"Hàn Thiên Phong, anh đi chết đi!"
Đường Hạ Anh điên cuồng, cầm dao lao về phía hắn. Hàn Thiên Phong nắm chặt lấy tay cầm dao của cô. Trên cơ bản, sức của Hàn Thiên Phong rất lớn, Hạ Anh không thể chống lại. Huống hồ bây giờ sức của cô còn yếu hơn nữa. Khống chế được tay cầm dao của cô, hắn liền lấy dao từ tay cô vứt ra xa.
"Đường Hạ Anh. Cô phát điên cái gì vậy hả?" Dứt lời, hắn đẩy cô ngã lên giường.
Hạ Anh không phục, trừng mắt nhìn hắn.
"Hàn Thiên Phong, anh là tên mặt người dạ thú."
"Đường Hạ Anh cô đừng quá phận. Đừng tưởng cô là bệnh nhân mà tôi không dám đánh cô."
"Vậy sao? Vậy anh đánh đi. Có giỏi thì anh đánh chết tôi đi." Bây giờ Hạ Anh không còn gì để sợ nữa rồi. Cô mất tất cả rồi.
"Cô." Hàn Thiên Phong đưa tay lên nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Hắn hạ tay xuống, gằn giọng.
"Cô tốt nhất nên yên phận đi. Đừng đi quá giới hạn. Cô không biết tôi có thể làm gì đâu."
Hạ Anh vẫn nhìn hắn, nở nụ cười chế giễu, hỏi hắn:
"Vậy sao?"
Hàn Thiên Phong cảm thấy cô đã thay đổi rồi. Những lúc nhìn thấy nụ cười của cô hắn luôn cảm thấy yên lòng, nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không cảm nhận được bất kì sự vui vẻ nào từ nụ cười này của cô. Ngay cả ánh mắt mà cô dành cho hắn cũng đã thay đổi. Từ bao giờ sự ngại ngùng trong ánh mắt ấy đã chuyển thành thù hận rồi? Sát khí nổi lên xum quanh cô, tiến đến chỗ hắn, như muốn nuốt chửng lấy hắn.
"Cô... Cô ở đây đi." Nói rồi hắn quay lưng, định đi ra ngoài. Đột nhiên giọng nói của Hạ Anh vang lên.
"Tôi không hiểu được đấy Hàn Thiên Phong."
Nghe được câu này của cô, hắn quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi tò mò, không hiểu buổi tối làm thế nào mà anh vẫn có thể ngủ yên giấc được vậy? Ba mẹ tôi không về tìm anh đòi mạng sao? Cảm giác làm kẻ gϊếŧ người như thế nào? Tôi thực sự không hiểu được. Thật đấy." Đôi mắt Hạ Anh bây giờ không còn hung dữ nữa nhưng lại vô hồn đến kì lạ. Cô hỏi nhưng không nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà lạnh lẽo kia.
Tại sao ba mẹ cô không về tìm hắn? Tại sao họ không kéo hắn đi theo mình? Cứ nghĩ đến cảnh họ nằm trong những chiếc quan tài lạnh lẽo kia thì tim cô thắt lại. Cô không hiểu. Thật sự không hiểu.
"Hạ Anh..." Hàn Thiên Phong muốn nói thì Hạ Anh lại nói trước.
"Tại sao vậy?" Cô ngước lên nhìn hắn.
" Họ đã làm gì sai sao? Anh cứ nhằm vào tôi là được rồi. Tại sao lại làm hại ba mẹ tôi? Tại sao vậy?" Câu hỏi cuối cùng cô như hét lên. Hắn nhằm vào một mình cô là đủ rồi, tại sao lại làm như vậy với ba mẹ cô?
"Bởi vì họ đáng bị như vậy." Nói rồi hắn đi nhanh ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, hắn nghe được tiếng hét của Hạ Anh. Ngay sau đó là tiếng đồ vật bị ném vỡ loạn xạ.
Thật sự Hàn Thiên Phong không có ý định gϊếŧ họ. Ban đầu hắn chỉ định làm cho Đường Hạ tụt dốc rồi bọn họ sẽ đến tìm hắn. Chỉ cần bọn họ cầu xin hắn thì hắn sẽ lập tức trả lại công ty. Nhưng... Bọn họ không làm vậy. Bọn họ không chịu theo như sắp xếp của hắn.
Đây là lỗi của bọn họ. Ai bảo họ lại động vào An Vy của hắn chứ. Sau khi An Vy quay về Mỹ hắn đã điều tra ra được, là Đường Sang. Chính ông ta đã cho người đe dọa Cố An Vy. Ông ta thừa biết người Hàn Thiên Phong yêu chính là An Vy nhưng còn dám động vào cô ấy. Đó là lỗi của ông ta. Nếu có trách, Đường Hạ Anh nên trách ba cô ta, không phải hắn. Đúng vậy. Đây không phải là lỗi của hắn.
Hàn Thiên Phong tâm trạng đầy phức tạp đi ra bãi đỗ xe, lái thẳng đến bar.
***
Sau khi Hàn Thiên Phong đi ra thì Hạ Anh như phát điên. Hắn nói họ đáng bị như vậy sao? Hắn có tư cách gì mà nói như vậy?
"A...A...A...A...A..." Hạ Anh hét lên. Cô ném hết tất cả mọi thứ. Ném xong thì khuôn mặt cô từ bao giờ đã đầm đìa nước mắt. Hạ Anh ngồi trên giường, cuộn người, ôm lấy đầu gối, cúi đầu mà bật khóc.
Ba mẹ cô đã làm gì hắn cơ chứ. Họ chưa từng, chưa từng làm bất kì điều gì tổn thương đến hắn hay gia đình hắn. Vậy mà Hàn Thiên Phong dám nói họ đáng bị như vậy.
Là do cô, tất cả đều tại tính ngang bướng của cô. Giá như cô không nhất quyết đòi lấy hắn thì sự tình sẽ không ra như vậy. Ba mẹ cô vẫn sống, gia đình cô vẫn vui vẻ. Giá như ngay từ ban đầu cô không quen biết hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Và giá như...
Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "giá như". Nếu có thì đã không tồn tại nhiều nuối tiếc đến vậy. Nếu có thì đã không ai phải hối hận rồi. Và nếu có thì Hạ Anh cô đã không phải điên cuồng đến vậy. Nếu như trên đời tồn tại thứ gọi là "thuốc hối hận" thì có lẽ Hạ Anh đã uống thứ thuốc ấy đến trăm ngàn lần để bù đắp những lỗi lầm của mình.
Hạ Anh nhìn thấy con dao mà cô định đâm Hàn Thiên Phong. Nó ở ngay cạnh bàn, bước chân xuống là cô có thể lấy nó rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Anh liền đi lại, ngồi xuống cạnh con dao kia. Cầm nó lên, nhìn lưỡi dao này đi. Thật lạnh lẽo, hệt như trái tim của cô ngay bây giờ. Trống rỗng và lạnh lẽo, không sức sống. Bây giờ không còn điều gì có thể níu kéo cô lại đây nữa. Những gì quan trọng nhất đối với cô đều đã mất rồi. Gia đình cô đi rồi, chỉ còn một mình cô trên cõi đời này thì còn ý nghĩa gì nữa kia chứ.
Có một lời mời gọi cô đi theo ba mẹ mình. Phải! Là một lời mời gọi. Ba mẹ cô ở dưới kia hẳn là buồn lắm. Chắc họ nhớ cô và muốn gặp cô lắm có phải không? Hạ Anh cũng muốn gặp họ. Cô không muốn ở đây một mình. Một mình cô ở đây đơn độc và buồn tủi. Cô muốn đi theo họ.
Suy nghĩ vừa dứt, tay cô liền hiện lên một vết dao rạch ngay động mạch. Máu ở tay chảy ra, chảy không ngừng. Hạ Anh nằm xuống cạnh giường. Nước nơi khóe mắt chảy ra. Không phải vì đau mà là vì vui. Cô sắp được gặp ba mẹ cô rồi. Cô vui lắm. Tiềm thức Hạ Anh nhìn thấy ba mẹ cô đang vẫy tay, như thể muốn bảo cô nhanh đến với họ.
"Ba mẹ. Con gái đến với hai người đây." Hạ Anh mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại, tiềm thức dần dần mờ nhạt. Cuối cùng tay cầm dao của cô cũng buông lỏng. "Keng" tiếng lưỡi dao rơi xuống sàn vang lên thật chói tai trong không gian yên lặng.
Hạ An nằm giữa các mảnh vỡ, tóc xõa dài, trên cổ tay không ngừng chảy máu. Nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.