"Cậu chủ Lưu. Lâu rồi không gặp."
Lưu Trình mỉm cười, nhìn có vẻ thân thiện nhưng rất khó để nhìn ra được tâm tư của anh. Lưu Trình nhẹ giọng đáp lại:
"Đúng là lâu rồi không gặp. Em họ?"
Dù chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản nhưng khi nghe hai người nói lại thấy nồng nặc mùi thuốc súng. Còn Hạ Anh đứng bên cạnh lại chẳng hiểu gì. Em họ? Hai người là anh em sao? Cô lớn lên từ nhỏ với Lưu Trình tại sao không biết chuyện này? Hạ Anh dè dặt lên tiếng:
"Hai người là..."
Thấy cô có vẻ không hiểu thì Lưu Trình lên tiếng giải thích:
"Hàn Thiên Phong là con trai của dì anh."
Con trai của dì? Vậy dì của anh là mẹ chồng cô sao? Nhắc mới nhớ, mẹ chồng cô tên là Lưu Tuyền. Bà ấy cũng họ Lưu, sao cô không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Cũng quá trùng hợp rồi.
"Vậy em có nên gọi anh là anh họ luôn không?" Hạ Anh nói đùa, huých vào tay anh.
Lưu Trình thấy cô nói vậy thì cười cười bảo:
"Riêng em thì khỏi cần. Cứ như bây giờ đi. Luôn là cô gái bé nhỏ của anh là được."
Hạ Anh mỉm cười. Khi bên cạnh Lưu Trình cô luôn cảm thấy rất vui vẻ. Anh luôn biết cách nói đùa để cô có thể nở những nụ cười ngây ngô, mà không suy nghĩ, lo lắng về mọi chuyện. Như lúc trước anh từng nói với cô:"Em cứ việc thoải mái làm những gì mình thích, mọi chuyện còn lại đã có anh." Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô trong thầm lặng.
Thấy hai người cười nói vui vẻ với nhau thì Hàn Thiên Phong lại cảm thấy không vui. Hắn không biết vì sao lại thấy khó chịu. Có lẽ vì vốn không thích ông anh họ này, hay là do tính chiếm hữu của hắn quá lớn. Đường Hạ Anh cô là người của hắn. Cho dù hắn không cần thì cô cũng không được phép thân thiết với bất kì người đàn ông nào khác.
Hàn Thiên Phong kéo tay cô qua bên hắn, làm cô giật bắn mình. Hắn đặt tay lên eo cô, nhìn Lưu Trình, lên tiếng.
"Anh họ. Đây là vợ tôi."
Hạ Anh sửng sốt nhìn hắn. Vợ! Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu với người khác cô là vợ hắn. Suốt khoảng thời gian lấy nhau hắn còn chưa một lần nhìn thẳng cô. Vậy mà bây giờ hắn lại ôm cô nơi công cộng, còn giới thiệu cô là vợ hắn. Hạ Anh mừng thầm. Cô cố gắng không để lộ biểu cảm của mình, nhưng khuôn mặt lại vô thức ửng hồng. Mặt cô vốn đã rất trắng, bây giờ lại ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu.
Lưu Trình nhìn thấy biểu cảm này của cô thì lại thấy đau lòng. Nghe giọng điệu của Hàn Thiên Phong thì anh thừa biết ý của hắn chính là:"Đây là người của tôi. Dù tôi không cần thì anh cũng không bao giờ động đến được." Nhưng cô gái ngốc này của anh lại tưởng hắn đang bày tỏ tình cảm với mình. Đến khi nào thì cô mới nhận ra rằng hắn không hề yêu cô, hắn chỉ xem cô như một món đồ mà hắn chiếm hữu mà thôi. Người luôn quan tâm cô là anh, người âm thầm bảo vệ cô cũng là anh. Nhưng...cô có thể mỉm cười hạnh phúc, có thể đạt được điều cô mong muốn thì đây cũng chính là hạnh phúc của anh.
Bầu không khí này thật kì quặc. Nhìn ánh mắt của hai người đàn ông như thể sắp xảy ra một trận chiến nảy lửa vậy.
Khi bầu không khí đang căng thẳng thì bà Hàn đi đến, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Tiểu Trình phải không?"
Cả ba đồng loạt quay lại thì nhìn thấy bà Hàn. Lưu Trình che giấu đi cảm xúc, vội nở nụ cười quay sang nhìn bà Hàn.
"Dì cũng đến đây mua sắm ạ?". truyện teen hay
"Đúng vậy. Dì đi cùng vợ chồng Hàn Thiên."
"Vâng. Vậy không làm phiền ba người nữa. Con về trước đây." Lưu Trình đang định quay đi thì bà Hàn gọi lại:
"Tiểu Trình khoan đã. Dù gì cũng sắp trưa rồi, hay là đi ăn trưa cùng gia đình dì cho vui."
Cũng lâu rồi mới gặp dì mình, nếu từ chối thì cũng không tốt lắm, nên anh đồng ý. Bốn người cùng ra một nhà hàng gần đó ăn trưa.
Khi ngồi trên bàn ăn thì mọi người đều trò chuyện rôm rả chỉ trừ Hàn Thiên Phong. Đột nhiên bà Hàn hỏi Lưu Trình:
"Không phải gia đình con đang ở Mỹ sao? Đột nhiên trở về như vậy có phải có vấn đề gì không?"
"Gia đình con lần này về nước vì có tin tìm được Gia Nhi dì ạ." Anh từ tốn trả lời.
Bà Hàn có rất phấn chấn hỏi tiếp:
"Thật vậy sao? Vậy có phải là Gia Nhi nhà chúng ta không?"
"Chuyện này gia đình con cũng đang đợi xét nghiệm ADN ạ. Hy vọng lần này chính xác."
Lưu Trình vẫn giữ giọng nói bình thản, nhưng Hạ Anh cảm nhận được anh cũng đang rất căng thẳng, anh cũng đang rất mong chờ. Lưu Gia Nhi là cô em gái độc nhất của anh. Cô biết việc Gia Nhi mất tích là sự dày vò cùng ân hận của anh bao năm nay. Anh luôn tự dằn vặt bản thân mình, luôn ân hận. Anh vẫn luôn nghĩ nếu như năm đó anh không lơ là, anh luôn theo sát, để mắt đến Gia Nhi thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Hạ Anh lên tiếng an ủi anh:
"Anh cũng đừng tự trách mình nữa. Dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi."
"Hạ Anh nói đúng đấy. Con đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Lần này chắc sẽ ổn thôi." Bà Hàn cũng an ủi anh.
Lưu Trình gật đầu nhưng cũng không lên tiếng.
Mặc dù anh không lên tiếng nhưng bà Hàn biết anh đã nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Bà biết câu nói của Hạ Anh luôn có trọng lượng đối với anh hơn bất kì ai. Nhìn vào ai cũng có thể nhìn thấy tình cảm mà Lưu Trình dành cho cô không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết mà còn hơn thế nữa. Nhưng cô con dâu ngốc của bà lại không nhận ra được, còn đứa con trai ngang bướng này nếu cứ lạnh nhạt như thế thì có lẽ một ngày nào đó sẽ phải hối hận.