Quyển 4 - Chương 3: Tà thần

Sát ý trong lửa từ từ suy giảm, mặt Văn Âm hiện vẻ kỳ lạ, ngẩng lên nhìn thủy quái đang ôm mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá hình người của Thần Sông.

Trong suốt sạch sẽ, có thể nhìn thấy dòng chảy và đám bọt nước li ti trong đó. Nơi nó dừng lại nhỏ nước xuống, là nguồn nước vĩnh viễn không khô kiệt.

Chỗ gáy được Thần Sông vuốt ve cực kỳ mát lạnh, có thể trấn an sự giận dữ nơi sâu thẳm linh hồn Văn Âm, khiến nàng khôi phục lý trí, lấy lại sự tỉnh táo bình tĩnh.

Năm ngón tay toan ra đòn từ từ buông lỏng, Văn Âm bỉ bai ngoảnh mặt hỏi: “Mi làm gì thế?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Giọng trai trẻ vọng vào tai nàng, khe khẽ than: “Ta sắp tan sạch rồi.”

Thần Sông nắm tay Văn Âm dẫn nàng ra ngoài. Nàng không phản kháng, mặc nó, cứ thế đi ra ngoài rìa lửa mới dừng lại.

Văn Âm đã bị thương sau lần đánh nhau với đám tu tiên lúc trước nên phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nàng không để tâm tới việc Thần Sông lại biến thành Quả cầu nước đi dọn dẹp mà tới chỗ ghế đá ngồi thiền chữa thương, thỉnh thoảng ngước lên lại thấy Quả cầu nước kia cứ đứng trên bậc thang đẫm máu thở vắn than dài suốt.

Chẳng biết từ bao giờ, tầm mắt Văn Âm càng lúc càng dừng lại trên người Quả cầu nước lâu hơn đám quỷ oán thán giãy giụa trong ngọn lửa kia.

Một ngày nọ, trời đổ mưa to, nhưng ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Mưa to cộng thêm tiếng sấm đì đùng, nước mưa hòa với máu, rửa đi dơ bẩn.

Trong tiếng kêu gào thảm thiết, nàng nghe thấy giọng trai trẻ trong trẻo độc đáo cất lên: “Cơn mưa này to thật. Ta sắp bị tách ra rồi! Cô nhóc còn không mau cứu ta”

Quả cầu nước chật vật nhảy lên bậc thang chỗ Văn Âm. Văn Âm cười nhạo nó, khẽ bấm tay kéo Quả cầu nước vào trong kết giới.

Quả cầu nước lẫn không ít bụi bẩn, đang xoay tròn tự gột rửa.

Cô nhóc váy xanh hiếm khi chủ động hỏi chuyện nó: “Chẳng phải mi là Thần Sông à?”

“Đúng vậy” Quả cầu nước vui sướиɠ nhảy nhót. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Văn Âm cúi đầu nhìn nó chằm chằm: “Thế sao mi lại sợ nước?”

“Nguồn nước” này chẳng những mang theo lôi kiếp mà còn lẫn tạp oán khí dày đặc nơi đây, chưa chạm đất đã bị ô nhiễm. Lượng mưa này đủ làm ngập toàn bộ lưu vực sông ở đây, ta nào chịu được.” Quả cầu nước kiên nhẫn giải thích, “Oán khí quá nhiều! Hận thù, khϊếp sợ, sát ý không ngừng lặp đi lặp lại khiến nơi này sắp không chịu nổi nữa, nếu không cũng không nổi sấm sét”

“Nhóc xem.”

Văn Âm ngẩng đầu, trên bầu trời đen kịt lập lòe ánh chớp muốn đánh xuống nhưng chưa đánh, như thể đang còn do dự.

“Thì sao chứ?” Văn Âm khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn ánh chớp lập lòe trên trời với vẻ cuồng vọng khinh thường.

Quả cầu nước thôi nhảy nhót, cô nhóc nhà nó ngông thật luôn, ngay cả sấm sét mà cũng khinh thường.

Ôi, đúng là trẻ con không hiểu chuyện, phải lẩn tránh nguy hiểm trước chứ.

Nó nói: “Bị sét đánh trúng đau lắm đấy, còn đau gấp trăm nghìn lần bị lửa đốt.”

Văn Âm ngồi xổm xuống, thò tay cầm Quả cầu nước nhỏ đưới đất lên.

Quả cầu nước đứng im không nhúc nhích: “Nhóc lại muốn bóp chết ta à?”

Văn Âm cười thành tiếng, sau đó bóp nát nó.

Bãi nước chảy xuống đất rồi tụ lại, Quả cầu nước bất đắc dĩ nói: “Nhóc thích là được.”

Trẻ con vốn ham chơi, nó hiểu mà, chẳng cần nói nhiều cứ chiều theo thôi. Văn Âm cúi xuống nhặt nó lên lòng bàn tay, Quả cầu nước cam chịu số phận, “Bóp đi!"

Nhưng Văn Âm lại không làm gì, chỉ nâng nó lên, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn tia chớp lấp lóe liên tục trong đêm, chờ nó giáng xuống.

Quả cầu nước lăn qua lăn lại trong tay nàng, sự mát lạnh truyền vào nơi sâu thẳm linh hồn nàng, giúp nàng giữ vững thần trí.

Sấm sét do dự hồi lâu cuối cùng cũng đánh xuống phái Triều Thiên, mục tiêu rõ ràng là Văn Âm.

Văn Âm ném Quả cầu nước ra xa, bày kết giới che mưa cho nó. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Quả cầu nước ở đằng xa nhảy lên xem Văn Âm kháng cự luồng sấm sét gột rửa, nó lưu lại một giọt nước trong cơ thể nàng để bảo vệ thần hồn của nàng không bị ma khí cắn nuốt.

Tiếng sấm đùng đoàng, năm tia sét đồng loạt đánh xuống chỗ Văn Âm. Nàng phải dùng toàn lực mới chống đỡ nổi, một tia máu tràn ra khỏi khóe miệng.

Văn Âm chẳng quan tâm, giơ tay lau đi. Ánh chớp trong mắt khơi mào ý chí chiến đấu của nàng, sự điên cuồng thoáng hiện trên mặt.

Ngọn lửa vẫn bốc ngùn ngụt, đám oan hồn bị ngọn lửa tra tấn gào thét muốn Văn Âm chết, toan vươn tay kéo nàng vào ngọn lửa địa ngục chịu khổ với chúng. Sấm sét lượn vòng, dường như lại nhiều thêm mấy tia.

Quả cầu nước lắng lặng nhìn Văn Âm một lát, khi một tiếng sấm nữa vang lên thì thở dài, nhìn lên trời nói:

“Kết thúc được rồi.”

Tiếng sấm liên tiếp vang lên như điên cuồng trút bỏ sự không cam lòng, sau khi vang khắp đất trời thì tan biến.

Sau khi sấm sét biển mất, mưa cũng nhỏ lại, Quả cầu nước lăn vù vù tới chỗ Văn Âm, “Một mình chịu năm tia sét gột rửa, nhóc đúng là cô nhóc giỏi nhất mà ta từng gặp”

Nó chưa đến nơi đã thấy Văn Âm ngã xuống, thoắt cái bèn hóa thành ngọn sóng lao tới đón lấy Văn Âm ngất xỉu. Nàng gắng gượng mở mắt ra, thấy kẻ đón lấy mình là Quả cầu nước trong suốt thì mới thôi công kích, hiếm khi thả lỏng cơ thể như vậy, nhắm mắt lại để mặc mình ngất đi.

Thần Sông bế nàng tới chỗ ghế đá, rồi ngồi xổm bên cạnh canh giữ. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Nó ghé sát tới nhìn Văn Âm, thấy vết máu bên khóe môi nàng bèn giơ tay lau đi rồi đặt tay lên trán nàng định loại bỏ hết ma khí trong cơ thể giúp nàng, nhưng luồng ma khí kia rất cố chấp, mà thể chất của nó lại có vấn đề nên đành rụt tay về.

Thần Sông nói: “Nhóc nên ngủ một giấc thật ngon.”

Văn Âm ngủ suốt ba ngày. Nàng tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang, thấy ngọn lửa vẫn thiêu đốt đúng giờ, đám oan hồn bị giày vò đang tức giận mắng chửi kêu rên.

Nàng ngồi dậy giãn gân giãn cốt, lúc trước đã bị thương, giờ lại bị sét đánh nên thần hồn của nàng tổn thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng một lượng lớn linh lực được.

Văn Âm ngước mắt lên, vô thức tìm kiếm bóng dáng trong suốt ở bậc thang nhưng chỉ thấy mỗi bậc thang không ngừng đổ máu. Dạo này nàng đã hình thành một thói quen kỳ lạ.

Văn Âm giơ tay gãi mũi, mặt mày bình thản đứng dậy, bỗng thấy sóng nước ôm một đống trái cây đủ mầu đi lên bậc thang nói: “Nhóc tỉnh rồi! Ta đi tìm đám cây thần xin chút trái cây bồi bổ linh lực.”

“Cho nhóc, cho nhóc cả đấy, cứ ăn từ từ, gắng mà bù lại linh lực.”

Văn Âm ngồi xuống ghế đá, nhìn Thần Sông đặt đống trái cây kia vào chiếc giỏ tre không biết kiếm đâu ra.

“Có cần rửa không?”

“Để ta rửa cho nhóc, có cần lột vỏ không?”

“Đừng dùng kiếm của nhóc lột vỏ!”

“Nó từng chém không biết bao nhiêu là thứ dơ bẩn, giờ lại lấy lột vỏ thì còn ra thể thống gì, thôi thôi, để ta lột cho nhóc vậy.”

Văn Âm không cần đáp lời, Thần Sông tự mình huyên thuyên một tràng rồi lựa chọn giúp nàng luôn.

Thần Sông gật gù than: “Quanh đây không có cỏ tiên, hoa cũng chết cả, chỉ có vài ba cái cây, chẳng biết nhóc ăn gì nữa.”

Văn Âm cầm trái cây đã được rửa sạch từ tốn ăn từng miếng một, nghe vậy nhíu mày đáp: “Mi không biết người tu tiên đến một trình độ nhất định thì không cần ăn uống, chỉ dựa vào linh khí trong trời đất để duy trì thể lực à?”

Thần Sông: “Ha ha, đây là câu dài nhất nhóc từng nói với ta đấy!” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Văn Âm liếc nó một cái khinh thường. “Nhóc đừng nhìn ta như vậy, ta biết chứ, chẳng phải ta muốn nhóc nói chuyện nhiều hơn với ta nên mới cố ý giả vờ không biết saol”

Thần Sông rửa trái cây cho nàng, “Ta mang về từ nơi xa lắm đấy, đều là trái cây có thể bổ sung linh lực. Ta phải lải nhải hồi lâu với đám cây thần thì chúng mới chịu cho ta”

Thịt quả mềm nhũn thơm ngọt, rất ngon miệng, cũng là hương vị quen thuộc mà nàng từng ăn suốt một năm. Văn Âm buông câu nhẹ tênh: “Lải nhải hồi lâu cái gì, bọn chúng nghe lời mi răm rắp mà.

“*Ơ?” Thần Sông ngạc nhiên hỏi, “Sao nhóc biết?”

Văn Âm đáp: “Ta nhìn thấy.”

Bãi nước dưới chân Thần Sông lan ra tạo thành mấy cột nước trông như mấy dấu chấm than khổng lồ hiện quanh người nó.

“Nhưng lúc ta đi nhóc còn ngủ mà.”

Văn Âm cười nhạo nó: “Năm đó ta đã trông thấy cảnh mi uy hϊếp đám cây thần, ép chúng chủ động rụng trái cây vào miệng ta.”

Thần Sông: “...”

Nó hơi ngẩn người, sau đó dè dặt hỏi: “Nhóc còn nhớ rõ à”

Văn Âm: “Nhớ chứ."

Đám cột nước hình dấu chấm than lách tách tan, bãi nước chảy dưới chân cũng từ từ chậm lại, trông có vẻ êm ả. Nó giơ tay như đang gãi đầu, sau đó cười hai tiếng, nghe có vẻ rất vui sướиɠ.

Thế là ngày nào Thần Sông cũng đi rất xa hái trái cây về cho nàng ăn, còn dặn dò Văn Âm: “Nhóc đang bị thương rất nặng, đừng có chém gϊếŧ khiến vết thương nghiêm trọng hơn đấy.”

Văn Âm không định nghe lời nó, nhìn đám yêu ma quỷ quái dưới chân núi đang tính xông lên cắn nuốt nàng bảo: “Để xem chúng chết trước hay là ta chết trước.”

Thần Sông hết cách với nàng, đành ngày ngày xuống núi gia cố kết giới giúp nàng, đi được một nửa lại không yên tâm mà quay lại đứng trước ngọn núi, than thở với đám yêu ma quỷ quái đang định phá bỏ kết giới: “Cô nhóc nhà ta cũng đáng thương lắm, người tu tiên đến thì không nói, các ngươi cũng tới hóng hớt làm gì.

Thế rồi cơn sóng lớn dâng lên nuốt chửng đám yêu ma đông nghìn nghịt, chân núi vốn ngập ngụa yêu khí trở nên sạch sẽ, nhưng sau một lúc lâu, mặt đất lại tuôn trào một lượng máu lớn có lẫn chân tay đứt gãy và thịt nát đổ vào sông.

Nước sông ngày càng đυ.c ngầu bẩn thiu, oán khí chất chứa càng thêm đậm đặc. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Phái Triều Thiên mỗi giờ mỗi khác đều có thêm oán khí mới, đến từ đám oan hồn bị tra tấn, cũng đến từ Văn Âm.

Chỉ khi Văn Âm sắp bùng nổ thì Thần Sông mới ra tay can thiệp, những lúc khác nó đều mặc nàng nổi điên.

Sau khi một ít yêu ma không biết thân biết phận ngấp nghé Văn Âm bị nó đánh đuổi thì lại có vài kẻ tu tiên không nổi danh tới. Bọn họ xấp xỉ tuổi Văn Âm, không giống tới để diệt trừ đại ma đầu mà có vẻ bị lạc đường.

Một chàng trai ngây thơ tốt bụng phát hiện Quả cầu nước xuống núi hái quả tiên, tưởng là tiên trong núi bèn lễ phép hỏi nó đây là đâu.

Quả cầu nước đáp: “Đây là phái Triều Thiên Bắc Sơn.”

Mặt cậu ta và hai người bạn tức khắc trắng bệch.

“Đây là ngọn núi của đại ma đầu kia? Tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta mau chạy thôi! Nếu không thì không kịp mất!” Một cô gái mặc đồ đỏ trong số họ kéo chàng trai kia đi.

“Nhưng giờ mà đi ra sẽ bị con ma thú chặn đường”

Chàng trai nọ khó xử nói, “Con ma thú kia mấy hôm nữa mới đi, nếu chúng ta có thể ở đây mấy ngày..”

Cô gái đồ đỏ khóc lóc hỏi: “Có thể chắc? Chẳng lẽ sư huynh đã quên phái Triểu Thiên bị diệt môn thế nào, sư thúc của chúng ta chết thế nào à?”

Chàng trai lập tức lặng thinh.

Một chàng trai khác mặc đồ đen chần chừ nói: “Nếu ở đây mà không bị ma nữ kia phát hiện thì cũng có cơ hội.”

Cô gái đồ đỏ tức giận: “Nếu bị phát hiện sẽ chết chắc đấy!"

Quả cầu nước nhảy lên nói: “Ha ha, sao lại thế được, nếu. mấy người không tới gϊếŧ nàng thì nàng sẽ không gϊếŧ mấy người, cô nhóc nhà tôi tốt tính lắm.”

Ba người còn lại: “…”

Thần Sông chắc chắn ba người này không gây ra bất cứ uy hϊếp nào cho Văn Âm mới đi hái trái tiên, đến khi quay lại nó phát hiện ba bạn trẻ kia đã lên núi, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài phái Triều Thiên, không dám đi tiếp.

Văn Âm đã phát hiện ba người này, nhưng vì đối phương không tấn công nên nàng cũng không ra tay, ngồi trên ghế đá xem đám oan hồn giãy giụa, mãi đến khi Quả cầu nước quay lại mới rời mắt đi.

Thần Sông hớn hở dâng quả tiên lên, rồi kể nàng nghe chuyện gặp ba bạn trẻ kia lúc đi.

Văn Âm không mấy hứng thú với họ. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Ai ngờ đêm hôm sau lại có một kẻ tu tiên xuất chúng chém xong ma thú thì gϊếŧ lên núi, tiếng quát tháo giận dữ của lão vang khắp dãy núi: "Ma đầu, mau thả mấy đồ đệ của ta ra!”

Văn Âm nghe vậy thì cười, xoay tay rút kiếm chém tới, rồi giam ba bạn trẻ vừa nghe thấy tiếng lời gọi của sư phụ, đang định đi gặp lại. Nàng phi thân bay vào khu phế tích, lệ khí quấn khắp người dọa sợ mấy bạn trẻ, lúc họ thấy một bóng người khác đáp xuống đất vội kêu lên: “Sư phụ!”

Xích Hỏa chân quân thấy mấy đồ đệ bị giam lại th mặt càng đượm vẻ tức giận, lão thắp lửa trong lòng bàn tay, chỉ vào Văn Âm nói: “Năm đó ta thấy ngươi đáng thương nên mới nương tình tha cho, nhưng ngươi ngày càng quá đáng, chẳng những tùy ý tàn sát tạo ra oán khí ngút trời mà thậm chí còn bắt đồ đệ của ta...”

“Sư phụ... Bọn con tự đi lên núi ạ.” Cô gái áo đỏ lí nhí nói.

Xích Hỏa chân quân:.."

“Thế ả giam các con làm chi!” Xích Hỏa chân quân cả giận xẵng.

Văn Âm tức tối đáp: “Là ông khıêυ khí©h ta trước, lại còn ném đầu ma thú làm bẩn người ta.”

Xích Hỏa chân quân nghe vậy thì nổi trận lôi đình: “Ngươi vốn là hạng bẩn thiu. còn gì! Mau thả mấy đồ đệ của ta ra thì hôm nay ta không so đo chuyện này với ngươi nữa!”

Văn Âm vung tay chém vài nhát kiếm bức Xích Hỏa chân quân phải lài về sau, “Ai không so đo với ai hả?”

Vốn dĩ nàng bị thương đã rất buồn bực, chỉ nhìn đám oán quỷ bị tra tấn thì khó mà thỏa mãn được. Hôm nay tự dưng có kẻ tới tận cửa cho nàng trút giận, sát ý thoát cái để phủ mờ lý trí nàng.

“Sư phụ cẩn thận!” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Đám đồ đệ thấy hai người đánh nhau thì lo sốt vó, thay nhau giải thích nhưng không thay đổi được gì.

Xích Hỏa chân quân cũng không nương tay, vứt quả cầu lửa trong tay ra, dùng tuyệt chiêu ngay từ đầu hồng tốc chiến tốc thắng. Cầu lửa đập vào người Văn Âm khơi gợi ký ức lúc nàng bị tra tấn, những nỗi thù hận thống khổ cùng cực ấy lập tức vây lấy nàng.

Xích Hỏa chân quân biết rõ quá khứ của Văn Âm, bèn tăng thêm mấy đòn thôi miên, cố ý khiến Văn Âm sa vào hồi ức thống khổ, đấu đá với tâm ma.

Văn Âm bị thương nặng chưa khỏi, vừa rồi sát ý nổi lên khiến tâm trí bất ổn, bị ngọn lửa vây bủa kéo về quá khứ, nhưng sau đó nhanh chóng được luồng mát lạnh trong góc sâu linh hồn gột sạch đau đớn.

Xích Hỏa chân quân đang định đánh lén Văn Âm đột nhiên biến sắc mặt, thu cầu lửa về, nhanh chóng lùi lại mới không bị giọt nước đen lơ lửng trong không khí vấy bẩn.

“Ngươi...” Đồng tử Xích Hỏa chân quân co lại, nhìn Quả cầu nước trong suốt đứng chắn trước người Văn Âm, nghiến răng nghiến lợi tứctối mắng, “Không ngờ lại gặp cái ngữ Tà Thần như ngươi ở đây, chẳng trách... Ta nên sớm nghĩ ra, một nơi oán khí dày đặc dơ bẩn thế này đúng là chốn yêu thích của thứ Tà Thần như ngươi!”

“Ha ha.” Thần Sông cười nói, “Đừng có gọi ta như vậy trước mặt cô nhóc nhà ta, ta thấy hơi phật ý rồi đấy”.

Giọng nói kia nghe vẫn sáng sủa trong trẻo như trước, nhưng lại có gì đó khang

khác.

HẾT CHƯƠNG 47