Chương 6: Tô Trữ An
Chuyện của Tô Trữ An
Tên ta là Tô Trữ An là bạn thời thơ ấu của Phó Thanh Nhạc hôm nay chúng ta cùng nhau đi tập kịch Phó Thanh Nhạc rũ ta đi thư viện nhưng vì quá mệt mỏi nên ta không đi
Đến tối hôm đó ba mẹ của nó gọi điện thoại nói là nó chưa về nhà cả nhà lục đυ.c đi kiếm nhưng không thấy đâu
Lúc vừa về ta mệt mỏi nên cứ nằm ra giường ngủ một mạch luôn nên cứ mặc nguyên bộ đồ cổ trang chạy đi hết đường lớn hẻm nhỏ kiếm nó
Bây giờ ta đang thực lo lắng đây lấy điện thoại gọi cả trăm cuộc không ai bắt máy
Chạy đến thư viện tìm kiếm không thấy đâu chỉ thấy trên bàn một cuốn sách mở toan với cái cặp của nó
"Gì đây đừng nói bị bắt cóc ở thư viên nhé chết tiệt chiều mình đi chung với nó là được rồi tên ngốc này trời tối cũng không về nhà cứ đòi đi thư viện làm chi"
Đang vò đầu bực tóc chợt ánh sáng trong quyển sách loé lên
"Chuyê.."
Chưa kịp nói hết lời thì ta bị cuốn vào vòng sáng ấy trên tay còn đang cầm balo của Phó Thanh Nhạc và Một cái Balô đang đeo của mình
Đầu ta ONG ONG đau nhức mở mắt ra thấy minh đang ở một nơi xa lạ
"Gì thế này" Tô Trữ An đở trán xoa xoa huyệt thái dương
"Tiểu huynh đệ ngươi có sao không" người đàn ông đánh cá hỏi han người thiếu niên trước mặt.
"A cháu không sao nhưng mà cho cháu hỏi đây là đâu được không ạ" Tô Trữ An chông đùi đứng lên hỏi người ngư dân trước mắt
"A cháu từ nơi xa chu du khắp nơi khôn biết thuộc đại phuong nào cả" Sợ ông lão nghi ngờ nên Tô Trữ An vạch đại một cái lí do
"À thế à đây là một trấn trực thuộc thành Cổ Loa trấn này được hình thành Khi vua An Dương Vương đánh bại quân Triệu thì trấn này được lập nên lấy tên là trấn An Vương"
Bang cái gì mà An Dương Vương cái gì mà thành cổ Loa cái gì mà quân Triệu chẳng lẽ ta xuyên không
Khoan đã nếu lúc ta đến thư viện không thấy ai chỉ thấy Balô của Phó Thanh Nhạc mà mọi người và cảnh sát đều tìm kiếm kiểm tra cả camera ngoài cổng thư viện
Chỉ thấy được từ lúc Phó Thanh Nhạc bước vào chứ không bước ra nếu như vì quyển sách đó ta bị hút vào đây thì chỉ có một kết luận
Phó Thanh Nhạc cũng ở nơi này.
Thấy Tô Trữ An mãi mê suy nghĩ gì đó ông lão cũng không làm phiền
"Này thiếu niên ta thấy cậu là người phiêu bạt chắc chẳng may bị trôi đến đây thoi cứ về nhà ta ở tạm đi" lão ngư dân ôn tồn nói
" vậy cháu cảm ơn ông" vì là người hiện đại nên những hành vi cử chỉ thật giả đuề không qua được mắt của Tô Trữ An có lẽ ông lão thực là người tốt may quá đến thời này còn gặp được người tốt số mình cũng đỏ.
Phải nhanh chóng tìm Phó Thanh Nhạc rồi tìm cách quay về đã
Hình ảnh Tô Trữ An
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Hay quá!!!😍😍