Tự chương
Viết xong truyện về Thiên Ki, Bắc Đẩu Thất Tinh cũng chỉ còn 3 quyển, câu chuyện cũng dần tiến vào trọng điểm, có người đã không chờ nổi để biết được Thiên Xu là “cái gì”, không chỉ gửi thư hỏi, còn nhắn tin trên trang web liên tiếp giục hắn xuất hiện, hoặc tự mình quyết định thân phận của hắn......
Đừng nóng vội, tôi cũng rất cố gắng suy nghĩ làm sao để hắn có thu hoạch thật hoành tráng! Nhưng mà viết rồi viết, ý tưởng cứ đổi đi đổi lại, nên mới dậm chân mãi một chỗ, vẫn chưa định hình hắn, nhưng cứ xem tiếp thì chắc chắn sẽ biết thôi, con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, Thiên Xu rốt cuộc cũng không trốn được lâu đâu.[A, lại nhiều lời rồi.]
Kỳ thật, viết xong một quyển này, tôi mới phát hiện cả loạt đều tràn ngập mùi vị bi tình. Lúc trước lấy đề tài đột biến, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, vì từ nhỏ tôi đã đặc biệt thích xem mấy truyện khoa học viễn tưởng và pháp thuật, mà gần đây lại thấy hứng thú với đột biến gen, mới có thể quyết định viết một hơi bảy quyển. Không ngờ, truyện càng viết càng đau lòng, nhân vật chính đau, tôi càng đau, một vài tư liệu liên quan không dám phân tích quá sâu, lại không dám viết tùy tiện, hơn nữa cả ngày đều suy nghĩ nên làm sao để đám nam chính cá tính cực đoan mà đầu óc cũng có vấn đề này [Hơ... Đây là tự tôi nói!] yêu đương, nghĩ đến mức đầu sắp nở hoa!
Nhất là người như Địch Kiếm Hoài, muốn hắn đi yêu, quả thực giống đẩy một con trâu, viết hơn nửa mà ông anh này vẫn chưa nhúc nhích, gấp đến độ ta phải kêu nữ chính nhanh đi sắc dụ chút, bằng không quyển sách này khỏi gọi là tiểu thuyết tình yêu luôn.
Tính cách của Địch Kiếm Hoài so với Bắc Đẩu Thất Tinh nhìn có vẻ yếu ớt, khi tả một người đàn ông không quá kiên cường, tâm tình cũng hồi hộp theo. Dù sao trước kia tôi đã viết quá nhiều về đàn ông anh tuấn tiêu sái vô địch, lại có tiền có thế lực, ngẫu nhiên viết về nhân vật thế này cũng không tồi, các bạn nghĩ sao?
Lần tới chủ đề có thể sẽ đặc biệt chút, người tinh tường nhất định đã sớm đoán ra nhân vật chính là ai, ngẫm lại, để hắn đi Bắc Kinh làm gì mới tốt đây?
“Cái gì? Ngươi còn chưa nghĩ xong đã kêu ta cứ phái hắn đi? Thế tiếp theo phải làm thế nào? Ngươi chỉnh ta hả?” Tiếng phản đối của Thiên Xu như sấm bên tai.
“Nghĩ nữa thì đầu bão hòa mất! Cùng lắm thì để hắn giả vờ đi Tử Cấm Thành chụp ảnh rồi về không được sao?” Bồng Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thiên Xu trừng mắt nhìn tôi trông rất hung ác, tôi nghĩ, tôi còn phải trông cậy vào hắn, đừng chọc giận hắn có vẻ tốt hơn, phải nhanh suy nghĩ xem Bắc Kinh có cái gì để viết mới được.
Nhưng trước khi nghĩ kịch bản phần tiếp, đương nhiên hãy cùng xem danh sách những người trả lời đúng và trúng thưởng lần trước!
Được tặng sách gồm: Lý Dục Văn (quận Bắc Đầu, Đài Bắc), Trịnh Kì Tuyền (Phong Nguyên, Đài Trung), Carol (Tây Truân, Đài Trung), Luka Li (Hồng Kông) cùng Trịnh Tùng Vĩ (Tân Trúc).
Năm người trên, mỗi người được nhận một quyển tiểu thuyết có chữ kí Bồng Vũ, sách đã được gửi từ tháng ba, đến hôm nay chắc hẳn mọi người đều đã nhận được. Xin năm vị may mắn trúng thưởng nhắn lại trên “Bồng Vũ Phiến mộng quán”, để tôi biết sách đã bình an đến tay mọi người chưa, cám ơn.
Được rồi, tôi phải không ngừng cố gắng, tiếp tục viết bản thảo đây. Thời tiết dần nóng bức, mùa hè khủng bố nhất sắp đến, hy vọng mọi người có thể vui vẻ mát mẻ vượt qua những ngày hè, nếu có mẹo tránh nóng nào hay, hoan nghênh gửi thư cung cấp.
Bye bye!