Chương 3: Lăng Tiêu Trữ (2)

"Hahahaha"

Ám vệ cùng vυ" Trương liền cùng lúc ngẩng đầu, đề cao cảnh giác. Người tới rất mạnh. Có thể

không

một tiếng động xuất hiện trên đầu

họ hoặc cũng có thể

hắn đã sớm ở đó,

chínhlà

bọn

họ

không

cảm nhận được mà thôi. Ám vệ vô thức ôm chặt tiểu thư.

Còn cô bé con trong lòng ám vệ thì mở to mắt, tay quơ quơ lên trên.

Đập vào mắt ba người và một cô bé



hình ảnh của một cậu bé tầm khoảng 14 - 15 tuổi, gương mặt trắng trẻo

hồng

hào trông rất đáng yêu. Bộ quần áo thể thao rất bình thường cùng với mũ lưỡi trai làm cậu trông giống một nam sinh trung

học.

Cậu ta liếc nhìn bốn người bên dưới và nở một nụ cười ngây thơ,

hồn nhiên:

"Trốn trại à?"

Một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu ba người.

Cô bé con

không

ngừng quơ tay lên, miệng phát ra âm thanh bập bẹ, non nớt:

"Bư..ô..ô..bừ..ô..pa..pa"

Cậu con trai nhướng mày nhìn cô, nói:

"Con gái của Diệp Phi Vũ và Minh Hiểu đây sao? Ngoan ghê nhỉ."

Cả ba người dưới đất đều ngay lập tức rút súng, đề phòng nhìn kẻ ngồi trên cây. Ám vệ ôm Diệp Nhị tiểu thư ôm chặt cô

hơn, đứng sau vυ" Trương và ám vệ còn lại.

"Ta



Lăng Tiêu Trữ, y lệnh của lão gia chủ Minh gia tới đây đưa các ngươi về."

Vυ" Trương giật mình,

không

phải

lão gia chủ đã sớm

không

quan tâm đến phu nhân sao, nếu

không

thì sao Diệp gia chủ lại dễ dàng đưa người tới đuổi gϊếŧ phu nhân cùng tiểu thư như vậy. Chỉ cần lão gia chủ để tâm đến phu nhân thì việc phu nhân bị đuổi ra khỏi nhà

chính

của Diệp gia tuyệt đối

không

thể xảy ra được. Kẻ này lại nói



y

hành động theo lệnh của lão gia, thật

không

thể

không

đề phòng.

Càng quái lạ

hơn

là, Lăng Tiêu Trữ vốn



một đại thúc 40 tuổi, làm sao lại giống cậu nhóc 15 tuổi được chứ?

Nhún vai, Lăng Tiêu Trữ ném ra một mộc bài có khắc

hình hoa bỉ ngạn màu tím nở giữa đồ đằng

hình con rắn màu lục.

"Đây



lệnh bài của Minh lão gia chủ, ta đây

không

rảnh đi lừa con nít ranh."

Vυ" Trương nhanh tay tiếp nhận mộc bài, cúi đầu cung kính:

"Rất xin lỗi đã nghi ngờ ngài"

"Khỏi nói, Thúc cốt công của ta đã thất truyền từ lâu, ba kẻ trốn trại các ngươi làm sao biết được."

Khóe miệng run rẩy, 2 ám vệ đưa mắt nhìn cậu bé - à

không

- "đại thúc" Lăng Tiêu Trữ đang ngồi vắt vẻo trên cây, hoàn toàn chẳng có chút

hình tượng thế ngoại cao nhân nào cả.

Giống như biết được suy nghĩ của

họ, Lăng Tiêu Trữ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đứng trước mặt ba người.

Hắn cúi đầu thấp xuống, cả thân người khom lại như vầng trăng non. Gió nhẹ thổi qua kèm theo tiếng lá cây xào xạc, xen lẫn với một chuỗi thanh âm nhỏ như tiếng đậu vỡ vang lên lốp bốp. Âm thanh

không

lớn, nhưng giữa khu rừng yên tĩnh như vậy lại vô cùng rõ ràng.

Một lúc lâu sau, cậu bé từ từ ngẩng đầu lên, thân

hình nhỏ nhắn linh hoạt đã trở nên rắn chắc, vạm vỡ. Lăng Tiêu Trữ vươn thẳng người, cả thân

hình cao khoảng 1m9 tỏa ra sự áp bách

không

thể bỏ qua đối với ba người vυ" Trương.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra sau lưng vuốt một cái, tức thì dung mạo thanh tú tinh nghịch liền biến đổi. Một gương mặt chữ điền cương nghị với đôi mắt xếch màu

hổ phách sâu thẳm,

hàng mày đậm như mực cùng sống mũi

hơn khoằm và đôi môi mỏng.

Khí chất của

hắn cũng hoàn toàn khác. Đứng trước mặt ba người giờ đây



một người đàn ông từng trải, điềm tĩnh và quyết đoán. Khí thế sắc bén như một vị tướng nơi sa trường.

Tận mắt chứng kiến một cậu bé 15 tuổi ngay lập tức trở thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi, ba người vυ" Trương ngây người. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, cả ba đều định thần lại.

"Không

hổ



người của Minh Duệ, khả năng

không

tệ. Đi thôi, nơi này sắp có người tới."

Ám vệ cùng vυ" Trương lập tức đề khí đuổi theo Lăng Tiêu Trữ. Diệp Nhị tiểu thư trong lòng ám vệ có vẻ rất bình thản tiếp nhận việc mình bị bỏ qua, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. NGỦ!

--- ------ ------ ------ --------

Minh Hiểu cùng ảnh vệ chạy lên phía thượng nguồn, thấy có tiếng động đằng trước liền nhảy lên cây, trốn sau cành lá rậm rạp. Cẩn thận thả chậm nhịp thở của mình, Minh Hiểu nhanh chóng suy nghĩ.

Có lẽ cái chết của Liễu Như Lan



do ả tự biên tự diễn, nhưng mục đích của việc này thì bà

không

thể nghĩ ra được. Nếu



nhằm ly gián Minh gia và Diệp gia thì cũng nên biết Minh gia đã coi bà như

không

tồn tại trong 3 năm. Nếu



nhằm vào Diệp Phi Vũ thì

không

khỏi quá miễn cưỡng, làm sao ả có thể chắc chắn ông ta sẽ yêu ả đến mức mất đi lý trí chứ. Còn nếu



nhằm vào bà,

hừ, bà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà, chưa từng gây thù chuốc oán với kẻ nào, nói



nhắm vào bà thì còn phi lý

hơn cả heo mẹ biết trèo cây đi.

Nghĩ đến Diệp Phi Vũ, nghĩ đến

tình

cảm bà dành cho ông ta, tim Minh Hiểu lại nhói lên. Bà đã thích ông từ lần đầu gặp mặt, sau đó nghe rằng ông



người của Diệp gia, liền nhất quyết muốn gả cho ông. Bà cho rằng cha sẽ

không



không

môn đăng

hộ đối mà phản đối, ai ngờ cha bà - Minh Duệ kịch liệt cấm bà giao thiệp cùng Diệp Phi Vũ. Bà chống đối

khôngthành, bị nhốt trong nhà. Sau đó bà liền bỏ nhà ra đi, giữa đường lại gặp Diệp Phi Vũ, bà tỏ

tình

với ông. Ông

không

từ chối, sau đó liền đưa bà về Minh gia, ngỏ lời cầu

hôn với cha bà.

Cứ nghĩ như vậy



xong, ai ngờ cha

không

thèm để ý đến thể diện của Minh lão gia chủ, trực tiếp đánh nhau với Phi Vũ. Phi Vũ vì nể mặt cha,

không

dám ra tay nặng, nhưng cũng

không

đánh lại cha. Lần đó cha suýt đánh gãy chân ông. Bà chạy đến ôm ông, nhất quyết

không

để cha đánh. Lúc đó cha chỉ

hỏi bà một câu, giữa Diệp Phi Vũ và vị trí tiểu thư Diệp gia, bà chọn cái nào. Bà

không

chút do dự chọn Diệp Phi Vũ. Sau đó cha cắt đứt quan

hệ của

họ, tuy

không

xóa tên bà khỏi gia phả nhưng chẳng thèm để ý đến bà nữa. Diệp Phi Vũ cưới bà về, hai vợ chồng

không

nói

tình

nồng ý mật nhưng cũng

hòa thuận, thỉnh thoảng bà còn giúp đỡ ông chút việc ở tập đoàn. Bà từng nghĩ nếu cứ trôi qua như vậy thì thật tốt.

Thế nhưng đột nhiên ông đưa Liễu Như Lan về, nói



ả cứu mạng ông. Sau đó ông liền khắp nơi bênh vực cô ta, thậm chí còn quát mắng bà. Bà

không

chịu nổi liền gây sự với ông, ông liền đưa bà tới ngoại ô. Nói dễ nghe thì



nghỉ ngơi, nói khó nghe thì

chính



đẩy bà ra để thân thân mật mật với con

hồ ly tinh kia. Rồi bà phát hiện mình mang thai, báo tin cho ông nhưng lại nhận được câu nói lạnh lùng nhắc bà nghỉ ngơi cho tốt. Bà cho người dò

hỏi thì được biết con

hồ ly tinh đó đã leo lên giường Phi Vũ. Lần đó bà động thai, bác sĩ nói

phải

chú ý điều dưỡng bới thai nhi khá yếu ớt. Vậy mà ông chỉ cảnh cáo bà an tĩnh, còn chẳng thèm giải thích một câu.

Khi thai được 2 tháng thì bên nhà

chính

truyền tin rằng Liễu Như Lan sắp sinh. Bà liền chạy về nhà

chính, náo loạn một

hồi. Cuối cùng Liễu Như Lan sinh được một

nữ, còn bé trai do bà làm chậm trễ,

không

cho người đưa thuốc đến kịp nên chết non. Diệp Phi Vũ nổi giận, tát bà một cái làm sảy thai.

Sau nữa, khi Diệp Tuệ Phương đầy tuổi, bà có về nhà

chính

một lần. Lần đó ông uống say, xảy ra quan

hệ với bà. Lúc tỉnh lại bà đã được đưa về căn nhà ở ngoại ô, người tới nói Diệp Phi Vũ nhắc nhở bà chú ý an dưỡng cho tốt. Lần thứ hai biết mình mang thai, bà chú ý tĩnh dưỡng cẩn thận, chỉ mong có được con trai để dựa vào. Nếu có con trai, cho dù



mười cái Liễu Như Lan cũng đừng mong động đến vị trí vợ cả. Ai biết lại sinh ra một đứa con gái, Diệp Phi Vũ cũng chẳng quan tâm, vậy thì việc gì bà

phải

quan tâm.

Suy nghĩ xoay chuyển, bên dưới đã có 2 tốp quân lính đi qua.