Chương 19: Tôi là gì trong mắt anh? (19)

Trời sáng rồi, ánh mặt trời đáp vào khiến cho mắt tôi có đôi chút khó chịu nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu mở ra.

Đưa tay ra phía trước sờ soạng một hồi, trống trơn. Tôi mở mắt, người bên cạnh đã đi rồi thì phải. Tôi hụt hẫng quá. Cái cảm giác vừa mới thức dậy không được thấy người thương ở bên cạnh thực sự là trống trải biết bao.

Nhưng thôi tôi cũng không bận tâm làm gì nữa. Người ta vẫn thường nói: Nếu mơ ước có được một người đàn ông suốt ngày cứ kè nhè theo bên cạnh thì phải chấp nhận anh ấy vô công rỗi nghề. Tôi mỉm cười, Mark của tôi không phải là người như vậy.

Đôi dép bông mềm mại được ai đó đặt sẵn dưới sàn một cách ngay ngắn, tôi chỉ cần ướm chân vào là có thể đi ngay. Hạnh phúc chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Vừa mở cửa phòng ra, tôi chợt giật mình vì nghe có tiếng động dưới bếp. Ăn trộm giữa ban ngày sao?

Hơn nữa là, tên ăn trộm này có vẻ đang đói bụng. Đi trộm mà không chịu ăn sáng trước à?

Tôi đứng ngây người ra khi thấy bóng lưng quen thuộc nào đó đang đứng trước mặt mình. Trí tưởng tượng của tôi ngày càng phong phú hơn rồi nhỉ?

- Mark~ Tôi mè nheo, giở ra một loại giọng nói hết sức yểu điệu.

- Đã dậy rồi sao? - Anh vẫn thản nhiên, cầm chiếc thìa bằng gỗ xào xào nấu nấu hết sức điêu luyện.

- Mark~ Tôi vùi mặt vào áo anh, tham lam hít hà thứ mùi hương quen thuộc nào đó.

- Đừng gọi anh như vậy nữa. Cho anh bình tĩnh nấu xong bữa sáng nào.

- Dọa chết anh, bức chết anh. - Tôi phụ họa bằng cách hôn vào má anh một nụ hôn chào sáng.

- Không dễ dàng như thế. - Mark mỉm cười, bữa sáng cuối cùng cũng xong - Ăn được rồi.

Tôi giúp anh dọn ra bàn. Bộ dáng lúc nào cũng nghiêm nghị kia làm cho tôi bật cười ha hả.

- Có vấn đề gì với em sao? - Mark nhìn sang, có chút ngạc nhiên liền hỏi.

- Không có. - Tôi lấy lại bình tĩnh - Anh không phải đi làm sao?

- Vì em, không đi nữa. - Còn câu trả lời nào đơn giản hơn thế nữa không?

- Việc gì mà nói bỏ là bỏ đơn giản vậy?

- Buôn morphine và hàng trắng, khi nào có phi vụ mới thực hiện, không phải sao? - Anh vẫn thong thả ngồi ăn, không thèm nhìn người đối diện khi đang trả lời luôn đấy.

-...

- Nói đùa với em thôi, đừng cho là thật chứ? - Mark bật cười, thái độ giống như vừa khiến một người rơi vào bẫy vậy.

- Đùa có vui không? Em đã giật mình đấy. - Tôi trừng mắt nhìn anh, thực sự là muốn đấm vài phát cho đã tay mà.

- Đừng cau có nữa. - Mark mỉm cười và vuốt lại mái tóc cho tôi - Chuyện anh làm, không là phi pháp.

- Được rồi, anh nói vậy thì em tin là vậy thôi.

- San Ni, em thực tốt. - Một nửa khuôn mặt của anh chun lại, là anh đang cười.

Trước giờ Mark là người tôi đặt trọn lòng tin nhất. Anh nói không có vấn đề thì chính là không có vấn đề thôi. Không hỏi nhiều, vừa là tôn trọng, cũng vừa là cách để bản thân không phải bận lòng vì những chuyện không liên quan.

*

Vốn dĩ tôi định cho anh bất ngờ một chuyến nên đã tranh thủ lúc anh tắm mà chăm chút lại vẻ ngoài. Nào ngờ đâu, người đàn ông già cỗi ấy chẳng những không biết thưởng thức mà còn tỏ vẻ không đồng thuận nhìn tôi:

- San Ni, em ăn mặc kiểu gì thế này?

- Hơ, có vấn đề gì sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn xuống bộ váy bằng lụa của mình, căng hai mắt ra mà chẳng phát hiện được gì cả.

- Em đang có thai đấy, sao lại tùy tiện mặc váy bó sát thế kia? - Mark lắc đầu, còn phụ họa thêm vài cái xua tay - Không được, mau vào trong thay bộ nào khác rộng rãi hơn đi.

- Hừ, anh chính là muốn em ăn mặc lôi thôi đây mà. - Tôi bất mãn nhìn anh, cảm giác thật là đáng ghét.

- Lôi thôi cũng được, kì quặc cũng được, mau thay ra cho anh! - Mark nghiêm nghị đưa mắt nhìn sang, làm cho tôi có cảm giác hơi run rẩy.

Bộ quần áo mới được tôi mặc vào chẳng khác gì người tuyết Baymax trong bộ phim hoạt hình 3D nào đó. Tôi khó chịu ngồi xuống giường trong sự hài lòng của anh.

- Ngoan lắm. Hôm nay mới biết em cũng có thể nghe lời nha.

- Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia, không nghe theo thì làm sao yên ổn? - Tôi cúi gầm mặt, bày ra vẻ mặt cực kỳ thê lương.

Bộ quần áo này, vừa nhìn qua đã biết ngay là cho các cụ bà mặc đi dạo phố.

- Anh không dám. - Mark cười ha hả - Chỉ là lo lắng cho hai mẹ con...

-... - Tôi giật mình nhìn anh, ngượng nghịu hẳn - Em... em buồn ngủ rồi.

- Được, nằm xuống đây. - Mark đỡ tôi nằm xuống giường, sau đó thì như mọi buổi tối khác, anh ôm tôi cho đến lúc tôi ngủ say.

Nửa đêm, tôi bỗng giật mình thức giấc. Người bên cạnh lại chẳng thấy đâu...

Có lẽ là anh đi hóng gió gì đấy. Không suy nghĩ nhiều, tôi muốn xuống nhà tìm một chút nước trái cây. Giờ này vẫn còn thèm ăn cơ đấy.

Và rồi tôi nhìn thấy Mark đứng ở ban công...

Anh ra đây là để hóng gió sao, có lẽ là do khó ngủ rồi nhỉ? Vốn dĩ tôi định dọa anh một phen giật mình. Nhưng không, dường như anh đang gọi cho ai đó.

-...

- Cô ấy, sao rồi?

-...

- Tôi ổn, gương mặt cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.

-...

- Chăm sóc tốt cho cô ấy. Sắp xếp xong mọi việc, tôi sẽ đón cô ấy về.

-...

- Được rồi, chuyện ở xã đoàn tôi muốn rút lui một thời gian. Dĩ nhiên phần lợi nhuận trong lúc này, tôi sẽ không hưởng.

-...

Tôi thấy rất tò mò. Người bên đầu dây kia là ai? Và "cô ấy" mà Mark đang nhắc đến liệu có phải là Alice?

Alice? Cô ấy vẫn còn liên quan vào cuộc sống của anh đến tận bây giờ sao? Có một chút sốc, vậy thì trong lòng anh, thực sự tôi là gì nhỉ?

Anh và tôi, xem ra vẫn còn một loại khoảng cách mơ hồ nào đó. Không thể gọi thành tên, cũng chẳng thể xoá bỏ hoàn toàn.

- Không ngủ được à? Đã trễ lắm rồi đấy. - Cửa phòng mở, Mark bước vào với một nụ cười quen thuộc vốn có ở nơi anh.

Tôi khẽ gật đầu. Tâm trạng đâu mà ngủ cơ chứ?

- Không có anh nên chẳng thể chợp mắt à? - Động tác ôn nhu, anh đón tôi vào lòng với cái ôm thật ấm.

- Đi đâu vậy? Em thức dậy và chẳng thấy anh... - Tôi gục đầu vào vai Mark, chỉ thiếu chút nữa là đã bật khóc rồi.

- Anh ra ngoài hút thuốc, không thể làm ảnh hưởng đến mẹ con em. - Mark hôn lên tóc tôi, giọng nói có phần tự trách - Xin lỗi, anh không biết em sẽ giật mình.

Tôi lắc đầu. Đến đây thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, ai lại gọi đến vào giờ này nữa nhỉ?

- Alo, có việc gì?

-...

- Bây giờ thì không được, sáng mai tôi sẽ đến sớm.

-...

- Được rồi, tạm thời trông cậy vào các anh.

Cúp máy, gương mặt Mark lộ rõ vẻ lo âu.

- Có việc gì vậy anh?

- Không có gì đâu, chuyện công việc thôi. - Thái độ này rõ ràng là đang nói dối.

Với cả lúc nãy, tôi vô tình đã nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia.

- "Mark, cậu đến đây gấp được không? Cô ấy lại làm loạn rồi."

- "Chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để khống chế, hi vọng cậu sẽ không có ý kiến gì!"

Là vậy đấy, tôi đã loáng thoáng nghe được như thế mà.

Mark vẫn còn chuyện muốn giấu tôi. Đối với người nằm bên cạnh tôi bây giờ, vì sao lại có quá nhiều rào cản?

Có cách nào để hiểu rõ tường tận tâm ý và nắm bắt được suy nghĩ của anh không?

Điều quan trọng, hiện tại anh xem tôi là gì? Và người anh yêu nhất vẫn là tôi, đúng chứ?

Yêu nhất? Vậy sẽ còn người yêu thứ hai, thứ ba nữa mà. Đầu óc tôi, lại tưởng tượng lung tung rồi, tệ thật.

Bỗng dưng cái cảm giác lo lắng và sợ hãi cứ đua chen tràn ngập trong lòng.