Chương 26

Tiếng gió gào thét cả một đường, gương mặt Tiêu Tử Vận nghênh đón từng đợt gió lạnh, ngón tay cầm dây cương cũng cứng lại không thể nhúc nhích, thế nhưng lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng chưa bao giờ nghĩ muốn gặp một người đến vậy, nàng không biết bản thân bị gì nữa, tưởng niệm hòa cùng men say kéo dài lan tỏa gắt gao bao vây tim nàng.

Sau khi xuống ngựa nàng hối hả chạy vào biệt viện, từ xa đã thấy thân ảnh màu lam nhạt múa kiếm dưới ánh trăng, bỗng nhiên nàng thấy bình yên, không còn nóng nảy bất an.

Bóng cây bốn phía lắc lư trong màn đêm, không khí tràn ngập hương hoa mai, nghe rõ mùi sương lành lạnh, dáng người nhanh nhẹn kia giống hệt tinh linh nhảy múa giữa trời đêm, thế kiếm tự nhiên phóng khoáng tựa rồng bay phượng múa.

Diệp Hi Ảnh nghe tiếng bước chân, thu kiếm xoay người, bắt gặp Tiêu Tử Vận đang ở phía sau bình tĩnh nhìn mình.

Tiêu Tử Vận đứng đó, vài sợi tóc hỗn loạn bay bay trước trán, có một thứ ánh sáng diệu kỳ ẩn ẩn trong đôi mắt, hai má vẫn ửng hồng, khoé miệng cười tao nhã. Dáng vẻ Tiêu Tử Vận ôn nhu làm cho tim Diệp Hi Ảnh đập kịch liệt, hô hấp có chút gian nan, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không chứa được cái gì, chỉ si ngốc nhìn Tiêu Tử Vận đang đi về phía mình.

Tiêu Tử Vận bước đến nhìn sâu vào mắt Diệp Hi Ảnh, lông mi cong dài khẽ động, lúc này tâm nàng mới hoàn toàn an ổn, nhìn tầng mồ hôi trên trán Diệp Hi Ảnh, không tự chủ được vươn tay áo nhẹ nhàng lau giúp nàng.

"Công tử như thế nào lại đến đây?" Tiêu Tử Vận đυ.ng chạm làm cho nàng thoáng run rẩy, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt dịu dàng kia.

"Ta đến xem Tiểu Miêu đang làm gì." Ánh mắt Tiêu Tử Vận dừng ở khoé môi kiều diễm trơn bóng, Diệp Hi Ảnh trông thật xinh xắn, ánh trăng bạc chiếu xuống làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt, Tiêu Tử Vận dâng lên một trận rung động không nói nên lời.

"Vận nhi!" Phó Nam Ca chờ ở cửa, cảm thấy không yên tâm nên tiến vào theo, vừa vào liền thấy hình ảnh hai người thân thiết đứng đối diện nhau. Nhưng người kia không phải Hoa Tiệm Phi, mà là tiểu thư đồng nàng chưa bao giờ chú ý tới, điều này làm nàng cực kỳ kinh ngạc.

"Tiểu Miêu, ta phải đi rồi. Ngày mai chờ ta cùng nhau dùng cơm trưa". Tiêu Tử Vận đưa ngón tay khẽ vuốt ve môi dưới của Diệp Hi Ảnh, thì thầm nói bên tai nàng, hơi thở mang theo hương rượu thơm, dường như có dòng điện truyền qua tai Diệp Hi Ảnh tiếp theo lan rộng toàn thân, tê tê dại dại.

"Nam Ca, đi thôi, trở về thành bảo." Tiêu Tử Vận nói xong xoay người hướng về Phó Nam Ca, cảm giác ngọt ngào thỏa mãn lấp đầy nội tâm mới vừa rồi trống trải của nàng, khóe miệng giương lên, hoàn toàn quên mất chuyện phải lấy gối đầu.

Theo góc độ Phó Nam Ca đứng, cảnh nàng vừa mới nhìn đến là Tiêu Tử Vận hôn má Diệp Hi Ảnh, trong nháy mắt như có sấm chớp rền vang đánh vào tim, phá nát nó thành từng mảnh nhỏ, thì ra người trong lòng Vận nhi là thiếu niên tuấn mỹ này. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Hi Ảnh đang đứng ngẩn người, sau đó theo Tiêu Tử Vận rời khỏi biệt viện, suy tư trằn trọc suốt một đường.

Về tới thành bảo, tâm tình Tiêu Tử Vận đặc biệt vui tươi, nàng tắm rửa thay y phục xong liền nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Phó Nam Ca thì ngồi trên ghế, sắc mặt ngưng trọng như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.

"Nam Ca làm sao vậy? Từ lúc về đến giờ cứ ngồi ngẩn người?" Tiêu Tử Vận nằm hồi lâu không thấy Phó Nam Ca đứng dậy rửa mặt, cất tiếng hỏi. Trước đây các nàng thường xuyên ngủ chung, vì thế khi Phó Nam Ca mang nàng về phòng mình, nàng cũng không thấy có gì khác thường, có điều từ lúc ở biệt viện trở về, biểu tình Phó Nam Ca hết sức âm trầm lạnh lẽo.

"Vận nhi đối với thư đồng hình như không giống những kẻ khác a". Phó Nam Ca thử mở miệng, những lời này nàng nén trong lòng thật lâu, nếu không hỏi nàng sợ sẽ nghẹn đến nội thương mất.

"Con mèo nhỏ đó rất đặc biệt, giống hệt thú cưng của ta, không ở bên người sẽ không nhịn được nhớ tới". Tiêu Tử Vận cười nhẹ nói, nàng đưa tay phải lên chống đầu nằm nghiêng, tóc đen mềm mại đổ xuống trước ngực, cổ áo rộng mở lộ ra da thịt tuyết trắng cùng khe ngực như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Nàng tìm được một lý do thật tốt cho sự rung động vừa rồi của mình, đó là thú cưng! Chủ nhân quan tâm nhớ đến thú cưng là tình cảm thực bình thường.

"Thiếu niên đó bộ dạng xác thực xuất chúng, Vận nhi đừng mê muội mất cả ý chí!" Lời Tiêu Tử Vận nói khiến Phó Nam Ca thấy dễ chịu, nàng cho rằng thiếu niên kia là nam sủng* của Tiêu Tử Vận, tùy thời sẽ bị thay thế. So với việc thân thể Tiêu Tử Vận bị người khác xâm chiếm, nàng càng không thể chấp nhận bất kỳ kẻ nào cướp đi trái tim Tiêu Tử Vận.

<*hiện đại là kiểu như trai chơi/trai bao>

"Nam Ca nhanh rửa mặt đi, ta còn thiệt nhiều điều muốn nói muốn hỏi ngươi." Tiêu Tử Vận biết Nam Ca hiểu lầm, cũng không tính giải thích làm gì, Diệp Hi Ảnh là vũ khí bí mật của nàng, thân phận Hi Ảnh bây giờ chưa thể để cho người khác biết.

Đêm nay đối với Tiêu Tử Vận không thể nghi ngờ là một đêm suôn sẻ, nàng không những hiểu thêm về tình hình và tính cách của những người Phó gia mà còn vui vẻ chìm vào mộng đẹp.

Phó Nam Ca ngược lại phải chịu tra tấn, người nàng khát vọng nhiều năm nay đang nằm bên cạnh, mùi thơm hơi thở tươi mát cứ quanh quẩn làm tim nàng không cách nào yên ổn. Nhưng nàng chỉ có thể lẳng lặng nằm, ngay cả tay cũng không dám động đậy, nàng sợ mình vì xúc động nhất thời mà doạ đến Vận nhi, vậy thì không phải sẽ uổng phí bảy năm trời cố gắng hay sao? Tốt nhất nàng vẫn nên chậm rãi cảm hoá Vận nhi.

Phó Chấn Trì có bốn người con, lão đại Phó Chi Phàm đã gần bốn mươi tuổi, là nam nhân ngay thẳng chất phác, hắn và lão tam Phó Chi Phong cùng nhau coi quản các nông trường bãi chăn nuôi ngựa. Lão nhị Phó Chi Hoán chống đỡ nguồn kinh tế lớn nhất Vô Song Thành đó là quặng mỏ và chế tạo binh khí, thế lực kỵ binh hắc giáp ngạo thế của Vô Song Thành thì do Phó Chấn Trì tự mình trông coi, hai năm trước mới giao cho Phó Nam Ca tiếp quản. Kỵ binh hắc giáp là tên gọi chung tượng trưng cho thế lực quân đội, Vô Song Thành tuy nhỏ nhưng có tới hơn hai mươi vạn quân, kỵ binh hắc giáp chính là binh lính tinh nhuệ nhất trong số đó. Giữa tứ quốc, thực lực quân sự Hậu Sở cực mạnh nghe đồn có trăm vạn đại quân, kỳ thật chỉ khoảng năm sáu mươi vạn, thế nên Vô Song Thành không việc gì phải lo ngại, đây cũng là lý do các quốc gia khác không dễ tiến công xâm phạm Vô Song Thành.

Nếu Chiêu quốc có thể sử dụng hai mươi vạn đại quân mà Phó Nam Ca nắm giữ thì bá nghiệp thống nhất thiên hạ đã thành công một nửa. Bởi vậy Tiêu Tử Vận mới mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ, trong mộng, nàng đứng trước một tấm bản đồ to lớn, tứ quốc trên bản đồ hợp thành một quốc gia, cờ Chiêu quốc bay phần phật khắp các lãnh thổ, một thân ảnh tuấn tú đứng bên cạnh nàng, không thấy rõ hình dáng nhưng đôi con ngươi lại linh động đẹp đến lạ kỳ.

Tiêu Tử Vận ngủ thẳng giấc đến giữa trưa hôm sau mới dậy, Phó Nam Ca sớm phải đi luyện binh, sau khi Tiêu Tử Vận rời giường, nàng nhìn đến trên bàn có tờ giấy do Phó Nam Ca lưu lại, đại khái ý tứ là đã hẹn Phó Chi Hoán đi Xuân Sắc lâu dùng bữa tối, xe ngựa và người kéo xe cho nàng chuẩn bị xong rồi, hôm nay Phó Nam Ca bận rộn quân vụ nên không thể về đón, hẹn nàng gặp nhau ở Xuân Sắc lâu.

Tiêu Tử Vận tắm rửa xong liền đi biệt viện, hôm nay nàng mặc y phục màu tím, cổ áo thêu hoa sen, thắt lưng có mang đai ngọc hoa văn gợn sóng buộc bằng dây tơ vàng, thần sắc phơi phới, ra dáng một quý công tử lỗi lạc phong lưu.

Diệp Hi Ảnh đứng trong sân viện, chờ công chúa đại nhân giá lâm. Tối hôm qua động tác cùng ngữ khí ái muội của Tiêu Tử Vận khiến cho lớp phòng tuyến của nàng hoàn toàn sụp đổ, nàng không biết rốt cuộc tâm tư Tiêu Tử Vận thế nào, vẫn coi nàng là thú cưng chơi đùa khi nhàn rỗi sao? Nàng mơ hồ nhận ra điều trái tim mình đang chờ mong, lại không có sức gánh vác phần chờ mong đó, từ lúc chôn sâu ý tưởng ngu ngốc với tỷ tỷ, nàng không dám dễ dàng động tâm nữa, huống chi lần này đối tượng khiến tim nàng rung động đúng là xa không thể với - trưởng công chúa điện hạ ngàn vạn tôn quý, nếu nàng không ổn định tâm tình được thì kết quả chỉ có thể là vạn kiếp bất phục*. Công chúa điện hạ sẽ có hàng trăm hàng ngàn thú cưng, còn người Diệp Hi Ảnh nàng yêu, duy chỉ một mà thôi.

<* ý nói theo đoạn tình cảm này rồi sẽ không quay đầu lại được>

"Tiểu Miêu, đang đợi ta sao?" Tiêu Tử Vận thấy Diệp Hi Ảnh đứng dưới tàng cây mai, trong lòng ấm áp, hai năm nay Tiểu Miêu đã cao hơn nhiều, gần đến lông mày nàng rồi.

"Công tử, đêm qua hình như say rượu, ngủ có ngon giấc không?" Diệp Hi Ảnh lên tiếng thăm hỏi.

"Ừ, tốt lắm, chắc đã chờ lâu, chúng ta vào dùng bữa đi". Tiêu Tử Vận tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Hi Ảnh bước vào trong, ngón tay thon dài, làn da mềm mịn, nắm trong tay rất thoải mái.

"Hoa Tiệm Phi đâu?" Tiêu Tử Vận nhìn cả bàn đầy thức ăn mà chỉ có một mình Tri Kiều.

"Hoa đại ca đi khảo sát dân tình, hắn nói nếu muốn biết một thành trì phồn hoa hay không, trước hết phải đi xem các cô nương ở thanh lâu có xinh đẹp hay không". Diệp Hi Ảnh khẽ cười nói, rõ ràng hắn ta muốn đi tìm mấy cô nương còn vờ tìm lý do đường hoàng làm chi a.

"Mấy ngày nay đã làm khó hắn, cứ để hắn đi thả lỏng". Thức ăn ngon đầy bàn khiến nàng muốn động đũa rồi.

Ba người vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì người hầu bên ngoài truyền lời, nói nhị công tử Phó Chi Hoán tới chơi.

Tiêu Tử Vận nghe vậy liền giật mình, không phải hẹn buổi tối đến Xuân Sắc lâu sao, thế nào lại đột nhiên tới chơi?

Phó Chi Hoán sải bước tiến vào, một thân trường bào xanh ngọc, góc áo có thêu con đại điêu, vai khoác áo choàng lông cáo đen tuyền, các nút thắt có khảm đá quý, bên hông mang ngọc bội sáng lấp lánh. Trên khuôn mặt hắn, trừ đôi con ngươi sâu đen hun hút thì ngoài ra không có gì đặc sắc, ánh mắt hắn bén nhọn như diều hâu, tướng mạo tầm thường đã có khí thế lợi hại đến vậy, khí thế này rất giống Phó Nam Ca, lộ rõ tài năng, mãnh liệt kiêu ngạo.

"Nghe đại danh Tiêu huynh đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên long chương phượng tư, khí chất phi phàm." Thanh âm Phó Chi Hoán rất dày, mặc dù nói với Tiêu Tử Vận, ánh mắt lại hướng về Diệp Hi Ảnh, mắt hắn như vừa loé sáng.

"Phó huynh khách khí, Phó huynh mới là người lẫm liệt, sách lược cao minh". Tiêu Tử Vận khách sáo trả lời, thấy hắn không kiêng nể gì nhìn thẳng Diệp Hi Ảnh, nàng thập phần khó chịu. Phó Chi Hoán là nhân vật không thể đùa ở Vô Song Thành, chạm tay vào chắc chắn sẽ bị bỏng, nàng đã sớm điều tra qua sở thích của hắn, tuy Phó Nam Ca không nói ra, nàng vẫn biết Phó Chi Hoán chuộng nam sắc, mấy năm gần đây đặc biệt yêu thích mỹ thiếu niên trẻ trung non nớt.

"Đêm nay vốn ước hẹn ở Xuân Sắc lâu, nhưng vừa lúc ta không có sự tình gì để làm nên tìm đến đây, Tiêu công tử không trách ta quá mức đường đột đó chứ". Phó Chi Hoán khách khí ngoài miệng rồi trực tiếp ngồi vào bàn, cởϊ áσ choàng, tuỳ tùng theo bên cạnh vội vàng tiếp lấy.

"Phó huynh có thể đến, Tiêu mỗ cầu còn không được, nếu không chê thì cùng nhau dùng bữa." Tiêu Tử Vận đưa ánh mắt ra hiệu Tri Kiều và Diệp Hi Ảnh, ý bảo các nàng lui ra.

Diệp Hi Ảnh nhanh chóng đứng dậy thi lễ với Phó Chi Hoán, ánh mắt Phó Chi Hoán nóng rực làm nàng không được tự nhiên, nàng đã sớm nghĩ muốn lui xuống.

"Bất quá một bữa cơm thường, tiểu huynh đệ cáo lui làm gì, người khác lại tưởng ta giọng khách át giọng chủ." Phó Chi Hoán nói lời khiêm nhường nhưng vẻ mặt lạnh lùng tỏ ý không cho cự tuyệt.

"Hắn chẳng qua chỉ là thư đồng, sao có thể trèo cao nơi thanh nhã, sợ sẽ chướng mắt Phó huynh, còn không mau lui ra." Tiêu Tử Vận nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, lòng nàng dâng lên một cỗ tức giận.

"Diệp Ảnh cáo lui." Diệp Hi Ảnh vội vã chuồn mất, cái tên Phó Chi Hoán kia làm nàng thấy ớn lạnh cả người, ánh mắt hắn hiện rõ du͙© vọиɠ trần trụi không hề che đậy.