Chương 50

Thời gian cứ thế qua nhanh, chớp mắt đã đến tháng ba, vạn vật hồi xuân tràn trề sức sống, tiết trời vô cùng tươi đẹp. Hơn tháng nay Tiêu Tử Vận thật sự bận rộn, quả đúng là nhật lý vạn ky*, nàng làm được một số chuyện sau đây.

<*Nhật lý vạn ky~chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm~hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.>

Một, an bài cho thái tử một thiếu niên ở U Châu có năm phần giống Diệp Hi Ảnh, hơn nữa với thuật dịch dung thoạt nhìn qua người nọ có tới chín phần tương tự. Nhờ cơ duyên xảo hợp* thiếu niên này được thuộc hạ thái tử tìm thấy, Tiêu Tử Huyền đã khẩn cấp phái người đi nghênh đón, hiện tại đang trên đường về Trường An.

<*sắp xếp làm như duyên số tình cờ may mắn gặp được>

Hai, tìm hai kẻ thế thân có dáng người giống với Diệp Hi Ảnh, trước mắt đang gấp rút chỉ dạy huấn luyện bọn họ, lỡ gặp bất kỳ tình huống nào, ví như bất đắc dĩ bị thái tử kêu thị tẩm, hoặc là khi nàng muốn mang Diệp Hi Ảnh rời khỏi Đông cung qua đêm, hoặc là khi sự việc bại lộ cần đền tội.

Ba, phái người ở Việt quốc điều tra hết thảy sự tình liên quan tới Hạ Lan Cuồng từ lúc nàng sinh ra đến nay-hai mươi lăm tuổi, thậm chí bao gồm phong cách phục trang của Hạ Lan Cuồng, khẩu vị yêu thích, thói quen sinh hoạt, đặc điểm tính cách, vv..vv

Bốn, dựa theo phương pháp bài bản của Lâm Chính để câu dẫn Diệp Hi Ảnh, vì không thể để thái tử nghi ngờ, nàng không thể đi Triêu Tịch các mỗi ngày, đành phải khắc chế tương tư cách năm ba hôm mới qua đó, còn phải lựa lúc Hạ Lan Cuồng không có ở bên cạnh Diệp Hi Ảnh, mỗi lần đến nàng đều mang theo nhiều món quà nhỏ xinh mới lạ để lấy lòng mỹ nhân, hai người chơi cờ, vẽ tranh, phẩm trà, thưởng rượu, huyên thuyên trò chuyện, có khi nàng sẽ mang Diệp Hi Ảnh ra cung cưỡi ngựa, dạo chơi vùng ngoại ô, làm cho Diệp Hi Ảnh như đang sống trong mơ suốt tháng nay, ngọt ngào tới cực điểm.

Từ khi xem qua tư liệu có liên quan đến Hạ Lan Cuồng, Tiêu Tử Vận liền cử mật thám đi phủ Dụ Thành vương giám sát nhất cử nhất động của Kiêu Dương công chúa. Theo lý với thân thế hiển hách cùng dáng mạo xuất chúng, hẳn là Hạ Lan Cuồng sớm được gả đi mới đúng, nàng đã gần hai mươi sáu tuổi mà vẫn còn là khuê nữ*, ngay cả tình sử cũng hoàn toàn trống rỗng, không có ghi chép gì về những chuyện liên quan đến tình cảm của nàng, từ lúc mười sáu tuổi, nàng đã ở bên cạnh Kiêu Dương công chúa đến bây giờ, hai người cơ hồ dính nhau như hình với bóng suốt mười năm nay. Quân Nhược Vân đi đâu thì mang nàng theo đó, thậm chí gả đến Chiêu quốc, Hạ Lan Cuồng cũng trở thành của hồi môn theo cùng.

<*~chưa đính hôn~con gái chưa chồng>

Năm Hạ Lan Cuồng hai mươi tuổi, Hạ Lan Lộc Thiên muốn gả nàng cho con thừa tướng Việt quốc, lại bị Việt đế Quân Lâm Thiên ngăn cản, nói Kiêu Dương công chúa không cho thị vệ xuất giá, muốn giữ Hạ Lan Cuồng ở bên người thêm ít thời gian. Năm Hạ Lan Cuồng hai mươi hai tuổi, Hạ Lan Lộc Thiên thỉnh chỉ tứ hôn*, Quân Lâm Thiên tiếp tục không đồng ý, cùng một lý do là Kiêu Dương công chúa không cho. Năm Hạ Lan Cuồng hai mươi ba tuổi, Hạ Lan Lộc Thiên thỉnh chỉ lần nữa, lệ rơi đầy mặt, "Nữ nhi thần đã qua tuổi đôi mươi, đã muốn quá tuổi thành gia lập thất sinh hài tử, thỉnh Hoàng Thượng rủ lòng thương", Quân Lâm Thiên liền đáp, "Ngày Kiêu Dương công chúa xuất giá chính là lúc Hạ Lan thị vệ được tự do", thế nhưng rất nhanh sau đó, Quân Lâm Thiên lại cầu thân Chiêu quốc. Năm Hạ Lan Cuồng hai mươi lăm tuổi, Kiêu Dương công chúa được gả đi, Hạ Lan Cuồng không những không có tự do mà cả đời còn bị Kiêu Dương công chúa giữ chặt bên người, để đền bù Hạ Lan Lộc Thiên, Quân Lâm Thiên gả hai công chúa cho Hạ Lan gia, còn ban đất phong hầu cho trưởng tử của hắn.

<* thánh chỉ vua ban cho phép cưới ai đó>

Trước kia Tiêu Tử Vận có lẽ sẽ không lý giải được thông tin này, nhưng từ khi nàng biết nữ tử cũng có thể yêu nhau, nàng lập tức liên tưởng tới Quân Nhược Vân và Hạ Lan Cuồng, khẳng định giữa hai người họ có vấn đề, thật dễ hiểu vì sao Quân Nhược Vân không ngại ngàn dặm xa xôi gả đến Chiêu quốc.

Tiêu Tử Vận mỉm cười nhìn tờ giấy trong tay, độ cong khoé miệng càng thêm sâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, hoàng huynh nàng chưa bao giờ qua đêm ở phòng Quân Nhược Vân, chuyện Quân Nhược Vân thích làm nhất mỗi ngày chính là quấn quít Hạ Lan Cuồng, cả năm nay ngày nào Hạ Lan Cuồng cũng đến chỗ ngoại sinh nữ, khiến cho Quân Nhược Vân phi thường bất mãn, do đó hai người thường xuyên cãi nhau, sau mỗi trận ầm ĩ, Quân Nhược Vân liền nổi nóng giận cá chém thớt lên người thị nữ, quăng ném đồ đạc lung tung, hạ nhân trong phủ Dụ Thành vương đều biết chỉ cần Hạ Lan thị vệ vừa rời phủ, vương phi sẽ cáu kỉnh, không ai dám trêu chọc. Xem ra đã tới lúc nàng đi bái phỏng hoàng tẩu rồi.

Chiêu quốc, Trường An, phủ Dụ Thành vương.

"A Cuồng, hôm nay cùng ta đi Tây Sơn săn thú được không?" Quân Nhược Vân nhìn nắng đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tốt theo, từ lần khóc lóc trước, Hạ Lan Cuồng đã ở trong vương phủ cùng nàng rất nhiều ngày. Nàng biết Hạ Lan Cuồng là người thích mềm không thích cứng, có điều nàng không kiềm nén được tính khí của mình, bởi vì nàng phát hiện Hạ Lan Cuồng quá tốt với ngoại sinh nữ, vượt xa phạm vi mà nàng dễ dàng tha thứ.

"Nhược Vân, hôm nay ta muốn đến thăm Tiểu Ảnh, lâu ngày không gặp, ta không yên tâm lắm." Hạ Lan Cuồng chần chờ nói, nàng thật nhớ tiểu gia hoả, không biết tiểu gia hoả ổn không, có bị người ta ức hϊếp, hoặc bị thái tử lâm hạnh hay không.

"Hiện tại nàng là thái tử phi Chiêu quốc, ngươi lo lắng gì chứ. Ngươi là thị vệ của ta lại cứ hay đến Đông cung, không hợp tình hợp lý, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, nói không chừng sẽ liên lụy tới Vương gia." Quân Nhược Vân nhịn xuống bất mãn trong lòng, nhẹ nhàng nói, nàng thầm nhắc nhở bản thân không thể nổi giận, không thể nổi giận, chỉ cần nàng tức giận, A Cuồng liền chán ghét nàng, tức khắc chạy đến chỗ ngoại sinh nữ, trò hài trình diễn vô số lần suốt một năm qua sẽ lại xảy ra...Không...không được, nàng không thể chịu được việc A Cuồng ở cạnh nữ nhân khác, cho dù là ngoại sinh nữ cũng không được.

"Nàng bị thái tử đối xử lạnh nhạt tại Triêu Tịch các, chỉ là thái tử phi không quyền không thế, vài hôm trước còn bị Liễu Trắc phi làm nhục, Nhược Vân, ta phải đến xem một chút, giữa trưa ta cùng ngươi đi Tây Sơn được không?" Hạ Lan Cuồng bắt đầu sốt ruột, mấy ngày không gặp tiểu gia hỏa, lòng nàng giống hệt bị mèo cào rất khó chịu, nàng nhất định phải đi Đông cung ngay.

"A Cuồng, ngươi không biết là sự quan tâm mà ngươi dành cho nàng đã đi quá giới hạn của tiểu di sao? Một năm này, chúng ta cãi nhau bao nhiêu lần vì nàng, ta bắt đầu hoài nghi chuyện mình gả đến Chiêu quốc là một quyết định sai lầm." Nụ cười của Quân Nhược Vân cứng ở trên mặt, Hạ Lan Cuồng càng khẩn trương thì nàng càng không cho đi, lời Hạ Lan Cuồng nói đã gây kích động cho nàng, khiến nàng vứt ý nghĩ muốn kiềm chế vừa rồi lên chín từng mây.

"Nếu không phải ngươi cố tình gây sự, hạn chế tự do của ta thì sao chúng ta phải luôn khắc khẩu với nhau chứ, huống hồ chuyện gả đến Chiêu quốc là do chính ngươi quyết định, ta bất quá chỉ tuân theo thánh chỉ Hoàng Thượng, bồi giá đến đây mà thôi." Ngữ khí Hạ Lan Cuồng khá lạnh, nàng ghét nhất bị Quân Nhược Vân lấy việc xuất giá ra áp chế mình, điều này làm nàng nhớ tới trước kia Quân Nhược Vân dối gạt nàng chuyện tỷ tỷ tạ thế.

"Sao ngươi có thể nói lời lạnh lẽo vô tình đó, cái gì gọi là ngươi chỉ tuân theo thánh chỉ mà đến, chẳng lẽ ngươi quên mất ta đã là người của ngươi từ lâu, đêm sinh nhật ta mười lăm tuổi, chúng ta dây dưa triền miên thâu đêm ở đảo Nhạc Lý, thể xác và tinh thần ta sớm bị ngươi đóng dấu khắc sâu, ta như thế nào gả cho người khác được nữa, ta gả xa đến Chiêu quốc là vì ai, A Cuồng, sao ngươi có thể tổn thương ta như vậy." Lời Hạ Lan Cuồng nói đâm nát con tim Quân Nhược Vân, ái tình trên thế gian này, người nào càng yêu sâu đậm thì người đó mãi luôn là kẻ bị tổn thương có phải không?!

"Nhược Vân, nhiều năm qua ta đều không oán hận không hối tiếc canh giữ ở bên cạnh ngươi vì muốn chuộc lỗi lầm đêm đó, nhưng Tiểu Ảnh là người thân quan trọng nhất của ta, ngươi không thể cướp đoạt quyền lợi đi thăm nàng của ta." Hạ Lan Cuồng không hề muốn nhớ lại chuyện phát sinh vào đêm sinh nhật mười lăm tuổi của Quân Nhược Vân, nếu không phải Quân Nhược Vân bỏ mê dạ thảo vào rượu thì làm sao nàng bị mất tâm tính, mặc sức càn rỡ phóng túng thế chứ. Quân Nhược Vân rất đẹp, tình yêu ấy cũng làm cho Hạ Lan Cuồng cảm động, nàng đã rất cố gắng thử yêu Quân Nhược Vân, chẳng qua dù cố gắng thế nào cũng không có được cảm giác rung động.

"Ta không cần ngươi chuộc tội, ta chỉ cần ngươi yêu ta, ta chỉ cần ngươi yêu ta." Quân Nhược Vân bước tới ôm chặt Hạ Lan Cuồng, cảm nhận nhịp tim bình ổn vững vàng của Hạ Lan Cuồng.

"Nhược Vân, ta đã nói, thứ tình yêu mà ngươi muốn, ta không cho được, thật sự không được." Hạ Lan Cuồng gạt tay Quân Nhược Vân, sải bước dài ra ngoài cửa, tình yêu đó quá nồng nhiệt, ăn mòn nhân sinh của nhau, khiến nàng không tài nào thở được.

Quân Nhược Vân ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao ngất của Hạ Lan Cuồng, nước mắt từng giọt lăn xuống gò má, lưu lại dấu vết lạnh lẽo. A Cuồng, ta biết yêu ngươi là sai lầm, khổ thay ta không thể khống chế tim mình, tựa như con thiêu thân xông vào lửa, biết rõ lao tới sẽ chết thảm mà vẫn không thể chống lại ánh lửa dụ hoặc kia, ngươi chính là ánh sáng đời ta, không có ngươi, nhân sinh ta thật ảm đạm vô sắc.

"Khởi bẩm vương phi, trưởng công chúa điện hạ cầu kiến!" Thị nữ bên ngoài phòng e dè cắt đứt nỗi thống khổ bi thương của Quân Nhược Vân.

"Một nén nhang sau dẫn nàng đến Đông uyển gặp ta." Quân Nhược Vân thản nhiên mở miệng, nhiều năm trước nàng từng gặp Tiêu Tử Vận ở Việt quốc, nàng nhớ rõ lúc đó Tiêu Tử Vận mới mười bốn tuổi đã trổ mã xinh đẹp tuyệt luân, giờ lại là mỹ nhân tuyệt thế tứ quốc, không biết hôm nay đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì? Quân Nhược Vân vốn luôn tự kiêu về dáng mạo, nhưng hiện tại bộ dạng thất hồn lạc phách này khẳng định sẽ hạ thấp hình tượng của nàng, mỹ nhân nào cũng đều mạnh mẽ kiên cường, thế nên nàng nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận chải chuốt.

"Tử Vận tham kiến hoàng tẩu!" Tiêu Tử Vận nhìn người phía trước, phục trang màu lam thêu hoa văn mây nước, dáng người thướt tha, dung mạo như hoa, nàng gật nhẹ đầu với Quân Nhược Vân coi như hành lễ.

"Tử Vận khách khí, nếu không ghét bỏ thì cứ gọi ta là Nhược Vân, chúng ta từng gặp nhau ở hoàng cung Việt quốc còn gì, nháy mắt đã sáu bảy năm trôi qua, thời gian thật nhanh quá." Quân Nhược Vân thân thiết nói, tươi cười sáng lạn. Nàng cũng chăm chú nhìn Tiêu Tử Vận, âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là mỹ nhân đệ nhất Chiêu quốc.

"Đúng vậy, năm đó chúng ta đều là tiểu nha đầu, chớp mắt đã gả đi cả rồi, hoàng huynh ôn văn nho nhã, Nhược Vân thật có phúc khí a." Tiêu Tử Vận cười nhẹ như mây, nàng để ý ánh mắt Quân Nhược Vân có hơi đỏ lên.

"Tử Ngôn đối đãi không tệ, bất quá ta nghe nói quan hệ giữa Tử Vận và Phùng phò mã cũng không phải tốt lắm?" Quân Nhược Vân kiêu căng tuy nhiên vẫn là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, tâm tư không kín đáo thâm trầm như Tiêu Tử Vận.

"Bởi vì người mà ta yêu không phải phò mã." Tiêu Tử Vận nhẹ giọng nói, nhìn nhìn thị nữ hầu hạ ở hai bên. Quân Nhược Vân không nghĩ tới Tiêu Tử Vận thẳng thắn đến vậy, nàng lệnh cho thị nữ ở đại sảnh lui hết ra ngoài.

"Vậy người Tử Vận yêu là?" Quân Nhược Vân hỏi theo bản năng, hỏi xong liền hối hận, mới gặp lại lần đầu sao có thể hỏi vấn đề kiêng kị này, nàng mỉm cười, uống ngụm trà che lấp đi bầu không khí xấu hổ.

"Vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay Tử Vận ta có chuyện muốn nhờ." Tiêu Tử Vận nhìn thẳng vào mắt phượng của Quân Nhược Vân, ánh mắt ngạo mạn cùng kiên định.

"Nếu có thể giúp được gì cho Tử Vận, Tử Vận cứ việc lên tiếng." Quân Nhược Vân vô cùng nghi hoặc, ở Chiêu quốc Tiêu Tử Vận dưới một người trên vạn người, nàng chỉ là một vương phi thì giúp được chuyện gì cơ chứ.

"Hẳn Nhược Vân cũng biết rõ thân phận thật sự của thái tử phi." Nàng đoán Hạ Lan Cuồng khẳng định nói cho Quân Nhược Vân biết chuyện Diệp Hi Ảnh trở thành thái tử phi.

"Ý ngươi là ngoại sinh nữ của A Cuồng?" Quân Nhược Vân mờ mịt hỏi, Diệp Hi Nhiên là tỷ tỷ Diệp Hi Ảnh, cũng coi như là ngoại sinh nữ của Hạ Lan Cuồng, nàng không dám khẳng định Tiêu Tử Vận có phải cố ý đến thử nàng không, nàng hiểu thân phận thái tử phi không phải chuyện đùa.

"Ngoại sinh nữ của Hạ Lan thị vệ chính là người mà Tiêu Tử Vận ta yêu thương." Tiêu Tử Vận rất vừa lòng với câu trả lời của Quân Nhược Vân, xem ra nàng ấy vẫn biết nặng nhẹ.

Tiêu Tử Vận nói thực mềm mỏng lại khiến Quân Nhược Vân giật nảy mình, chén trà bưng trên tay xém chút rơi xuống, nàng không biết đáp lại thế nào, không ngờ đệ nhất mỹ nữ Chiêu quốc lại là người đồng đạo, khó trách Tiêu Tử Vận không thích nam tử tuấn tú như Phùng phò mã.

"Ngươi không nghe lầm, ta nghĩ Nhược Vân có thể hiểu được tình cảm của ta." Tiêu Tử Vận nhìn bộ dáng ra vẻ trấn định của Quân Nhược Vân, nàng có chút buồn cười, hiện tại ta đang thẳng thắn nói bí mật của ta cho ngươi nghe, ngươi khẩn trương cái gì?!

"Ngươi...sao ngươi cho rằng ta có thể hiểu ngươi...hiểu cho tình cảm đó." Quân Nhược Vân cũng rất căng thẳng, nàng không dám đối diện Tiêu Tử Vận, cảm giác đôi con ngươi lợi hại kia sẽ nhìn thấu nội tâm nàng, khiến nàng không biết làm sao.

"Ta yêu Tiểu Ảnh, ta cho rằng Tiểu Ảnh cũng yêu ta. Nhưng Hạ Lan thị vệ luôn ngăn cản ta gặp gỡ Tiểu Ảnh. Đây là nguyên nhân khiến ta tìm đến Nhược Vân, người ngay thẳng không nói mập mờ, ta nghĩ tình ý mà Nhược Vân dành cho Hạ Lan thị vệ cũng không kém so với ta dành cho Tiểu Ảnh là bao." Tiêu Tử Vận nhàn nhạt cười, Quân Nhược Vân nghe nàng nói vậy, ngược lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt dừng ở nụ cười tự tin nơi khoé miệng Tiêu Tử Vận, nàng thật bội phục dũng khí của Tiêu Tử Vận, cũng thật hâm mộ tình cảm giữa hai người bọn họ, không giống như nàng, bao nhiêu năm nay luôn chỉ một mình nàng truy cầu hy sinh tất cả.