Chương 8

"Công chúa, không biết tối nay có kế hoạch gì không, có hay tin Tiểu Diệu Tiên ở Việt quốc nổi danh với Côn Khúc đến Trường An chứ, gia gia <ông nội> ta mời nàng đến nhà nghe diễn đêm nay. Công chúa không phải cũng thích Tiểu Diệu Tiên sao? Chúng ta cùng đến phủ thừa tướng xem nàng ấy biểu diễn chứ?" Phùng Minh Thành chờ đợi công chúa trả lời, hắn biết công chúa thích Tiểu Diệu Tiên, cố ý lấy danh tiếng gia gia đi Việt quốc mời đến, công chúa sẽ cao hứng, đêm nay nói không chừng có thể âu yếm nhau, thành thân đã muốn hơn nửa năm, ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc thì ngay cả tay công chúa, hắn cũng chưa nắm qua, mỹ nhân như thiên tiên, nhìn thấy đó mà sờ không được, lửa nóng trong thân thể càng thiêu đốt.

"Tiểu Diệu Tiên? Phò mã thật có tâm tư a." Tâm Tiêu Tử Vận khẽ động, hai năm trước đi sứ* Việt quốc, dự một bữa tiệc chào mừng, có nghe qua Tiểu Diệu Tiên diễn, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai, vô cùng bồi hồi. Bất quá, nếu Tiểu Diệu Tiên đã đến Trường An, nàng còn mời không được sao? Không cần hạ mình đi phủ thừa tướng nghe diễn.

<* đi giao thiệp với nước ngoài>

"Công chúa thích là tốt rồi, ta phái người thông báo với gia gia, kêu bọn họ chuẩn bị chủ vị <chỗ ngồi dành cho chủ nhà> cho công chúa thật tốt". Phùng Minh Thành vạn phần kích động, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc công chúa có thể cùng hắn về bà gia <nhà chồng> , từ ngày bọn họ thành thân đến nay, phụ mẫu hắn còn chưa thấy mặt con dâu, chứ đừng nói tới uống được chén trà do con dâu hiếu kính.

"Phò mã, bản cung có nói sẽ đi cùng ngươi đến phủ thừa tướng sao?" Đã là đầu hè, Tiêu Tử Vận mặc y phục bằng tơ mát mẻ, lộ ra xương quai xanh, phía dưới là da thịt như tuyết trắng trêu chọc lòng người. Nàng phe phẩy cái quạt trông rất phong tình, làn gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán, khóe miệng hơi cong, vẻ mặt nhìn không ra là đang vui hay đang giận.

"Chuyện này....này.." Phùng Minh Thành quẫn bách, nhiệt tình vừa mới đầy ngập nhất thời biến đâu mất hút.

"Phò mã, tâm ý của ngươi nửa năm nay, bản cung đều xem ở trong mắt, tâm tư của ngươi bản cung cũng hiểu được." Tiêu Tử Vận nhìn phò mã vừa nãy thần thái còn hân hoan giờ đây đã ảm đạm thất sắc, nàng có chút không đành lòng, nhưng để bản thân mình thoải mái mới là nguyên tắc làm người của nàng. "Chẳng qua, bản cung không thích ngươi. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không, cho nên phò mã, ngươi đừng lãng phí thời gian trên người bản cung, sống thật tốt cuộc sống của chính ngươi đi".

"Công chúa, Minh Thành có gì không tốt, ngươi chỉ ra, Minh Thành nhất định sửa lại, dù sao chúng ta cũng là phu thê, sẽ sống bên nhau cả đời". Lời Tiêu Tử Vận nói làm cho Phùng Minh Thành đã khổ càng thêm khổ, hắn biết công chúa không thích hắn, nhưng hắn nghĩ dựa vào sự bền lòng cùng chấp nhất, khẳng định có thể cảm hóa công chúa. Mà giờ phút này những gì công chúa nói, không thể nghi ngờ là đã phán cho hắn án tử hình, hắn vĩnh viễn không có cơ hội trở thành phò mã chân chính, vì nàng vẽ mày búi tóc.

"Phò mã tốt lắm, phong lưu nho nhã, rồng phượng trong biển người. Tin tưởng có rất nhiều nữ tử nguyện ý cùng phò mã dắt tay nhau đi đến bạc đầu, nhưng người này tuyệt đối không phải bản cung. Từ nay về sau, trên danh nghĩa ngươi vẫn là phò mã trưởng công chúa, ngươi ở phủ phò mã có tam thê tứ thϊếp cũng được, ta sẽ không hỏi đến, nhưng hy vọng ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống bản cung. Về phần phía hữu thừa tướng, ngươi tự biết nói thế nào chứ". Tiêu Tử Vận cảm thấy mình đã nghĩ thay phò mã tốt lắm rồi, tam thê tứ thϊếp không phải là chuyện nam nhân rất muốn sao? Làm phò mã sẽ bị tước đoạt quyền lợi này, nay hắn vừa có danh hiệu phò mã, vừa được hưởng thụ xuân sắc hàng đêm, cuộc sống thú vị thế còn gì.

"Công chúa nếu cho rằng Minh Thành rất tốt, vì sao không muốn cùng Minh Thành dắt tay nhau đến già. Minh Thành không cần tam thê tứ thϊếp, Minh Thành chỉ nguyện bên công chúa một đời một kiếp". Lời Phùng Minh Thành lúc này có lẽ sẽ khiến hàng tá nữ nhân cảm động, bao nhiêu nữ nhân cùng cực cả đời chỉ cầu có được nam nhi cuồng dại thế này. Nhưng, hắn đối mặt không phải nữ nhân bình thường, mà là trưởng công chúa tôn quý nhất ở Đại Chiêu, Tiêu Tử Vận cũng không biết tại sao phò mã nghe không hiểu những điều nàng nói, nàng biểu đạt đủ rõ ràng và thẳng thắn quá rồi.

"Phò mã, ngươi muốn ở bên ai là tự do của ngươi. Bản cung cũng có quyền lựa chọn, ta nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi không phải người bản cung muốn". Tiêu Tử Vận đã không còn nhẫn nại , ngữ khí ngày càng lạnh, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen thâm thuý lạnh như băng. Nàng chưa từng phí nhiều tâm tư như vậy chỉ để nói một việc, mà người kia còn giống như không chịu hiểu rõ.

"Minh Thành đã hiểu, công chúa, xin bảo trọng." Phùng Minh Thành mất hết can đảm, hắn phong độ tài năng như thế còn không nhập được vào mắt công chúa. Đúng vậy, trước mắt hắn là nữ tử khác biệt nhất trên trần thế này, nàng hoàn mỹ hơn cả tiên nữ, hắn chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử thì sao có thể xứng đôi, cho nên hắn nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Từ nay về sau, Phùng Minh Thành hắn có lẽ trở thành phò mã uất ức nhất trong lịch sử.

Phùng Minh Thành vô cùng bi ai, Tiêu Tử Vận thì thấy thật nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng trở về những ngày trước kia, về phần người trong lòng, nàng có thể chậm rãi tìm kiếm dù sao tuổi nàng vẫn còn trẻ, thở ra một hơi dài, tiếp tục xem văn của Diệp Ảnh, càng đọc càng kinh diễm, càng đọc càng tò mò, có thời gian phải đi thượng thư phòng nhìn thử thiếu niên đầy bụng kinh luân này. Có điều trước mắt chuyện quan trọng nhất là, làm cách nào mau chóng thỉnh Tiểu Diệu Tiên đến phủ công chúa để diễn cho một mình nàng xem.

******

Giờ dần chưa đến, Diệp Hi Ảnh đã sớm rời khỏi giường, hôm nay là sinh nhật nàng mười hai tuổi. Phụ thân tặng một thanh đoản kiếm tinh mỹ làm binh khí dùng cho lớp học võ, đại nương, tam nương, đại ca cùng tứ đệ đều đưa tới lễ vật, bất quá lễ vật mà nàng để tâm nhất đương nhiên là thứ mà nhị tỷ tự tay thêu cho nàng, hà bao tinh xảo, trên đài sen thật to nở rộ hai đóa sen trắng thuần khiết, có sương sớm vàng nhạt ở mặt trên, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, trông rất sống động. Bên hông hà bao viền màu đỏ, mang vẻ hào phóng cao nhã.

Tâm tình nàng thật rạo rực, một thân phục trang mới, áo gấm lam nhạt, cổ áo và tay áo có viền một lớp đen thêu hoa văn bọt sóng, làm nổi bật hà bao đẹp xinh mà nàng đeo bên người. Ba tháng nay đi thượng thư phòng làm cho khí chất Diệp Hi Ảnh thay đổi rất nhiều, mỗi ngày luyện võ thuật khiến thân thể nàng thêm mạnh mẽ có lực, cao hơn không ít, nhưng thứ làm cả người nàng toả sáng chính là tinh thần phấn chấn tràn trề sức sống tuổi trẻ, không hề nhu nhược đơn bạc như trước kia nữa.

"Hà bao này không phải là do nhị tỷ đưa đó chứ?". Diệp Hi Ảnh không ngừng cúi đầu nhìn hà bao bên hông làm cho Diệp Trường Đình cũng chú ý tới .

"Ừ, là nhị tỷ đưa. Bất quá nàng mua ở tú phường*". Diệp Hi Ảnh không dám nói là nhị tỷ tự tay thêu, nếu để đại nương biết, khẳng định sẽ trách phạt nhị tỷ.

<*chắc là phố chuyên bán đồ thêu may>

"Đương nhiên là tới tú phường mua, ngươi tưởng nhị tỷ tự tay thêu cho ngươi sao, hà bao của nhị tỷ cần phải dành cho tỷ phu <anh rể> tương lai". Lời Diệp Trường Đình phản bác đã khơi lên ngọn sóng hãi hùng nơi đáy lòng Diệp Hi Ảnh, làm cho tâm tình đang nhảy nhót của nàng tan biến không còn sót lại chút gì. Nàng gần như bắt đầu hiểu được mình đối tỷ tỷ là loại cảm tình gì, nàng luôn muốn chiếm được hà bao đáng lẽ thuộc về tỷ phu, chẳng lẽ nàng muốn trở thành hôn phu tỷ tỷ?! Nàng cảm thấy mình thật xấu xa, sao có thể nảy sinh ý tưởng kinh thế hãi tục này với tỷ tỷ được chứ.

"Diệp Ảnh, ngươi sao vậy? Làm gì mặt mũi trắng bệch?" Diệp Trường Đình nhìn sắc mặt Diệp Hi Ảnh không chỉ trắng bệch mà bước đi cũng loạng choạng.

"Không có gì, chắc do ăn nhiều điểm tâm sáng nên bị đầy bụng". Diệp Hi Ảnh che giấu bối rối trong lòng.

"Ai kêu ngươi ăn nhiều như vậy." Diệp Trường Đình hèn mọn nhìn thoáng qua Diệp Hi Ảnh. Hắn thật sự không thích tỷ tỷ này, rõ ràng chỉ là thị đọc của hắn, lại đoạt hết tất cả sự chú ý, không chỉ có nhị hoàng tử thích vây quanh nàng, các phu tử khích lệ nàng, ngay cả tứ hoàng tử - biểu ca thân thiết xưa nay với hắn còn khen nàng hiếu học. Hơn nữa, hắn phát hiện, thái tử luôn cao ngạo lạnh lùng cũng luôn vô tình nhìn qua nàng, hết thảy làm cho hắn phi thường ghen tị.

Chờ đi đến thượng thư phòng Diệp Hi Ảnh mới từ từ bình tĩnh lại, nàng tìm rất nhiều cái cớ cho chính mình, nàng không có tâm tư đại nghịch bất đạo với tỷ tỷ, chỉ vì cuộc sống mấy năm nay làm cho nàng quá mức ỷ lại tỷ tỷ mà thôi, nàng đối tỷ tỷ chính là loại tình cảm tỷ muội thuần tuý. Nghĩ đến đây, nàng mới thoáng dễ chịu một chút.

"Tiểu Ảnh, hôm nay thoạt nhìn hình như đặc biệt tuấn tú a." Tiêu Tử An tới hơi muộn, nhưng liếc mắt một cái đã thấy Diệp Hi Ảnh mặc áo lam giữa đám thiếu niên.

"Nhị hoàng tử có ngày nào cảm thấy Diệp Ảnh không tuấn tú đâu." Nói chuyện là thị đọc thái tử - Văn Việt Tu, ngữ khí lỗ mãng. Văn Việt Tu ỷ mình là biểu ca thái tử, cũng không đặc biệt tôn trọng các hoàng tử khác chứ đừng nói tới là thị đọc, ở lớp học võ thường âm thầm làm khó Diệp Hi Ảnh, không biết là thái tử bày mưu đặt kế hay đó là ý tứ của riêng hắn.

"Văn Việt Tu, lời ngươi nói là có ý gì". Tiêu Tử An đã sớm không vừa mắt Văn Việt Tu, mấy lần quyết đấu trước hắn cố ý làm khó Diệp Ảnh còn xém chút làm Diệp Ảnh bị thương.

"Ta không có ý gì a, chỉ là có điểm tò mò nhị hoàng tử người không phải có đoạn tay áo chi phích <đồng tính> đấy chứ, thấy bộ dáng Diệp Ảnh đẹp mắt, đem hắn trở thành cô nương." Văn Việt Tu nói xong, ánh mắt lưu manh còn quét tới quét lui trên người Diệp Hi Ảnh và Tiêu Tử An.

"Văn Việt Tu, ngươi cả gan phạm thượng, thị đọc thái tử thì có gì đặc biệt hơn người, bất quá cũng chỉ là hạ thần, ta cho ngươi một cơ hội xin lỗi ta cùng Diệp Ảnh, bằng không ngươi đừng mơ đến thượng thư phòng học tập." Tiêu Tử An rất tức giận, muốn đấm một quyền lên đầu hắn, bất quá nghĩ lại nếu việc này gây ồn ào thì sẽ không hay cho người không có núi dựa là Diệp Ảnh, cho nên đành nhịn xuống.

"Văn biểu huynh, ngươi nói cũng quá phận rồi, còn không mau xin lỗi". Tiêu Tử Huyền nhíu mày, hiện tại điều hắn cực độ không muốn nghe đến chính là đoạn tay áo chi phích. Văn Việt Tu không chỉ là biểu ca, còn là bằng hữu duy nhất của hắn, nhưng giờ phút này nghe thấy Diệp Ảnh bị vũ nhục khiến hắn thực mất hứng.

"Hoàng tử thứ tội, là Việt Tu không ngăn miệng được". Văn Việt Tu không tình nguyện xin lỗi, nếu làm lớn chuyện bị tổ phụ biết ông các đời trước>, hắn cũng sẽ bị trách phạt.

"Còn Diệp Ảnh đâu?" Tiêu Tử An lạnh lùng nói.

"Này..." Văn Việt Tu chần chờ, hắn là biểu ca thái tử, tổ phụ đương triều là quan to nhất phẩm, nắm quyền hành trong tay, việc gì phải xin lỗi nhi tử của một hạ thần đê tiện.

"Văn biểu huynh, ngươi nên xin lỗi Diệp Ảnh." Tiêu Tử Huyền thấy Văn Việt Tu chần chờ biết hắn không cam lòng, nhưng vẫn nhắc nhở.

"Không cần, Diệp Ảnh không nhận nỗi lời xin lỗi của Văn công tử đâu". Diệp Hi Ảnh vội ngăn cản, nàng cũng không muốn gây thù địch ở nơi học đường.

"Ta nói nhận được là nhận được." Tính ương ngạnh của Tiêu Tử An trỗi lên, hắn vốn có ý tốt, không nghĩ rằng Văn Việt Tu lại không nể mặt, khi dễ Diệp Hi Ảnh dễ như trở bàn tay.

"Vậy ta đây đành xin lỗi Diệp công tử." Văn Việt Tu cúi đầu nói, kéo dài thanh âm trơ trẽn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Vốn là giờ giải lao ngắn giữa khoá học, ai ngờ bầu không khí lớp học lại trở nên quỷ dị, Diệp Hi Ảnh cảm thấy, ánh mắt của người khác cứ chuyển tới lui giữa nàng và Tiêu Tử An, làm cho nàng không được tự nhiên, trách không được phụ thân đã nói tốt nhất ít tiếp xúc cùng Tiêu Tử An. Diệp Phụng Thiên không muốn để Diệp Hi Ảnh bị nhập vào cuộc tranh đấu gay gắt giữa các hoàng tử, chứ không nghĩ đến còn có một màn tranh cãi vì sắc như vậy.

Sau khi ăn trưa, Tiêu Tử An vẫn như cũ không để ý những ánh mắt khác thường, lôi kéo tay áo Diệp Hi Ảnh đi ra ngoài. Diệp Hi Ảnh vốn không muốn đi dạo trong cung giống mọi ngày, nhưng khí lực Tiêu Tử An quá lớn, nàng bất đắc dĩ đành phải đuổi theo cho kịp bước hắn.

"Tiểu Ảnh kiêng kị lời ra tiếng vào lúc sáng sao?" Tiêu Tử An nhìn Diệp Hi Ảnh đang mang vẻ mặt ảm đạm, lên tiếng hỏi.

"Diệp Ảnh chỉ là dân thường, ta sợ ảnh hưởng danh dự nhị hoàng tử". Diệp Hi Ảnh bất an nói, hiện tại xuất hiện đoạn tay áo chi phích cùng hoàng tử, nếu để phụ thân biết, khẳng định nàng không thể đến thượng thư phòng nữa.

"Chúng ta thản thản đãng đãng* sợ cái gì, chúng ta càng kiêng dè thì bọn họ ngược lại càng nhận định là có việc này, người ngay không sợ kẻ gian, Tiểu Ảnh không cần bận tâm bọn họ." Tiêu Tử An thật sợ hãi, hắn sợ Diệp Ảnh sẽ không để ý tới hắn. Kỳ thật hắn đối Diệp Hi Ảnh là tình bạn thuần khiết, ít nhất trước mắt là thế. Tuy hắn là hoàng tử cao quý nhưng thật ra rất cô độc, các huynh đệ luôn âm thầm tranh nhau so tài phân cao thấp, vất vả lắm mới quen được bằng hữu như Diệp Hi Ảnh, hắn không muốn bởi vì những lời bàn tán nhảm mà mất đi.

<* xuất từ luận ngữ: "Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích"~ Người quân tử thì thản nhiên thư thái trong lòng không vướng mắc, kẻ tiểu nhân thì thường lo lắng u sầu.>

"Cái gì thản thản đãng đãng a, Tử An nói chuyện ngày càng thành thục." Tiêu Tử Vận từ xa đã thấy Tiêu Tử An đứng cùng một thiếu niên, liền đi lại lên tiếng gọi đệ đệ. Nàng vẫn rất thích hoàng đệ Tiêu Tử An, người luôn như ánh mặt trời sáng rỡ này.