Chương 17

"Công chúa, chuyện này...này... Công chúa không phải đã có phò mã sao?" Diệp Hi Ảnh luôn sáng trí lại bị Tiêu Tử Vận làm cho thất kinh, đầu óc trống rỗng không biết đáp như thế nào, mặt ngày càng đỏ, như là bạch ngọc nhiễm phấn hồng, e thẹn đáng yêu.

"Chờ ngươi trưởng thành, bản cung sẽ hoà ly với phò mã, chẳng lẽ Diệp công tử chướng mắt bản cung?" Tiêu Tử Vận nhìn bộ dạng không biết làm sao của Diệp Hi Ảnh, trong lòng thấy buồn cười, dáng vẻ tiểu gia hỏa này khi thẹn thùng thật rất khả ái.

"Công chúa cành vàng lá ngọc, phong tư tuyệt thế, nhưng mà Diệp Ảnh......"

"Hì.....Tốt lắm, ngươi không cần khẩn trương, bản cung vừa mới nói đùa với ngươi mà thôi." Tiêu Tử Vận rốt cuộc nhịn không được bật cười, đột nhiên nàng chuyển đề tài: "Diệp Hi Ảnh, tam tiểu thư Trấn Viễn hầu, ngươi có biết tội không? Nữ phẫn nam trang lẫn vào thượng thư phòng kết giao cùng các hoàng tử, ngươi đến tột cùng có mục đích gì?" Tiêu Tử Vận thu liễm ý cười trên mặt, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc.

"Công chúa thứ tội, Hi Ảnh không phải muốn kết giao cùng hoàng tử, Hi Ảnh chỉ là hy vọng có thể giống như đệ đệ có thể đi thượng thư phòng học tập, nữ phẫn nam trang đúng là bất đắc dĩ, chứ không hề có mục đích gì khác". Diệp Hi Ảnh nhìn biểu tình Tiêu Tử Vận uy nghi, đáy lòng trào lên cơn lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới đỏ hồng nhất thời trở nên trắng xanh, công chúa đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, ý cười lúc nãy giờ đã thành mây đen dầy đặc. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, khổ nỗi miệng vết thương đau nhức, trái tim bé nhỏ thì bị Tiêu Tử Vận làm cho sợ hãi, nhất thời không thể nhúc nhích.

"Bản cung biết ngươi là người tài, chung quy vẫn là nữ tử, lễ nghi thì không thể phế bỏ, luật pháp quy định nữ tử không thể vào thượng thư phòng, cho dù là bản cung cũng không ngoại lệ." Tiêu Tử Vận nghiêm túc nói, trán Diệp Hi Ảnh toát đầy mồ hôi khiến nàng có chút động lòng, định chấm dứt trò vui vẻ này, không trêu đùa nữa.

"Hi Ảnh chỉ là khao khát học hỏi, không nghĩ nghiêm trọng đến thế, xin công chúa đừng trách phạt cha ta, hết thảy đều là ý tứ của ta, Hi Ảnh nguyện chịu công chúa trách phạt." Diệp Hi Ảnh bị Tiêu Tử Vận hù doạ, năng lực ý thức đột nhiên tăng lên, nàng thầm suy đoán ý muốn của công chúa, nàng còn có thể bình yên nằm trên giường công chúa, như vậy thân thế nàng hẳn là chỉ có công chúa biết.

"Bản cung không những không trách phạt ngươi, còn cho ngươi tiếp tục học tập ở thượng thư phòng." Tiêu Tử Vận đứng lên ngồi trở về ghế, nhấp ngụm cực phẩm bích loa xuân <một loại trà xanh>. Trong lòng nảy ra một kế hoạch hoàn mỹ, khóe miệng bất giác cong lên, nữ tử tự nhiên có diệu dụng riêng, làm sao mới có thể phát huy hết mức trí tuệ cùng vẻ đẹp của Diệp Hi Ảnh? Hồng nhan hoạ thuỷ, ha ha, sao không để Diệp Hi Ảnh làm hoạ thuỷ này chứ?

"Không biết Hi Ảnh có tài cán gì để cống hiến sức lực vì công chúa". Diệp Hi Ảnh phi thường hiểu được thiên hạ không có thứ gì miễn phí, công chúa tuyệt đối không vô duyên vô cớ giúp mình, không biết công chúa sẽ bắt nàng trả giá bằng cái gì để đổi lấy cơ hội học tập ở thượng thư phòng đây.

"Diệp Hi Ảnh, ngươi quả thực thông minh. Ngươi có biết ngươi bị thương thế nào chứ?" Tuy Văn Việt Phi đã đứng ra nhận tội, nói là hắn ngộ thương Diệp Hi Ảnh. Nhưng Tử An nhớ lại tình huống lúc Diệp Hi Ảnh trúng tên, Văn Việt Phi hoàn toàn không đủ thực lực để có thể bắn trúng Diệp Hi Ảnh ở khoảng cách xa vậy, hơn nữa sắc mặt thái tử rất âm trầm đáng sợ. Mấy thiếu niên Văn gia đều là bè đảng thái tử, nếu việc này không phải ngoài ý muốn thì nhất định có liên quan đến thái tử. Tại sao thái tử muốn đối phó Diệp Hi Ảnh, ghen tị tài hoa của nàng sao? Cái này cũng có khả năng, thái tử xưa nay tâm khí cao ngạo, không khoan dung độ lượng với ai, bất quá hiện tại bắt thái tử không có lợi gì, ngược lại sẽ gây thêm nguy hiểm cho Diệp Hi Ảnh nên Tiêu Tử Vận không miệt mài truy cứu vấn đề này nữa.

"Đạp Lãng vô cớ bị kinh động cuồng loạn trên đường, ta bị trúng tên bắn từ phía sau." Diệp Hi Ảnh lòng còn sợ hãi nói, mũi tên này nếu bắn lệch một chút, nàng sẽ đi gặp mẫu thân.

"Đạp Lãng? Ngựa ngươi cưỡi là của thái tử Yến quốc?" Tiêu Tử Vận coi như có điểm manh mối, nhưng thái tử và Vũ Văn Liệt vốn không lui tới thì cần gì đối phó hắn, mà lần này Vũ Văn Liệt tham gia cuộc thi săn, nghe nói là do thái tử đề nghị, thân đệ đệ <em ruột> làm chuyện này tính để thiên hạ đại loạn sao?

"Ừ, Hoắc Toàn Phong do cha ta đưa, nó không nghe lời ta sai bảo, nên Vũ Văn đại ca đã đổi Đạp Lãng cho ta cưỡi." Diệp Hi Ảnh ăn ngay nói thật.

"Vũ Văn đại ca?" Sắc mặt Tiêu Tử Vận trầm xuống, có điều trong đầu nàng đã dần hiện ra một kế hoạch tuyệt diệu. "Tiến thượng thư phòng học tập đối với ngươi quan trọng vậy sao? Ngươi thừa biết dù ngươi tài giỏi đến đâu thì cũng là nữ tử, có khả năng học nhưng không có đất dùng".

"Tuy Hi Ảnh là nữ tử, nhưng cân quắc bất nhượng tu mi <khăn choàng (nữ nhân) không thua kém đấng mày râu (nam nhân)>, Bắc Thu nữ tướng quân trong lịch sử không phải đã cưỡi ngựa chiến đấu bảo vệ quốc gia sao? Huống chi, Hi Ảnh cầu học không phải vì công danh lợi lộc, chính là hứng thú mà thôi, về sau nếu có cơ hội tận lực vì quốc gia thì tốt, nếu không cơ hội, coi như gia tăng kiến thức cá nhân cũng không sai, công chúa không ngại cứ nói thẳng, Hi Ảnh có chỗ nào trọng dụng". Diệp Hi Ảnh đang cân nhắc xem điều kiện mà công chúa sắp đưa ra có đáng để nàng trả giá hay không.

"Ngươi thẳng thắn lắm, bản cung rất thích. Dù lần này Yến quốc bại trận, nhưng họ tuyệt không thay đổi mơ ước có được Đại Chiêu ta, vài năm nay vùng biên cảnh vẫn chiến loạn không ngừng. Nếu ngươi cùng thái tử Yến quốc kết giao thân thiết, ta nghĩ muốn ngươi tiếp tục tiếp cận Vũ Văn Liệt. Nghe nói sức khoẻ Yến đế Vũ Văn Thành Phong ngày càng kém, Vũ Văn Liệt sẽ đến lúc về nước kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành thái tử phi Yến quốc thậm chí là Yến hậu mẫu nghi thiên hạ, không phải là giấc mộng tối cao của mỗi nữ nhân sao? Ngươi là đứa nhỏ thông minh, hướng đi này đối với ngươi mà nói chính là con đường rạng rỡ nhất, bản cung sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ngươi, không biết Hi Ảnh cảm thấy thế nào?" Tiêu Tử Vận hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh thường thiên hạ nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của Diệp Hi Ảnh.

"Nếu Hi Ảnh trở thành Yến hậu, công chúa có thể được cái gì?" Tim Diệp Hi Ảnh đập nhanh, đúng là nữ nhân nào cũng từng ảo tưởng đến chuyện mẫu nghi thiên hạ, có quyền lực cùng địa vị tối cao, ai còn dám khi dễ nàng, nhưng mà đó là điều nàng muốn sao?

"Bản cung cần ngươi trung thành, ngươi nên nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là con dân của Đại Chiêu ta. Đương nhiên, ngươi không cần lập tức trả lời đồng ý, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, sau khi dưỡng thương lành lặn có thể cho ta câu trả lời cũng được. Ngoại trừ thân phận thái tử Yến quốc, Vũ Văn Liệt kia cũng là nam tử tuấn mỹ, nếu có được con rể xuất sắc như vậy, mẫu thân Hi Ảnh dưới suối vàng biết được có lẽ cũng rất vui mừng." Tiêu Tử Vận cảm thấy mình quá thông minh, nếu Diệp Hi Ảnh gả đến Yến quốc thì nhất cử nhất động của Yến quốc sẽ nằm ngay dưới sự theo dõi của nàng, tương lai khai chiến cùng nước khác, có quân cờ Diệp Hi Ảnh, nói không chừng Yến quốc còn có thể giúp một tay.

"Công chúa không sợ sau khi Hi Ảnh đến Yến quốc, đập cánh bay cao, thoát khỏi sự khống chế của công chúa?" Diệp Hi Ảnh chống lại ánh mắt thâm thuý của Tiêu Tử Vận.

"Sợ là Hi Ảnh đã quên, cha ngươi, ca ca ngươi cùng tỷ tỷ còn là con dân Đại Chiêu, ta tin tưởng cho dù Hi Ảnh thành Yến hậu thì tâm vẫn đặt ở Đại Chiêu". Tiêu Tử Vận nở nụ cười, tươi đến khuynh quốc khuynh thành đồng thời có chút lạnh lẽo vô tình.

"Khởi bẩm công chúa, nhị hoàng tử và thái tử Yến quốc ở bên ngoài cầu kiến." Tri Kiều đột nhiên tiến vào truyền lời cắt ngang đề tài trầm trọng của hai người.

"Thỉnh bọn họ vào đi." Tiêu Tử Vận thu liễm ý cười nơi khóe miệng, nàng đang suy đoán Vũ Văn Liệt có biết thân phận Diệp Hi Ảnh hay không.

"Tham kiến trưởng công chúa điện hạ / đại hoàng tỷ." Vũ Văn Liệt cùng Tiêu Tử An đi vào đến trước mặt Tiêu Tử Vận hành lễ, cả hai đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Hi Ảnh nằm trên giường.

"Nàng vừa mới tỉnh, các ngươi qua thăm đi, bản cung ra ngoài một chút." Tiêu Tử Vận thấy trong mắt Vũ Văn Liệt đầy nhu tình lo lắng, nàng nở nụ cười, ung dung thướt tha đi ra ngoài.

"Tiểu Ảnh, ngươi thấy khá hơn chưa?" Tiêu Tử An bước đến đứng ở đầu giường, quan tâm hỏi.

"Cảm ơn nhị hoàng tử, ta biết là ngươi mang ta trở về trước". Diệp Hi Ảnh cảm kích nói.

"May mắn không tổn thương nội tạng, đã là trong rủi có may, lúc săn bắn chưa bao giờ thấy Văn lão tam nhà ta anh dũng như thế a, cố tình hoa mắt chuẩn xác đến vậy sao". Tiêu Tử An thầm oán.

"Ngoài ý muốn mà thôi, đúng rồi, Vũ Văn đại ca, bộ cung tên hoàng kim khẳng định là ngươi giành được đúng không." Diệp Hi Ảnh chuyển mắt về phía Vũ Văn Liệt, trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, khi nhìn đến Vũ Văn Liệt, lòng Diệp Hi Ảnh có chút khác thường, có loại cảm giác phản bội kèm theo áy náy.

"Nếu Tiểu Ảnh thích, về Trường An rồi ta đưa cho ngươi, được chứ?" Vũ Văn Liệt ôn nhu nói, con ngươi màu nâu tràn đầy đau lòng. Hắn là người thông minh, đã kiểm tra qua Đạp Lãng, phát hiện yên ngựa có kim châm. Hắn biết việc này vốn hướng về mình, không nghĩ tới chỉ vì ý tốt mà ảnh hưởng đến Tiểu Ảnh, hắn tự hỏi không biết có liên quan đến thái tử không, thẳng đến khi bắt gặp Tiêu Tử Huyền lặng lẽ chần chờ đứng trước lều công chúa, hắn mới giật mình nhận ra, ánh mắt thái tử Chiêu quốc quả thật không tệ, chẳng qua lòng dạ không khỏi quá mức hẹp hòi a.

"Quân tử có thể nào đoạt vật người khác yêu thích, bộ cung tên kia là tượng trưng cho thực lực, Diệp Ảnh khát vọng có được nhưng phải bằng chính sức mình cố gắng mới có ý nghĩa, hảo ý của Vũ Văn đại ca, ta ghi nhận trong lòng". Diệp Hi Ảnh cảm kích nói, nàng đã quyết tâm năm nay không đạt được thì năm sau.

"Tốt, Tiểu Ảnh quả nhiên có chí khí, về sau có ta giám sát ngươi, ngươi không được phép lười biếng đâu". Vũ Văn Liệt thản nhiên cười, ngũ quan rõ từng nét như được khắc ra, khí thế bức người.

"Nhị hoàng tử, chiến tích của ngươi thế nào? Khẳng định cũng không tầm thường ha, nếu không phải vì cứu ta chậm trễ thời gian thì nằm trong ba hạng đầu chắc chắn không thành vấn đề." Diệp Hi Ảnh thoáng áy náy.

"Tử An cho dù cứu ngươi cũng đạt hạng ba, không kém đâu, Tử An có tiềm năng võ thuật tốt, về sau nhất định trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt". Vũ Văn Liệt vỗ vỗ bả vai Tiêu Tử An, khích lệ.

"Thành tích thế tử ra sao?" Diệp Trường Đình dù sao cũng đệ đệ, cho nên nàng vẫn rất quan tâm.

"Ngươi nói Diệp Trường Đình? Ha ha, hắn là kẻ về cuối cùng, chỉ săn được một con thỏ nhỏ, làm Trấn Viễn hầu mất hết mặt mũi, đường đường là hậu duệ nhà tướng, lại đứng nhất từ dưới đếm lên". Tiêu Tử An cười nhạo nói, Diệp Trường Đình luôn có thái độ không tốt với Diệp Ảnh, thường quát nạt la hét, hắn đã không thích từ lâu.

"Dù sao thế tử còn nhỏ, mới chín tuổi, chờ lớn thêm một chút, kỵ xạ võ nghệ khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều." Diệp Hi Ảnh âm thầm tiếc hận, Diệp Trường Đình là trưởng tử duy nhất, là người thừa kế Diệp gia về sau, nếu hắn không tiến bộ, phụ thân sẽ thất vọng biết mấy.

"Ngữ khí Tiểu Ảnh giống như tiểu đại nhân a, ngươi cũng mới mười hai tuổi mà thôi." Vũ Văn Liệt yêu thương xoa đầu Diệp Hi Ảnh, khẽ cười nói.

"Vũ Văn đại ca, hình như ngươi chỉ mười sáu, vậy mà đã bắt đầu cậy mình nhiều tuổi lên mặt rồi." Diệp Hi Ảnh trêu đùa, không biết vì sao trước kia Vũ Văn đại ca cũng thường xuyên có động tác vô cùng thân thiết khiến nàng luôn thấy thoải mái hưởng thụ, mà hành động vừa rồi bỗng làm cho nàng có cảm giác rất quái lạ, lời Tiêu Tử Vận lại hiện lên trong tâm trí. Mối quan hệ quân tử chi giao vốn vô tư trong sáng nay đã phủ thêm một lớp áo quyền lợi bên ngoài, kêu nàng phải đối mặt thế nào đây, nàng vô cùng hổ thẹn với Vũ Văn Liệt.