Chương 46

Diệp Hi Ảnh từng nghĩ tới các loại khả năng sẽ xảy ra trong đêm động phòng hoa chúc này, thái tử có lẽ sẽ ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi nàng có biết thị đọc Diệp Ảnh của thế tử hay không, sau đó hắn có thể ôn nhu hoặc là thô bạo cùng nàng làm chuyện phu thê ân ái.

Có lẽ thái tử đã không còn nhớ rõ tướng mạo Diệp Ảnh lúc trước ra sao, một năm nay bộ dáng nàng trưởng thành hơn không ít, hơn nữa bây giờ lại đang mặc y phục nữ giới, gương mặt trang điểm tinh tế tỉ mỉ, thái tử hẳn sẽ kinh ngạc nhìn nàng rồi chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết mà thôi, kế tiếp hắn sẽ nói lời nhỏ nhẹ, buông màn đối đãi dịu dàng với nàng.

Cũng có lẽ thái tử đã say đến mù mờ, căn bản chưa kịp thấy rõ nàng trông như thế nào thì hắn đã ngã lên giường say sưa ngủ mất.

Giờ phút này hoàn toàn không thể nghi ngờ là Diệp Hi Ảnh đang khẩn trương, mặc kệ tâm hồn nàng sớm trưởng thành đến mức nào đi nữa, nhưng dù sao đây cũng là thời khắc quan trọng nhất cả đời của nữ nhân, tay nàng túm chặt góc áo, ngón tay khẽ run lên.

Thực đáng tiếc, những tình cảnh Diệp Hi Ảnh tưởng tượng đêm nay đều không có xảy ra.

"Ngươi chính là đích nữ Diệp gia - Diệp Hi Nhiên?" Tiêu Tử Huyền dùng cặp mắt say lờ đờ nhìn nữ tử ngồi nghiêm chỉnh trên giường, xem thân hình coi như cũng yểu điệu thướt tha, bộ dáng chắc cũng không tệ, bất quá chẳng liên quan gì đến hắn, nữ tử này nhất định là được xếp đặt đến đây.

Diệp Hi Ảnh gật gật đầu, thanh âm thái tử so với trước kia khàn hơn, có khí khái nam nhân nhiều hơn.

"Được lắm, điều mà Diệp gia các ngươi tính toán không phải là vị trí thái tử phi sao? Cô* cho ngươi danh phận này, nhưng đừng mơ tưởng cô sủng hạnh** ngươi, về sau ngươi cứ ở Triêu Tịch các, tự giải quyết cho tốt, ngày mai tiến cung kính trà phụ hoàng thì ngươi tự mình đi đi, lựa lời mà nói." Tiêu Tử Huyền nói xong liền phất tay áo rời đi.

<*Cô ~ tiếng tự xưng của vương hầu phong kiến

** sủng ái cưng chiều>

Một trận gió thổi vào phòng cùng với bước chân dời đi của thái tử khiến Diệp Hi Ảnh cảm thấy lạnh. Nàng chậm rãi kéo khăn voan đỏ xuống, nhìn các thứ trang trí cho ngày đại hỉ xung quanh mà có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại thở một hơi nhẹ nhõm, nguyên lai thái tử chán ghét Diệp gia đến vậy, may mắn người được gả tới là mình, nếu là tỷ tỷ, tỷ ấy làm sao chấp nhận được tính cách lãnh đạm, thích chế nhạo của thái tử.

Diệp Hi Ảnh cởi trang sức rườm rà cùng y phục đỏ thẫm trên người, bận rộn một ngày cuối cùng có thể thoải mái rồi, nàng ngồi vào bàn tự tại ăn điểm tâm, tự rót rượu uống, nàng cầm bầu rượu tinh tế quan sát nơi ở của mình sau này, âm thầm cảm thán, Đông cung quả nhiên tráng lệ huy hoàng, ngay cả thái tử phi không được sủng ái cũng được ở cung điện đẹp lộng lẫy như vậy, đầu giường khảm đầy dạ minh châu lớn nhỏ có đủ, tản mát ra ánh sáng nhu hoà, dưới chân là thảm Ba Tư mềm mại, có hai lư hương bằng đồng hình thú, gương đồng tinh xảo, tất cả vật dụng đều được chế tạo từ gỗ lim vàng, phía sau tẩm điện còn có một cái bể tắm hình vuông, nước nóng ào ào tuôn ra từ cái đầu thú giữa bể, thật tương xứng với tẩm điện xa hoa của công chúa, cuộc sống hoàng tộc thì ra là thế này.

Thái tử phớt lờ không quan tâm thì càng đúng ý nàng, về sau nàng có thể ở Triêu Tịch các luyện công đọc sách tự do vui vẻ.

Đêm nay Diệp Hi Ảnh ngủ vô cùng ngon giấc, một đêm ngọt ngào không mộng mị.

Chiêu quốc, Trường An, hoàng cung, Tê Phượng điện.

Diệp Hi Ảnh trang điểm chỉnh tề từ sớm, đi vào Tê Phượng điện thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu.

"Thần thϊếp thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu!" Diệp Hi Ảnh quỳ xuống kính trà cho Tề Tông và hoàng hậu.

"Nhiên nhi trổ mã càng phát ra khí chất thanh nhã cao quý." Diệp hoàng hậu uống trà, đem một cái vòng ngọc đưa tận tay Diệp Hi Ảnh, mặt mang ý cười, đối với hoàng hậu, đến tột cùng chỉ cần là nữ nhi Diệp gia làm thái tử phi là được rồi, không quan trọng là con vợ cả hay vợ thứ, muội muội này quả thật xinh đẹp có thể sánh ngang tỷ tỷ.

"Bình thân, dẫn chỗ cho thái tử phi ngồi, sao không thấy thái tử?" Tề Tông thấy chỉ có mỗi thái tử phi tới thỉnh an, tỏ vẻ không vui.

"Tạ ơn phụ hoàng, sáng nay thái tử bất ngờ nhiễm phong hàn, sợ sẽ lây nhiễm long thể phụ hoàng nên bảo thần thϊếp đến thỉnh an, sau khi thái tử bình phục sẽ hướng phụ hoàng thỉnh tội." Diệp Hi Ảnh thi lễ, dáng vẻ đoan trang.

"Ừ, vậy hãy kêu thái y đi Đông cung xem bệnh cho thái tử, trẫm thượng triều trước, không quấy rầy hoàng hậu cùng thái tử phi ôn chuyện*." Tề Tông nhìn Diệp Hi Ảnh, càng nhìn càng thấy quen mắt, mà lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu, diện mạo thái tử phi quả nhiên xinh đẹp nhìn còn rất trẻ, không giống đã mười tám tuổi.

<* ôn chuyện xưa cũ>

"Thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng." Diệp Hi Ảnh đứng dậy hành lễ, nhìn theo bóng dáng Tề Tông đi ra ngoài điện, nhẹ nhàng thở ra.

"Ai gia* nghe nói hôm qua thái tử không qua đêm tại Triêu Tịch các?" Diệp hoàng hậu phất tay cho cung nữ hầu hạ hai bên lui ra.

<*tiếng thái hậu hoặc hoàng hậu tự xưng>

"Dạ phải, thái tử nói, điều Diệp gia muốn đơn giản chỉ là danh phận thái tử phi, về phần cuộc sống của thái tử sau này, thần thϊếp không thể can thiệp." Diệp Hi Ảnh nhìn cô mẫu* đang ngồi phía trên, nàng chưa bao giờ nhìn kỹ vị cô mẫu cao quý này, hoàng hậu mặc phục trang màu vàng trắng đan xen, trên đầu cài nhiều loại trâm phượng ngọc, dáng vẻ thập phần phú quý hoa mỹ, tư thái tao nhã, khó trách được ân sủng hơn mười năm không giảm, còn được sắc phong làm hoàng hậu.

<*chị/em gái của cha>

"Ai gia cũng biết thái tử không dễ dàng thoả hiệp, làm khổ Nhiên nhi rồi, Nhiên nhi chắc chán nản lắm, có điều dựa vào mỹ mạo của ngươi nhất định sẽ đả động con tim thái tử, còn nhiều thời gian, thái tử vẫn là thiếu niên tâm cao khí thịnh, nhất định có một ngày sẽ nhận ra điểm tốt đẹp ở ngươi." Diệp hoàng hậu an ủi, nàng rất vừa lòng với Diệp Hi Ảnh, khí độ quý phái đoan chính, bộ dạng giống hệt mẫu thân ngày xưa, đẹp như người từ tranh vẽ bước ra, nàng không tin mỹ nhân như vậy đặt bên người thái tử huyết khí phương cương* mà hắn có thể không động tâm.

<*có huyết khí tinh lực dồi dào>

Diệp Hi Ảnh đang sắp mở miệng trả lời, lại bị tiếng cung nữ cắt ngang, tim nàng nhất thời giật thót, hồi hộp đến nỗi tay thoáng run rẩy.

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa ở ngoài điện cầu kiến!" Thanh âm cung nữ nhẹ tênh, tới tai Diệp Hi Ảnh thì nặng tựa ngàn cân, ba chữ trưởng công chúa giống như ba mũi phi đao đâm vào lòng nàng, nàng không nghĩ sẽ gặp lại công chúa trong tình trạng này, người nàng vốn mong nhớ ngày đêm, vậy mà ngay lúc này nàng lại muốn chạy trốn, lúng túng không dám đối mặt bằng thân phận hiện tại.

Hôm nay Tiêu Tử Vận cố ý tới Tê Phượng điện gặp Diệp Hi Nhiên, trước hết là vì nàng muốn nhìn xem bộ dạng của tỷ tỷ thân thiết nhất trong lòng Tiểu Miêu, thứ hai nàng cũng muốn bóng gió hỏi thăm tình hình Tiểu Miêu gần đây, thế nên mới sáng sớm liền đi Tê Phượng điện. Tiêu Tử Vận mặc y phục đỏ, mặt trên có thêu vô số hoa bướm, trang phục vừa vặn tinh tế, tôn lên vóc dáng thướt tha, mi mày được vẽ cẩn thận, bờ môi đầy đặn, xinh đẹp bức người không gì sánh được.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!" Tiêu Tử Vận thản nhiên hành lễ với Diệp hoàng hậu ngồi ở chính diện, nàng không có gì dị nghị với Diệp hoàng hậu, thật sự cần một người chủ trì coi sóc hậu cung, nàng luôn có hảo cảm với người Diệp gia, miễn là không chạm vào lợi ích Chiêu quốc thì nàng vẫn thừa nhận mẫu hậu này.

"Vận nhi thật lâu không đến Tê Phượng điện, ai gia rất nhớ mong, hôm nay hẳn là nhờ phúc Hi Nhiên mới có thể nhìn thấy Vận nhi." Diệp hoàng hậu thân thiết nói, nàng đương nhiên biết trưởng công chúa có phân lượng thế nào trong lòng Tề Tông, nên luôn dùng sách lược mềm mỏng với Tiêu Tử Vận.

Tiêu Tử Vận không đáp lời, bởi vì nàng đang nhìn Diệp Hi Ảnh đứng ở một bên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ, chẳng qua nàng nhanh chóng thu liễm cảm xúc không để hiện ra mặt, bề ngoài khôi phục bình tĩnh, trong lòng dậy sóng, Tiểu Miêu sao lại trở thành thái tử phi?!

"Đệ tức thỉnh an hoàng tỷ!" Diệp Hi Ảnh không đổi sắc thi lễ Tiêu Tử Vận, nàng mỉm cười, khóe miệng mang theo chút chua xót bất đắc dĩ.

"Đã sớm nghe nói đích nữ Trấn Viễn hầu thanh nhã động lòng người, diện mạo vô song hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Tiêu Tử Vận khách khí nói, ngữ khí lạnh băng, ánh mắt không hề có độ ấm. Nàng từng tưởng tượng qua vô số lần Tiểu Miêu diện nữ trang sẽ thiên kiều bá mị phong tư yểu điệu thế nào, đúng vậy, Diệp Hi Ảnh làm cho nàng kinh diễm một phen, nếu đây không phải là người đã tuyên khắc vào đáy lòng, nàng sẽ không thể liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trước mắt, người mang dung mạo như hoa sen mới nở này lại chính là mèo con từng làm người ta yêu mến. Lửa giận bùng lên, người nàng yêu trong một đêm lại thành đệ tức của nàng, nàng nghĩ Tiểu Miêu và Hoa Tiệm Phi có tình ý với nhau nên mới yên lặng rời khỏi, giờ Tiểu Miêu lại gả cho thái tử - kẻ luôn thuỷ hoả bất dung với nàng, thử hỏi làm sao Tiêu Tử Vận chịu cho nổi. Cặp mắt nhìn về phía Diệp Hi Ảnh càng phát ra khí lạnh, khiến Diệp Hi Ảnh bất giác run rẩy.

"Hoàng tỷ ưu ái, Hi Nhiên thẹn không dám nhận." Tim Diệp Hi Ảnh nhói lên, lần cuối nàng thấy công chúa là thời điểm nào, hình như là cái đêm ở Vô Song Thành chứng kiến công chúa cùng Phó Nam Ca hôn nhau, một năm không gặp, công chúa lại lạnh lùng với nàng vậy sao.

"Mẫu hậu thứ lỗi, nhi thần có chút chuyện muốn tán gẫu cùng thái tử phi, trước hết cáo lui." Tiêu Tử Vận nói xong không đợi Diệp hoàng hậu đáp lời, nàng cầm cánh tay Diệp Hi Ảnh hướng ra ngoài điện.

Tiêu Tử Vận đi như bay, nàng nắm cổ tay Diệp Hi Ảnh với lực đạo rất lớn, đủ thấy được nàng tức giận đến cỡ nào, Diệp Hi Ảnh bị khí thế Tiêu Tử Vận doạ sợ, không biết mình đã làm gì chọc tới công chúa, cho dù không báo nàng biết mình thế thân tỷ tỷ gả cho thái tử, nàng cũng không cần phẫn nộ tới vậy chứ, dù sao Vũ Văn đại ca cũng đã trở về Yến quốc, quân cờ như mình đâu còn dùng được!!!

"Nói, sao lại thế này, sao ngươi lại thành thái tử phi?" Hai người đến một góc hẻo lánh trong hoàng cung, Tiêu Tử Vận buông cổ tay Diệp Hi Ảnh ra, lạnh lùng chất vấn. Nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay trắng nõn khiến nàng đau lòng, nhưng mà nghĩ tới thân phận Tiểu Miêu hiện tại, nàng liền nổi cơn thịnh nộ.

"Tỷ tỷ và Ly Huyễn lưỡng tình tương duyệt, ta không đành lòng nhìn hai người bọn họ bị chia cách........" Diệp Hi Ảnh xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, vô tội mở miệng giải thích.

"Cho nên ngươi liền hy sinh hạnh phúc bản thân, gả cho thái tử?" Tiêu Tử Vận vốn muốn hỏi, sao ngươi không để ý tới cảm thụ của ta mà đã tuỳ tiện xuất giá, có điều nghĩ lại, ngay cả Hoa Tiệm Phi còn không can thiệp thì nàng có tư cách gì để lên tiếng.

"Ta có phải hy sinh hạnh phúc gì đâu, chỉ cần tỷ tỷ có thể hạnh phúc, ta gả cho ai đều như nhau." Diệp Hi Ảnh ảm đạm nghĩ, ta yêu người không yêu ta thì gả cho ai cũng vậy mà thôi, nếu có thể thường xuyên được nhìn thấy công chúa thì gả cho thái tử cũng tốt, nàng nhìn xoáy sâu con ngươi đầy giận dữ của Tiêu Tử Vận, tim lại đập dồn dập, công chúa như thế nào ngày càng đẹp, càng thêm thành thục quyến rũ thế này.

"Vậy Hoa Tiệm Phi làm sao bây giờ?" Tiêu Tử Vận đối diện Diệp Hi Ảnh, bỗng chốc ngây người, loại ánh mắt đó rất quen thuộc, chất chứa thứ tình cảm làm cho nàng động tâm.

"Làm sao gì a? Hoa đại ca vẫn ổn, chúng ta thường gửi thư qua lại, hiện tại hắn bận rộn nhiều việc, trong hai năm chắc không có kế hoạch đến Trường An." Diệp Hi Ảnh khó hiểu, chuyện này có quan hệ gì tới Hoa Tiệm Phi?!

"Hắn là dạng nam nhân gì chứ, người yêu quan trọng hay sản nghiệp Hoa gia quan trọng?" Tiêu Tử Vận lờ mờ cảm nhận có điều gì không đúng, trong đầu loé lên một ý nghĩ tuy nhiên không dám xác định.

"Công chúa, ngươi hiểu lầm rồi. Hoa đại ca không biết ta là nữ tử, hắn vẫn cho ta là...là nam sủng của ngươi." Nói đến hai chữ nam sủng, gò má nàng liền ửng đỏ, nàng vẫn nhớ có hai đêm công chúa ôm nàng chìm vào giấc ngủ, Hoa Tiệm Phi còn lấy chuyện đó ra trêu đùa, bảo các nàng cần biết tiết chế.

"Thế đêm hôm ấy ở Vô Song Thành, vì cái gì các ngươi ra khỏi thành ngay lúc nửa đêm, đã vậy ngươi còn theo hắn trở về Giang Nam?" Tiêu Tử Vận phút chốc luống cuống, chuyện tra tấn nàng suốt một năm hoá ra lại là hiểu lần sao? Tim nàng đập như trống, ngón tay phát run.

"Bởi vì công chúa không để ý tới chúng ta suốt mấy ngày, chúng ta cảm thấy rất nhàm chán, tối hôm đó uống nhiều rượu đột nhiên thật nhớ nhà, Hoa đại ca liền dẫn ta đi, lúc đến Mộ Thành lại nhận được thư do Hoa gia truyền đến kêu Hoa đại ca lập tức trở về, hắn không an tâm để ta một mình đến Trường An, chỉ có thể mang theo ta về Kim Lăng trước." Diệp Hi Ảnh nửa thật nửa giả nói, nàng không dám thừa nhận vì mình kích động khi nhìn thấy cảnh công chúa và Phó Nam Ca hôn nhau nên mới cùng Hoa Tiệm Phi ra đi.

"Về Trường An rồi tại sao không đến tìm ta?" Tiêu Tử Vận nghe xong chân tướng, nàng vui mừng vì Tiểu Miêu căn bản không thích Hoa Tiệm Phi, nhưng hiểu lầm to lớn này làm nàng bỏ lỡ tình yêu, trong nháy mắt người nàng yêu lại trở thành đệ tức của nàng, nàng xúc động nắm hai vai Diệp Hi Ảnh, con ngươi đen láy giao tạp kinh hỉ cùng ảo não buồn phiền.

"Ta...sau khi ta về Trường An thì bị phụ thân nhốt trong phủ, không cho tùy ý xuất môn." Diệp Hi Ảnh nghĩ, "mỗi ngày nằm mơ ta đều muốn gặp ngươi nhưng nào có tư cách đi tìm ngươi, vả lại ta lấy thân phận gì để đối mặt ngươi đây."

"Tiểu Miêu, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thích thái tử không?" Tiêu Tử Vận không dám hỏi trực tiếp là "ngươi có thích ta không?", chỉ cần Tiểu Miêu không thích thái tử, nàng sẽ không buông tay. Trời đông, ánh dương dịu nhẹ chiếu vào mắt Diệp Hi Ảnh, trong sáng không tỳ vết, ngũ quan vẫn xinh xắn như trước kia, hàng lông mày thanh tú, lông mi cong dài, đôi mắt linh động giống ngọc lưu ly sáng lấp lánh, cái mũi khéo léo cùng cánh môi trơn bóng, khi được ăn diện tỉ mỉ càng trở nên xinh tươi đáng yêu, rốt cuộc Tiểu Miêu của nàng đã lớn, trổ mã khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm như hoa, chỉ nhìn Tiểu Miêu, Tiêu Tử Vận dường như cũng đủ say, động lòng người thế này làm sao nàng để vuột mất cho được.

"Không thích, huống hồ thái tử cũng không thích nữ tử Diệp gia, về sau ta có thể sống tự do tự tại ở Triêu Tịch các, thật tốt làm sao!" Nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi càng tốt hơn nhiều lần, Diệp Hi Ảnh thầm nói thêm một câu trong lòng. Ánh mắt Tiêu Tử Vận dịu dàng khiến nàng si mê, đã bao lâu nàng không thấy được bộ dáng nhu tình của công chúa, nàng thậm chí hoài nghi bản thân mình đang nằm mơ.

"Sau này ta thường xuyên đến Đông cung cùng ngươi được không?" Dòng cảm xúc dịu dàng quấn quanh trong lòng, nàng không kìm được giơ tay xoa cằm Diệp Hi Ảnh, vân vê nhìn ngắm có chút đau lòng, cằm Tiểu Miêu sao lại gầy nhọn đến vậy a.

<* công chúa ko biết gì hết, giờ ngta toàn đua nhau cằm V-line :)) >

"Thật sao? Công chúa không được gạt ta nha." Một tia sáng hiện trong mắt, công chúa ôn nhu trước kia đã trở lại rồi, rung động làm cho hơi thở Diệp Hi Ảnh bắt đầu hỗn loạn, tâm tình phơi phới giống như muốn bay lên.

"Lời nói của Tiêu Tử Vận ta có khi nào không thật đâu chứ." Khóe miệng Tiêu Tử Vận cong lên tạo lúm đồng tiền thật sâu, thì ra hạnh phúc đơn giản như thế.

"Công chúa thường nói không đúng gì hết, lúc ở Vô Song Thành, ngươi nói về sau không cho phép ta rời khỏi ngươi, kết quả mấy ngày liên tiếp thường xuyên không thấy bóng dáng ngươi." Diệp Hi Ảnh bĩu môi than thở.

"Ừ, đó là tình huống đặc biệt, ta cam đoan về sau không bao giờ vậy nữa, đi, ta mang Tiểu Miêu của ta đi dạo ngự hoa viên, cho ngươi xem cây mai ta tự tay trồng." Tiêu Tử Vận nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Diệp Hi Ảnh, cảm giác tê dại từ tay truyền đến nội tâm, nàng nghĩ hôm nay sau khi hồi phủ nhất định phải thỉnh giáo phụ tá trong phủ, học cách làm sao để khiến người mình yêu vui vẻ, nàng tự đề ra cho mình một kế hoạch hành động hoàn mỹ, trong vòng ba tháng nhất định phải dụ được Tiểu Miêu vào tay mình, mà không biết rằng, chỉ cần nàng giơ đầu ngón út là con mèo nhỏ kia liền tung tăng ngoắc đuôi đuổi tới, làm gì cần tốn công tốn sức đặt ra phương châm sách lược.