Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng rõ trên cao, Hoa Tiệm Phi mang nụ cười thoả mãn trở về biệt viện, toàn thân đầy mùi rượu.
"Tiểu ngốc, hôm nay công chúa đại nhân của ngươi có đến dùng cơm trưa với ngươi không a?" Hoa Tiệm Phi dựa vào cửa, một thân cẩm bào đỏ sậm, tóc đen dài không có buộc lên, lay động trong gió đêm.
"Ta còn nghĩ đêm nay ngươi sẽ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt không trở về chứ". Diệp Hi Ảnh đang xem những ghi chép lịch sử của Vô Song Thành, thấy Hoa Tiệm Phi đứng ở cửa, nàng tuỳ ý nói.
"Tiểu ngốc, ngữ khí của ngươi sao giống hệt oán phụ một mình phòng không gối chiếc vậy, thế nào? Tiêu Tử Vận lỡ hẹn, hôm nay không đến chứ gì?". Hoa Tiệm Phi đi qua cướp lấy quyển sách trên tay Diệp Hi Ảnh, lật lật xem thử.
"Ngươi mới là oán phụ, à không, xem bộ dáng ngươi xuân tình phơi phới, hẳn là da^ʍ phụ mới đúng, sách thâm sâu như này, không thích hợp để ngươi xem." Diệp Hi Ảnh đoạt sách lại, mỉm cười trêu chọc.
"Da^ʍ phụ? Thế gian này có da^ʍ phụ nào thiên tư tuyệt sắc, đẹp động lòng người như ta không hả? Coi vẻ mặt tươi cười của ngươi kìa, hôm nay Tiêu Tử Vận có đến a?". Hoa Tiệm Phi không hề để ý lời Diệp Hi Ảnh đùa, vừa nói vừa chỉnh lại tóc bị gió thổi loạn.
"Ngươi đúng là không biết ngượng, đường đường nam tử hán không sợ người khác nghe thấy chê cười sao. Lời công tử nói đáng giá ngàn vàng, đương nhiên sẽ không lỡ hẹn". Diệp Hi Ảnh nâng cằm, khóe miệng cong lên, cùng Hoa Tiệm Phi nói hai ba câu khiến cho nàng cảm thấy thoải mái.
"Đừng nói là cả ngày ngươi ở suốt biệt viện nha, cái sách quỷ kia có gì hay đâu, đi, ca ca dẫn ngươi ra ngoài tham quan Vô Song Thành, đủ thứ đồ ăn vặt thơm ngon đẹp mắt, cam đoan ngươi chưa từng ăn qua ở Trường An". Hoa Tiệm Phi chộp lấy quyển sách trong tay Diệp Hi Ảnh đặt sang một bên, lôi kéo Diệp Hi Ảnh chuẩn bị xuất môn.
Dù sao Diệp Hi Ảnh vẫn là đứa nhỏ đang tuổi lớn, tất nhiên không có sức kháng cự đối với chuyện đi chơi và ăn ngon, có Hoa Tiệm Phi võ công cao cường làm bảo tiêu khi đi ra ngoài, nàng đương nhiên cầu còn không được.
Mới vừa ra cổng lớn biệt viện, hai hắc y nhân liền chặn đường bọn họ, nguyên lai là thị vệ của Tiêu Tử Vận.
"Công tử phân phó, Diệp công tử không thể tùy ý xuất môn." Thanh âm Hướng Phong lạnh như băng truyền đến.
"Tiêu Tử Vận thật quá phận a, còn hạn chế tự do của tiểu ngốc". Hoa Tiệm Phi bất mãn nói.
"Hoa đại ca hay là thôi đi, trễ thế này, bên ngoài chắc cũng không an toàn." Ánh mắt Diệp Hi Ảnh trở nên ảm đạm, nàng sớm nghe nói Vô Song Thành rất phồn hoa, không thể tưởng tượng đã đến đây rồi mà không có cơ hội mở mang tầm mắt.
"Không, thật vất vả đến một chuyến, sao ở mãi trong phòng được, có ta dắt ngươi đi thì lo lắng cái gì, nếu Tiêu Tử Vận quở trách thì ta đứng ra gánh vác, Hướng Phong huynh đệ, coi như nể mặt Hoa mỗ, thân thủ của ta ngươi còn không tin được sao?" Hoa Tiệm Phi nhìn đến ánh mắt thất vọng của Diệp Hi Ảnh thì không đành lòng, vỗ vỗ vai Hướng Phong nói.
"Thôi được, Hoa công tử đi sớm về sớm, bằng không Hướng Phong không gánh nổi trách nhiệm". Hướng Phong hơi do dự nhưng thấy bộ dáng thề thốt của Hoa Tiệm Phi, cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao hắn rất phục võ công Hoa Tiệm Phi.
Được Hướng Phong đồng ý, hai người cưỡi ngựa nhanh chóng đi vào khu phố Chu Tước sầm uất nhất của Vô Song Thành. Lúc này hai bên đường đèn đuốc sáng rực, đủ thứ âm thanh, cảnh tượng thật đông vui.
Cả hai gửi ngựa ở trạm dịch, thong thả bước đi, hiện tại vừa qua giờ Tuất, các cửa hàng mặt tiền đều mở cửa đón khách, tửu lâu, tiệm may, tiệm trang sức, tiệm sách đều rộn ràng náo nhiệt.
Diệp Hi Ảnh bị một tiệm binh khí hấp dẫn tầm mắt, đủ loại trường đao đoản kiếm nhìn không hết, nàng đang dùng đoản kiếm Diệp Phụng Thiên đưa cho hai năm trước, giờ đã muốn không thích hợp nữa, nhân cơ hội này nàng muốn tự tuyển chọn một thanh kiếm hợp tay hơn.
"Tiểu ngốc, ngươi cứ xem đi, ta qua bên tiệm may một chút, quay lại tìm ngươi sau". Hoa Tiệm Phi không hứng thú với binh khí, hắn tính đến tiệm may bên cạnh lựa mua vài bộ y phục xinh đẹp.
"Ừ, đi đi". Diệp Hi Ảnh rút ra một thanh bảo kiếm sắc bén ngắm nghía.
Diệp Hi Ảnh chọn tới chọn lui, rốt cuộc lựa được một thanh long văn trường kiếm. Sau khi thanh toán xong, vui sướиɠ muốn đi qua tiệm may tìm Hoa Tiệm Phi, ai ngờ mới vừa bước ra ngoài đã bị một hắc y nhân từ trên cao phóng xuống nhanh như chớp điểm huyệt đạo nàng, trường kiếm vừa mua rơi xuống đất, hắc y nhân ôm Diệp Hi Ảnh mất hút trong bóng đêm, thân thủ hắn nhanh nhẹn chứng tỏ võ nghệ khá cao.
Khi Hoa Tiệm Phi mua xong ba bộ y phục trở lại tiệm binh khí thì nghe ông chủ nói tiểu công tử lúc nãy đã đi rồi, phát hiện thanh trường kiếm rơi trước cửa, Hoa Tiệm Phi hoảng hốt, ở trên đường hô to: "Tiểu ngốc! Diệp tiểu ngốc! Diệp Ảnh!".
Chạy về trạm dịch phát hiện ngựa còn ở đó, chẳng lẽ tiểu ngốc thật sự bị tặc nhân bắt đi? Hắn sợ tới mức người đầy mồ hôi lạnh, vội vã phóng ngựa như điên đến thành bảo Phó gia, là hắn nài nỉ Hướng Phong mang tiểu ngốc ra ngoài, nay người không thấy, Tiêu Tử Vận không gϊếŧ hắn mới lạ, tặc nhân này dám không coi hắn ra gì bắt tiểu ngốc đi mất, chứng tỏ võ học cao thâm, rõ ràng tiểu ngốc chỉ mới đến Vô Song Thành hôm qua, sao gặp phải người lợi hại như vậy được!
Lúc này Tiêu Tử Vận đang chơi cờ cùng lão nhân Phó Chấn Trì trong thư phòng.
Phó Chấn Trì, một đời kiêu hùng, nay đầu đầy tóc bạc mà tinh thần vẫn quắc thước, mắt sáng như đuốc. Trên gương mặt nhiều nếp nhăn có thể nhìn ra phong thái năm xưa, dáng người hắn không to lớn vạm vỡ, thậm chí có chút gầy như cây thông cao ngất. Hắn nói chuyện rất chậm, thanh âm không to, mỗi một lời đều lộ ra sự tự tin, khi cười rộ lên, ánh mắt hiện lên vẻ hiền lành, là một lão nhân khiến người khác phải tôn kính.
"Kỳ nghệ của Tử Vận thật cao, lão phu tâm phục khẩu phục." Phó Chấn Trì uống một ngụm trà nhận thua.
"Tử Vận bất quá ăn được một quân, thắng bại còn chưa định được đâu." Tiêu Tử Vận nhẹ giọng nói, đêm nay chỉ mới nói chút việc nhà, một chữ chính sự còn chưa đề cập tới.
"Không phục cũng không được a, nhớ rõ năm đó khi nhìn thấy Tử Vận - một tiểu nha đầu trẻ con, giờ đã là nữ tử phong tư yểu điệu, Nam Ca thì đã có thể trấn giữ một phương, mang binh ra trận, thiên hạ thời nay đúng là của những người trẻ tuổi các ngươi". Phó Chấn Trì yêu thương nhìn Tiêu Tử Vận cùng Phó Nam Ca. Trong bốn người con, hắn thích nhất Phó Nam Ca. Lão đại tầm thường thích sống yên bình, lão nhị quá kiêu ngạo, lão tam thì yếu đuối. Riêng Nam Ca luôn có chừng mực, tự tin cứng cỏi, rất giống hắn hồi trẻ, chẳng qua tính tình còn ngạo mạn, cần phải rèn luyện thêm.
"Phó lão vẫn minh mẫn khoẻ mạnh như xưa, năm năm trước đấu một trận đầy khí thế với Nam Lăng Vương, người người đều nói ngài bảo đao vị lão*, uy phong không giảm chút nào, làm vãn bối chúng ta bội phục vạn phần." Tiêu Tử Vận kính nể nói, đưa mắt ra hiệu với Phó Nam Ca.
<*
cây đao quý chưa cũ ~ Người già nhưng tinh thần, sức lực còn rất tráng kiện>"Cha, Vận nhi lần này không chỉ tới thăm mà còn đem bạc đến cho chúng ta, Vận nhi là muội muội ta thương yêu nhất từ nhỏ, người không thể thu quá nhiều lợi nhuận* a". Chỉ khi ở trước mặt Phó Chấn Trì, Phó Nam Ca mới mang chút ít vẻ nữ nhi mềm mại.
<* ý là đừng chặt chém giá cả quá mức>"Ta đã mặc kệ không còn quan tâm đến chuyện binh khí cùng trại ngựa, lão già như ta hiện tại thanh liêm, vô quan nhất thân khinh*, ngươi cũng không phải không biết." Phó Chấn Trì yêu chiều nữ nhi, nhưng đây là đại sự, hắn không thể tùy tiện hứa hẹn.
<*~
không có quan chức gì, toàn thân thoải mái nhẹ nhàng>"Cha, người chỉ cần mở miệng lên tiếng kêu nhị ca chiếu cố Vận nhi là được, chuyện còn lại không cần người quan tâm." Câu trả lời của Phó Chấn Trì làm cho Nam Ca thật không hài lòng, phụ thân không chừa cho nàng chút mặt mũi nào.
Tiêu Tử Vận thấy Phó Chấn Trì lộ vẻ mặt khó xử, đang chuẩn bị mở miệng không cho Nam Ca nói thêm gì nữa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng người hầu thông báo, nói bên ngoài thành bảo có một nam tử tên Hoa Tiệm Phi có việc gấp cần lập tức cầu kiến Tiêu công tử.
"Đã xảy ra chuyện, tiểu ngốc bị người ta bắt đi." Hoa Tiệm Phi hớt hải chạy vào, phong độ ngày xưa mất hết sạch.
"Sao lại thế này, chẳng lẽ ta sắp xếp các ngươi đều để làm cảnh sao?" Tiêu Tử Vận nghe thấy lời Hoa Tiệm Phi nói, tim đập hụt một nhịp, tay bưng chén trà run lên, nước trà nóng bỏng bên trong tràn ra tay mà nàng không có chút cảm giác.
"Buổi tối ta mang tiểu ngốc ra phố Chu Tước chơi, hắn đang nhìn binh khí, ta đi mua y phục, chờ ta trở lại tìm thì đã không thấy tăm hơi hắn đâu, chỉ có thanh kiếm hắn vừa mua rớt trên mặt đất, ta cũng tìm khắp biệt viện, hắn không có trở về, hẳn là bị người bắt cóc rồi". Hoa Tiệm Phi áy náy nói, không dám đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tiêu Tử Vận.
"Nam Ca, nhị ca ngươi có mấy biệt viện, có thể mau chóng mang ta đi tìm hắn không?" Tiêu Tử Vận khẳng định là do Phó Chi Hoán phái người làm, hôm qua Hi Ảnh vừa đến Vô Song Thành, không có khả năng kết thù kết oán với ai khác.
"Có ba chỗ, ta lập tức phái người đi tìm hắn." Phó Nam Ca nói xong mạnh mẽ đứng lên ra khỏi thư phòng, nàng không ngờ nhị ca thật sự có tâm tư với Diệp Hi Ảnh. Diệp Hi Ảnh là quân cờ của Vận nhi, phá hỏng thế trận mà Vận nhi xếp đặt không phải là điều nàng ước nguyện.
"Không cần, ngươi tự mình dẫn ta đến đó. Phó lão, quả thực có việc gấp, Tử Vận cáo lui trước, ngày khác lại đến bồi tội." Tiêu Tử Vận nghiêm túc thi lễ Phó Chấn Trì. Hai chữ "bồi tội" rất thâm ý, nhi tử của ngươi đoạt người của ta, nếu Tiểu Miêu vô sự thì tốt, còn nếu có chuyện gì, khi đó nhi tử ngươi mất tay mất chân cũng đừng trách ta độc ác.
"Tiệm Phi, Hướng Phong, các ngươi chia người theo hai hướng đi cùng bọn họ, hết thảy lấy an toàn của Tiểu Ảnh làm trọng, tìm được Tiểu Ảnh lập tức phóng khói lửa." Tiêu Tử Vận ngồi trên ngựa phân phó, nói xong liền phóng ngựa như bay, theo Phó Nam Ca hướng về biệt viện phía bắc của Phó Chi Hoán. Nàng run rẩy căng thẳng vô cùng, nàng sợ khi mình đuổi tới nơi sẽ thấy cảnh tượng tàn nhẫn sau khi Tiểu Miêu bị người xx <
tự hiểu>, nghĩ đến hình ảnh đó thôi, lòng nàng nổi lên từng trận đau đớn, không thể hô hấp, thậm chí nàng bắt đầu hối hận, hối hận đã mang theo Tiểu Miêu rời khỏi Trường An, nàng đường đường là công chúa Chiêu quốc nhưng lại không có năng lực bảo hộ người mình lưu tâm. Tiểu Miêu, ngươi trăm ngàn lần đừng có chuyện gì, chỉ cần ngươi an ổn, ta sẽ không bao giờ lợi dụng ngươi tiếp cận Vũ Văn Liệt nữa.
Gió lạnh gào thét bên tai, không ngừng tiến nhập vào trong y phục, thân thể lạnh buốt nhưng máu nóng bừng bừng chảy khắp người, tay nắm dây cương đông cứng không thể nhúc nhích, có điều thân thể lạnh đến mấy cũng không cách nào so được với đáy lòng rét lạnh, từ khi nào mà con mèo nhỏ kia lại có vị trí quan trọng đến vậy trong tim nàng?
Dựa theo lệ thường, đáng lẽ Phó Chi Hoán sẽ ở tại biệt viện hưởng thụ chuyện giường chiếu vui vẻ. Hắn biết một khi Tiêu Tử Vận phát hiện Diệp Hi Ảnh mất tích, khẳng định sẽ đến biệt viện của mình tìm kiếm trước tiên, nên hắn đã sớm thuê một gian phòng xa hoa ở Thu Dạ lâu, chờ bọn người kia tìm đến thì gạo đã nấu thành cơm, cùng lắm lấy chút tiền tài ra bù đắp, hắn không tin Tiêu Tử Vận chỉ vì một gã luyến đồng mà trở mặt với hắn. Cho dù Diệp Ảnh là nữ nhi, nhưng khuôn mặt đẹp cùng thân thể chưa trưởng thành kia cũng đáng để hắn nếm thử hương vị nữ tử.
Diệp Hi Ảnh giờ phút này đã bị điểm huyệt nói, nằm trên một cái giường trắng to lớn mềm mại, nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến con ngươi sắc bén như chim ưng của Phó Chi Hoán, ánh mắt tràn ngập sắc dục cộng thêm nụ cười gian tà giống hệt một con rắn độc đang trườn vào cơ thể nàng, khiến cho toàn thân nàng run rẩy sợ hãi.