáu mới có can đảm để nói. - Tôi thì thào, bản thân cũng bắt đầu thấy thật là buồn ngủ.
- Ưm, đến phòng rồi. Hãy ngủ đi thôi...
- Đã bảo là muốn ngủ ở phòng của ba ba cơ mà. - Tôi cắn cắn môi, làm ra vẻ mặt bất mãn.
- Nhưng sẽ lại giật mình, mất ngủ, có chịu không?
Thôi, tôi không cãi nữa. Sau khi tấm lưng cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường quen thuộc thì tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Nãy giờ, bản thân không có nằm mơ.
Nhưng mà vì sao, thái độ kia vẫn là bình thản, vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, để làm gì vậy ha?
*
Những ngày sau đó, tôi không thể lặp lại câu nói đó thêm một lần nào nữa. Tôi sợ, tự tay mình sẽ lại phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp đã gầy dựng bấy lâu nay.
- Chú Mark, vì sao lại đối xử tốt với con như thế? - Chiếc xe vừa dừng lại, tôi vô thức hỏi ngay.
- Vì thiếu gia Thụy Phương, ơn của cậu ấy đối với tôi rộng như trời biển.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? - Tôi có chút thất vọng, không ngờ Mark lại lấy ba tôi ra để làm lý do.
- Vâng.
- Chú có biết con nghĩ về chú như thế nào không?
- Điều này không quan trọng, nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là bảo vệ tiểu thư.
- Mark! - Tôi thực sự nổi cáu - Kể cả chuyện con yêu chú, chú cũng xem như không có gì?
- Tôi không dám, thưa tiểu thư. Chúng ta không cùng đẳng cấp!
- Vì chú yêu cô gái kia! Có lí do rõ ràng như vậy, sao còn lảng tránh? - Mỗi lần nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy đau.
- Tiểu thư, tôi không...
Không để cho người đối diện nói hết câu, tôi nhoài người đến, khóa lấy môi Mark. Một cái hôn chóng vánh, chưa đầy đến ba giây.
Một cô nhóc mười sáu tuổi như tôi lại cả gan cưỡng hôn một "chú" đàn ông, hơn mình 17 tuổi!
- Cho dù lí do là gì đi nữa. Đầu tiên, hãy cho phép con yêu chú là được rồi!
Mark ngây ngốc nhìn tôi. Ánh mắt kia yên lặng không chớp lấy một lần. Ngay lập tức, tôi bước xuống xe và chạy ngay vào nhà vì xấu hổ.
Hôm nay, tôi gan thật.
Được yêu một người, hoá ra cảm giác là như vậy. Một mình ôm ưu tư, một mình ôm tâm trạng. Một mình nghĩ đến người ta yêu...
*
- Chú Mark, con muốn học nấu ăn! - Tôi lượn lờ trước mặt Mark, hôm nay thực sự có hứng thú với mớ lộn xộn này nha.
Nhưng mà, chắc có lẽ...
- Được rồi, cô vào đây!
Gì cơ? Hôm nay Mark không ngăn cản tôi nữa à?
- Chú, mới học mà đã tập cho con nấu những món này, có phải là quá phức tạp rồi không? - Tôi lúng túng nhìn nồi xúp trước mặt mà không khỏi rùng mình.
- Tiểu thư cũng phải tập nấu đi thôi. Tôi đâu thể ở bên cạnh chăm sóc cô mãi được.
- Ý chú là sao?
- À... Thì cũng đến lúc cô lấy chồng. Phải biết để còn nấu cho chồng mình ăn nữa chứ.
- Hừ, vậy thì con không lấy chồng nữa, chồng con mà không biết nấu ăn như chú thì lấy làm gì?
- Cô là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? - Mark chợt dừng tay, ngữ điệu cũng có chút cau có.
- Chú Mark, sao vậy? Con không lấy chồng, vì con không thể bỏ chú lại một mình cô đơn mà... - Tôi phụng phịu, tôi đã nói mình không muốn lấy chồng.
- Tiểu thư, cô có biết tôi chỉ được phép ở đây chưa đầy hai năm nữa hay không? - Mark bỗng hét lớn, tôi cũng vì thế mà giật mình.
- Chú vừa nói linh tinh gì vậy?
-...
- Hai năm nữa là sao?
-...
- Làm ơn nói cho con biết! - Tôi lay lay tay áo Mark, thực sự tôi không hiểu mình vừa nghe thấy những gì.
- Đến khi cô đủ mười tám tuổi, tư cách vệ sĩ của tôi cũng chẳng còn!
- Nhưng vì sao?
- Đó là yêu cầu của cậu Thụy Phương...
- Ba tôi? Lại vì câu chuyện hứa hôn hoang đường đó?
- Không hẳn là vậy.
- Con sẽ xin ba ba... - Đang nói thì Mark đưa ngón tay lên, chặn môi tôi lại.
- Đừng làm vậy, mọi chuyện đều có lý do mà.
-...
- À, xúp đã xong. Ăn được rồi... - Mark dời tầm mắt sang nồi xúp đang nghi ngút khói, thực chất là muốn đánh trống lảng đây mà.
Chuyện này, rốt cuộc là sao nhỉ? Tại sao lại có ba tôi dính vào?
Không có Mark bên cạnh, tôi sẽ ra sao đây? Chẳng muốn nghĩ đến nữa, vì tôi chưa từng mường tượng ra được viễn cảnh đó sẽ trông giống cái gì?
Bỗng nhiên, tôi không muốn mình lớn thêm một chút nào nữa. Tôi sợ, câu chuyện mà Mark kể hôm nay, sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.