Chương 12:

Baba ngươi đã làm gì anh hai rồi ?

Luân hơi hơi nhướng mày, rõ ràng là trong lòng hắn đang không vui. Ở bên cạnh hắn còn dám hỏi người đàn ông khác ? Hắn không vui liền không nói mà chỉ đè nàng xuống dưới mà khẽ hỏi.

-A vì sao bỗng dưng nhớ đến hắn đây ?

-Dù sao baba đó cũng là con trai ngươi a, anh hai của ta đó nha.

-Ân ta biết, tất nhiên là ta không làm hại tính mạng của nó, dù sao cũng là máu mủ của ta !

-Ân vậy...

-Chỉ ăn chút đau khổ mà thôi ! Dù sao nó cũng dám động vào bảo bối của ta !

Như vậy nàng liền yên lòng, đúng lúc cả hai đang định tiếp tục yêu đương thì tiếng chuông đt của Luân vang lên. Hắn hơi hơi nhíu mày, hẳn là xảy ra chuyện rồi! Vì hắn rất rõ năng lực của thư ký, chỉ có việc quá mức nghiêm trọng mới có thể làm phiền hắn nhất là trong lúc này.

-Ta nghe!

-Lão bản chuyện lớn không tốt a, phía bên quân đội bỗng dưng gây khó dễ với chúng ta ....

Luân nghe điện thoại mà sắc mặt âm trầm, lại là nữ nhân phiền phức kia...

-Khốn khϊếp mà.

-Baba có việc gì sao ?

-Kiều Kiều con cứ về nhà trước, ta có việc phải đi một chuyến, cuối ngày sẽ trở về.

-Ân.

Tuy không biết việc gì nhưng Kiều Kiều vẫn nghe theo. Rất nhanh cả hai tách ra, Kiều Kiều mang tâm trang lo lắng về nhà. Khi nàng về nhà thì bất ngờ khi trong nhà người làm đều đang lo lắng, thậm chí thư khí Trần, thân tín của baba, đang khó khăn ngăn chặn một vị nữ quân nhân. Nàng này thân thể lồi lõm dù cho bộ quân phục đã rất rộng thì bộ ngực căng tràn kia, bộ mông nóng bỏng kia vẫn như là muốn bung ra vậy. Kiều Kiều không tự chủ xem lại ngực mình, nha cũng không bé nhưng... So với hai cái hung khí kia thì vẫn kém không ít. Mà nàng kia cũng rất cao, ít phải một mét tám mươi đi, thật là... Quá hoàn mĩ mà.

Kiều Kiều tiến lại gần, thư kí Trần liền cảm giác đầu mình bắt đầu không dùng đc. Từ rất trẻ hắn đã theo Luân, tất nhiên biết Kiều Kiều và hắn cũng là đàn ông, chỉ là hắn che dấu rất giỏi mà thôi.

- Thư kí Trần, chào anh, đây là ai vậy ?

-A tiểu thư đây... Đây là...

-A Đây là con gái của A Luân sao ?

Linh Mi nhíu mày. Nàng tất nhiên biết tên kia có hai đứa con, chỉ là Dương nàng đã gặp rất nhiều, còn vị thiên kim bị đồn thổi là hòn báu quý đầu tim của Luân thì đây là lần đầu tiên nàng gặp. Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, có vài nét của người Minh gia nha.

- Chào cô, cô là ai mà đứng trước của nhà con vậy ?

So bề ngoài hai người không chênh lệch, nhưng tuổi thì một người 14... tất nhiên là gọi bằng cô rồi!

-Nha ta nghe nói con gái của A Luân mới 14 tuổi đâu ? Sao có thể lớn như vậy ?

-Ahaha tiểu thư vì lí do thể chất có phần lớn nhanh hơn bạn cùng lứa mà thôi.

Thư kí Trần vội nói.

-A ra vậy. Chào con cô là bạn gái của baba con, Ninh Linh Mi.

-A bạn gái của baba ?

Kiều Kiều cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh. Cả mắt hoa lên, bên tai văng vẳng hai câu ban gái kia...

-Ai nói ta có bạn gái ?

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp phía sau Kiều Kiều vang lên. Một bàn tay nhẹ nhàng để sau lưng nàng. Một mùi hương quen thuộc khiến tâm lí nàng dần ổn định.

A Luân, cha ngươi đã đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi còn muốn phản đối ?

Linh Mi cau mày khoa chịu nói. Nàng với hắn là thanh mai chúc mã nha, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vốn nàng luôn luôn thích hắn, lão ba của hắn cũng rất thích nàng, hôn sự cũng đã đồng ý nhưng từ đầu đến cuối cái tên này lại luôn lạnh nhạt với nàng, ngày trước còn mang ở đâu về đứa con trai rơi vãi về nói là con của hắn chọc nàng tức giận. Chưa hết, 5 năm sau hắn còn mang về một đứa bé nữa, là con gái. Việc này làm cho Linh Mi vô cùng hận, hắn mới có bao nhiêu tuổi ? 36 ! Mới có 36 tuổi thôi, lấy đâu ra đến hai đứa con vậy ? Đứa bé nhất đến nay cũng chỉ có 14 ? Hắn là đang lừa trẻ con sao? Dương kia đã 22 tuổi vậy tính ra 14 tuổi hắn đã có con hay sao ? Sỉ nhục trí thông minh như vậy hắn cũng nghĩ ra ?

- Ta đã nói sẽ đồng ý sao ? Lão gia hoả kia và ta không liên quan đến nhau, muốn hôn sự thì ngươi đi cưới lão ta cho rồi. Thư kí Trần đóng cửa thả chó.

- Dạ !

Ánh mắt thứ kí Trần ngấm ngầm mang theo cảm xúc ghen tị nhìn theo hai người. Quay lại hắn đã lại là thư kí Trần thông minh quyết đoán.

-Tiểu Thư Ninh, xin phép cô chủ tịch đã có lệnh, xin cô hãy thông cảm !

Nói vài lời lịch sự hắn quay sang người làm gật đầu. Linh Mi nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia dần khuất sau cánh cửa ánh mắt bừng lên từng tia lửa giận