Chương 15

Tiếng kèn vang lên truyền khắp bãi săn mênh mông, mọi người thoáng chốc liền yên tĩnh. Giờ ngọ vừa điểm, tiếng pháo nổ "Oành oành oành" bắn thẳng lên trời đinh tai nhức óc.

Các tướng quân từng người dắt theo chiến mã, lưng đeo cung tên, tiến lên sắp xếp trạm nghỉ, sau đó an bài cho các hoàng thân quốc thích tham gia cuộc thi, ai cũng hăm hở, hy vọng lần này được thi thố tài năng, khi Tề Tông cưỡi tuấn mã đến phía trước, mọi người đều quỳ xuống đất hô to, "Ngô hoàng* vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thanh âm đồng loạt hùng hậu, gần như muốn chấn động mặt đất.

<*vua của chúng thần>

"Các khanh gia bình thân." Tề Tông uy nghiêm nói, hiện rõ vẻ tự tin vương giả, "Các thần tử của Trẫm, người người đều là nam nhi nhiệt huyết, kỳ thi săn này là thời điểm để các vị thi thố tài năng, hiện tại hãy xuất ra khí thế bảo vệ Đại Chiêu của các ngươi cho Trẫm xem, người chiến thắng sẽ có phần thưởng xứng đáng".

"Rõ." Mọi người đồng thanh đáp lời.

"Bắt đầu săn bắn". Vừa ra lệnh một tiếng, trăm mũi tên được bắn ra.

Trấn Viễn hầu Diệp Phụng Thiên đi trước làm gương, cờ lệnh phấp phới tung bay. Phía sau là tiếng kèn trống, tướng sĩ thét lên phóng ngựa đi theo, chim chóc thú vật trong phạm vi vài dặm đều bị doạ chạy ra, nhưng từng con đều bị trúng tên nhọn. Các tướng sĩ không ai muốn thua người khác, cực lực cầm cương thúc ngựa, mặc sức mà phi, nạp cung bắn tên, tranh nhau thể hiện sự dũng mãnh trước hoàng thượng.

Những tiếng hô to rõ, tiếng nhạc hiệu, tiếng vó ngựa, tiếng kêu của thú rừng hoà lẫn vào nhau, khí thế nuốt trọn núi rừng.

Cuộc thi diễn ra trong ba ngày, ngày đầu là tướng quân cùng phó tướng tranh đấu, phần thưởng của người thắng là kim giáp chiến bào, ngày hôm sau là hoàng tử thành niên cùng con cháu dòng dõi quý tộc thi đua, người thắng sẽ được trao một thanh danh kiếm, ngày thứ ba chính là cuộc chiến giữa các hoàng tử vị thành niên, thế tử cùng nhóm thị đọc, phần thưởng là một bộ cung tên hoàng kim.

Ngày đầu tiên, người thắng không thể nghi ngờ là Trấn Viễn hầu Diệp Phụng Thiên, bởi vì thường xuyên chinh chiến bên ngoài nên số lần hắn tham gia thi săn bắn cũng không nhiều, đây mới chỉ là lần thứ ba, nhưng lại là lần đầu thắng được kim giáp chiến bào. Khi tiếp nhận áo giáp sáng loáng từ tay Tề Tông, Diệp Phụng Thiên cũng rất kích động, phụ thân hắn từng được tới ba bộ, thấy hắn nhìn bằng ánh mắt hâm mộ đã nói rằng: "Sau này con lấy được kim giáp chiến bào thì khẳng định còn giỏi hơn cả ta". Lần này rốt cuộc có thể được như mong muốn rồi.

Ngày hôm sau là thế tử Tiêu Nam Thành của An Bình Vương giành chiến thắng, An Bình Vương - Tiêu Trạm Tần là nhị ca Tề Tông, là một vương gia thích sống yên bình hưởng lạc không để ý tới triều chính, may mắn trưởng tử Tiêu Nam Thành văn võ song toàn, tuổi trẻ đầy triển vọng, nhậm chức ở hình bộ ba năm đạt nhiều thành tích, rất được Tề Tông trọng dụng. Chính phi của Tiêu Nam Thành là đích tôn nữ <cháu gái ruột> của bộ binh thượng thư - Thu Huyền Thịnh, coi như có thân thích với Diệp Phụng Thiên. Hắn được ban thưởng một thanh huyền thiên bảo kiếm.

Ngày săn thứ ba rốt cuộc đã đến, trời vừa hừng sáng Diệp Hi Ảnh đã ăn mặc chỉnh tề đi vào chuồng ngựa, định tranh thủ cảm tình với hắc mã trước.

Con hắc mã khoẻ đẹp này là ngựa chiến, Diệp Phụng Thiên cố ý đưa cho Diệp Hi Ảnh để tham gia thi đấu. Nó là loại ngựa rất tốt, có lẽ nó cảm thấy dáng mạo Diệp Hi Ảnh quá nhỏ không xứng khống chế nó, nên không nghe lời sai của Diệp Hi Ảnh, kêu nó đi thì nó bỏ chạy, kêu nó ngừng thì nó bước đi, khiến Diệp Hi Ảnh rất đau đầu, kiểu này thế nào nàng cũng sẽ về chót.

"Hoắc Toàn Phong, ngươi nghe lời được không, hôm nay là ngày rất quan trọng của ta, nếu ngươi nghe lời, sau khi hồi kinh ta sẽ kêu phụ thân tìm cho ngươi một tức phụ <vợ> xinh đẹp nha, cho ngươi thành gia lập nghiệp được không?" Diệp Hi Ảnh vuốt vuốt bộ lông xinh đẹp của Hoắc Toàn Phong, nhẹ nhàng nói bên tai nó. Khổ nỗi con Hoắc Toàn Phong này không chừa cho nàng chút mặt mũi, bốn vó đạp lộn xộn, còn ngửa mặt lên trời hí vang.

"Tiểu Ảnh, sao sớm như vậy đã đến chuồng ngựa?" Vũ Văn Liệt tiến vào, một thân trang phục màu bạc, tóc đen được buộc lại, trông rất gọn gàng linh hoạt.

"Vũ Văn đại ca, ngươi cũng tới rất sớm a." Diệp Hi Ảnh lôi kéo dây cương của Hoắc Toàn Phong, ngượng ngùng nói.

"Ta vừa mới tìm ngươi, thị vệ nói ngươi đến đây." Vũ Văn Liệt tiếp nhận dây cương, sờ vào bộ lông Hoắc Toàn Phong, Hoắc Toàn Phong đột nhiên ngừng ngọ nguậy, còn dùng đầu cọ cọ tay Vũ Văn Liệt.

"Hoắc Toàn Phong, ngươi đúng là khi dễ ta mà, hôm nay nếu ngươi không biểu hiện tốt, ta sẽ bị ngươi huỷ hoại mất". Diệp Hi Ảnh cười khổ nói.

"Ha ha, Hoắc Toàn Phong rõ ràng là ngựa cái, ngươi nói tìm tức phụ cho nó, nó có thể không nổi nóng sao?" Vũ Văn Liệt cười nhẹ nói, con ngươi màu nâu tràn đầy nhu tình.

"Nguyên lai là thế, vậy thì Hoắc Toàn Phong, chờ ta hồi kinh sẽ tìm như ý lang quân cho ngươi được chứ, hôm nay không được ương bướng đâu". Diệp Hi Ảnh nhanh dỗ dành con ngựa, nhưng Hoắc Toàn Phong căn bản không để ý tới nàng, ngược lại thập phần nịnh nọt dùng miệng chạm vào tay Vũ Văn Liệt. Quả nhiên thấy sắc quên ân, trong lòng Diệp Hi Ảnh vô cùng xem thường nó.

"Ta tới tìm ngươi cũng vì chuyện này. Ta biết hai ngày nay Hoắc Toàn Phong không phối hợp tốt với ngươi, hay là ngươi cưỡi Đạp Lãng của ta đi, suốt hai tháng ngươi vẫn đều cưỡi nó, biết rành tính nết nó rồi. Hoắc Toàn Phong là ngựa chiến, tính tình rất mãnh liệt, ngươi chưa khống chế được đâu". Vũ Văn Liệt ôn nhu nói, hai hôm nay thấy Hoắc Toàn Phong không nghe lời Diệp Hi Ảnh sai bảo, hắn cũng âm thầm sốt ruột.

"Cám ơn Vũ Văn đại ca, ta đang phát sầu không biết nên làm gì đây, nếu cưỡi Đạp Lãng, ta sẽ không sợ". Diệp Hi Ảnh vui vẻ nói, vừa vặn Đạp Lãng cũng màu đen, chắc phụ thân không nhận ra đâu. Nàng không muốn để phụ thân biết nàng cùng thái tử Yến quốc kết giao thân thiết. Diệp Phụng Thiên mà biết khẳng định sẽ ngăn cản.

"Tốt lắm, đi ăn điểm tâm thôi. Một hồi khi trận đấu bắt đầu, ngươi sẽ làm được, Tiểu Ảnh, tin tưởng chính mình đi." Hôm nay Diệp Hi Ảnh diện bạch y, mặt trời chậm rãi dâng lên phía sau Diệp Hi Ảnh, tia nắng chiếu vào nàng như một đóa tuyết liên vừa mới nở, cực hạn tươi đẹp làm rung động con tim Vũ Văn Liệt.

"Vũ Văn đại ca, ta chờ ngươi lấy được bộ cung tên hoàng kim a". Diệp Hi Ảnh nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Vũ Văn Liệt có chút ngẩn người.

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời cao trong xanh, ánh mặt trời lan toả khắp nơi.

Tiêu Tử Vận dựa vào ghế híp mắt nhìn thân ảnh trắng như tuyết đang ngồi trên lưng ngựa, đó chính là Diệp Hi Ảnh mặt mày như họa, tư thế oai hùng, trong lòng nàng âm thầm tán thưởng, chỉ mới ba tháng ngắn ngủi mà thiếu nữ mềm yếu này đã ra dáng một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, tiểu thư Diệp gia đúng là mang lại cho nàng sự kinh ngạc không hề nhỏ, nàng đương nhiên biết mỗi ngày Diệp Hi Ảnh đều đến tìm Vũ Văn Liệt luyện tập võ nghệ, rất ít nữ tử chịu được gian khổ như thế, huống chi là tiểu thư lớn lên ở khuê phòng Diệp gia, tính cách kiên nghị luôn là điều Tiêu Tử Vận coi trọng nhất. Bất quá, Tiêu Tử Vận không thể tưởng được rằng Diệp Hi Ảnh từng trải qua ba năm cuộc sống tối tăm.

"Vận nhi, bạch y thiếu niên kia là công tử nhà ai? Tướng mạo rất khá a". Tề Tông nhìn một đám thiếu niên trẻ tuổi cưỡi trên tuấn mã, phong thái khác nhau nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn, trong lòng cảm thán năm tháng quả thật vô tình luôn thúc giục người ta già đi. Diệp Hi Ảnh mặc bạch y cưỡi hắc mã đột ngột làm ngài chú ý tới, trước mắt ngài sáng ngời, thiếu niên này tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, lộ ra hơi thở tươi mát thanh cao.

"Phụ hoàng không biết sao, hắn chính là Diệp Ảnh mà người từng khen qua". Khóe miệng Tiêu Tử Vận cong lên, đôi mắt phượng chợt chớp sáng.

"Thì ra hắn chính là Diệp Ảnh, quả nhiên văn như kỳ nhân*, có nét riêng biệt, đúng là một đứa nhỏ sáng sủa, ta còn tưởng là Vương gia thế tử nào a". Tề Tông khen ngợi.

<*văn sao người vậy>

Một tiếng kèn vang lên, vó ngựa tung bay, nhóm thiếu niên phóng ngựa lao vào sâu bên trong rừng cây, tro bụi bay đầy trời.

Cả đám người đi vào giữa rừng, bốn phía một màu xanh tươi thơm ngát mùi cây cỏ.

Vừa đưa mắt nhìn đã thấy chim thú lấp ló, tiếng vó ngựa nhất thời làm chúng kinh hoảng, quả nhiên là một khu săn bắn thật tốt. Đột nhiên, trên đỉnh đầu phát ra một trận tiếng kêu chói tai, tất cả ngẩng đầu lên, thấy đó là một con điêu lớn xẹt qua giữa không trung. Mọi người chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Liệt đã nạp cung, lấy ra một mũi tên từ túi đeo trên lưng, "coong" một tiếng, tên bay lên trời vẽ ra một đường cong xé gió vọt tới đại điêu.

Đại điêu nghe tiếng tên bắn, vội vàng vỗ cánh bay lên cao. Dù tốc độ nó rất mau nhưng tốc độ mũi tên còn nhanh hơn, lại nghe thêm một tiếng kêu chói tai, mũi tên xuyên qua đại điêu khiến nó lượn vòng rớt xuống.

"Yến quốc thái tử, một con đại điêu". Binh lính đi theo lớn tiếng báo rồi ghi chép lại, một binh lính khác giục ngựa đến nhặt đại điêu trở về.

"Vũ Văn đại ca, ta qua bên kia, cứ ở cùng chỗ với ngươi thì không bắt được con mồi nào mất". Diệp Hi Ảnh trêu đùa, thúc nhẹ vào bụng ngựa, chạy về phía rừng cây bên trái.

"Vũ Văn đại ca, ta cũng đi đây, hồi sau gặp!" Tiêu Tử An cũng phóng theo Diệp Hi Ảnh.

Tiêu Tử Huyền lạnh lùng nhìn Vũ Văn Liệt, nhìn lướt qua con Hoắc Toàn Phong, ý cười u ám đọng ở khoé miệng, hắn quay đầu ngựa đi về một hướng khác, Văn Việt Tu cùng vài tiểu thế tử theo phía sau hắn.

"Thế nào, an bài xong hết chưa?" Tiêu Tử Huyền nhỏ giọng hỏi Văn Việt Tu vừa đuổi kịp.

"Đêm hôm qua đã cài kim châm trên yên ngựa, nửa canh giờ sau ngựa có thể bị chấn kinh, xạ thủ <người bắn cung> tuỳ thời nhận mệnh, dùng tên của tam đệ ta, ta cùng tam đệ bàn với nhau rồi, làm cho hắn nhận nỗi oan này trước, cùng lắm thì bị cha trách phạt một chút." Văn Việt Tu hạ giọng nói. Từ đầu bọn họ đã lập ra kế hoạch gian lận, một khi ngựa bị kinh hoảng chạy thoát khỏi tầm mắt binh lính, xạ thủ đang ẩn nấp sẽ bắn tên, nhưng bọn họ không nghĩ tới hiện tại người đang cưỡi Đạp Lãng chính là Diệp Hi Ảnh, thể trọng Diệp Hi Ảnh khá nhẹ, kim châm trên yên ngựa chưa có đủ thời gian để cắm vào thân ngựa.

"Yến quốc thái tử, một con lợn rừng." Từ rừng cây xa xa truyền đến tiếng kêu to thông báo của binh lính.

"Đã trôi qua gần một canh giờ, sao hắn còn chưa bị gì?" Tiêu Tử Huyền lạnh lùng nói với Văn Việt Tu.

"Ta đi nhìn xem." Văn Việt Tu cũng sốt ruột, hiếm khi thái tử giao cho hắn làm chuyện gì, không thể để hỏng bét được, hắn quay ngựa chạy về hướng Vũ Văn Liệt. Giữa đường tình cờ gặp Diệp Hi Ảnh, mặt hắn lộ vẻ khinh thường, khi hắn chú ý tới con ngựa mà Diệp Hi Ảnh cưỡi, rõ ràng đó là Đạp Lãng của Vũ Văn Liệt, đầu tiên hắn giật mình, sau lại vui vẻ. Vũ Văn Liệt là thái tử Yến quốc, nếu thương thế quá nặng, khi tam đệ bị hỏi cung khai ra thể nào cũng gặp hoạ lớn, hắn không thể nói là do thái tử bảo hắn làm. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào Đạp Lãng lại do Diệp Hi Ảnh cưỡi, đúng dịp cho hắn rửa thù hận, thái tử muốn trách thì cứ trách, hắn chỉ cần nói hắn không biết hai người này trao đổi ngựa là được.

"Làm cho xạ thủ đi theo Diệp Ảnh." Văn Việt Tu nói với binh lính thân cận bên cạnh, hắn nở nụ cười đầy vẻ âm hiểm.