Đường Hạ Anh và bố mình ngồi đối diện nhau. Bây giờ trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng Đường Sang phải lên tiếng trước.
"Tại sao con lại về nhà vào giờ này?"
"Con không về giờ này thì làm sao biết được chuyện động trời này chứ ba?" Hạ Anh trả lời không kiên dè.
"Con gái à, con nghe ba nói đã. Mọi chuyện là do ba nghĩ cho con mà thôi."
"Từ lúc Cố An Vy về nước ba đã thấy có vấn đề rồi. Cô ta quay lại mục đích là để làm gì chứ? Chắc chắn là để giành lại Hàn Thiên Phong rồi. Vậy nên ba mới tìm người bảo cô ta quay về Mỹ thôi." Đường Sang cố gắng nói cho cô hiểu rằng mọi việc ông làm đều là vì cô, vì hạnh phúc của cô mà thôi. Vậy nhưng Hạ Anh bật dậy.
"Ba à, như vậy không phải đang giúp con đâu. Ba có biết vì việc này nên anh Thiên Phong mới đưa cô ấy về sống chung với bọn con không?"
"Ba đúng là không nghĩ là cậu ta lại đưa Cố An Vy về. Cái này là sai sót của ba, lần sau sẽ không có chuyện tương tự nữa."
"Ba! Ba không hiểu sao? Con không hề muốn ba làm gì cô ấy cả. An Vy là một cô gái tốt, cô ấy chưa từng có ý định làm hại gì con cả. Cô ấy sẽ trở về Mỹ chỉ trong nay mai thôi. Nên con xin ba, đừng làm gì cô ấy nữa. Được không ba?" Hạ Anh hạ giọng, có vẻ nhún nhường.
"Vậy..." Đường Sang vẫn băn khoăn về việc này. Liệu cô gái kia có giống như những gì Hạ Anh nói hay không? Nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý. Ông không muốn vì một người ngoài mà tình cảm cha con giữa bọn họ bị rạn nứt.
"Vậy được rồi. Nghe theo con vậy."
Lúc này Hạ Anh mới có thể hòa hoãn hơn.
"Vâng! Lần này con về là để thăm hai người vậy mà lại vì chuyện này đi tranh cãi. Thôi mình vào gặp mẹ đi ba."
Nói rồi Hạ Anh ôm tay ba mình đi vào trong.
**
Khoảng thời gian có Cố An Vy sống chung thật ra cũng không quá khó như Hạ Anh tưởng. Cô và An Vy rất hòa thuận với nhau. Nhưng rồi cuối cùng cũng hết một tháng, hôm nay Cố An Vy theo lời hẹn mà trở về Pháp.
Trong một tháng ở đây thì An Vy cũng phần nào thấy được tình cảm chân thành mà Hạ Anh dành cho Hàn Thiên Phong, như vậy cô cũng yên tâm. Bên cạnh đó, Cố An Vy cũng rất buồn vì cô nhận ra được thay đổi trong Hàn Thiên Phong. Bây giờ cô có thể xác định, người đàn ông này đã không còn thuộc về cô nữa rồi, từ thể xác cho đến trái tim của hắn đã dành cho người khác. Mặc dù ngoài miệng hắn vẫn nói yêu cô nhưng thật ra trong lòng hắn từ lâu đã không còn dành cho cô nữa. Hàn Thiên Phong đã yêu Đường Hạ Anh rồi. Nơi này, Cố An Vy không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.
Cố An Vy ôm Hạ Anh tạm biệt rồi xoay người định đi.
"An Vy." Đột nhiên Hàn Thiên Phong gọi cô lại. Hạ Anh thấy vậy thì nói:
"Em về nhà thăm ba mẹ rồi sẽ về nhà sau." Nói rồi cô đi mất. Bọn họ đều hiểu lý do Hạ Anh về trước. Còn không phải vì muốn để không gian riêng cho bọn họ nói chuyện với nhau sao?
"Anh muốn nói chuyện gì sao? Em sắp phải lên máy bay rồi." Cố An Vy nhẹ giọng hỏi.
"An Vy! Em còn trở về không?"
"Có lẽ là không đâu. Bây giờ em đưa ba mẹ qua Pháp cùng em rồi. Nơi đây không còn gì để em phải lưu luyến nữa." Cố An Vy mỉm cười. Hàn Thiên Phong nhìn thấy cô cười như không nhưng hắn nào biết trong lòng cô đã đau đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Và cô cũng không hề biết, nụ cười đó của cô như đang cứa vào tim hắn. Không còn gì để lưu luyến sao? Vậy còn hắn thì sao? Cô thật sự không còn tình cảm với hắn sao? Cô thật sự buông bỏ rồi? Hàn Thiên Phong nặng nề lên tiếng.
"An Vy, anh vẫn luôn ở đây chờ em. Em biết mà!"
"Thiên Phong, đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn rõ lòng mình sao? Anh vẫn nghĩ mình yêu em ư?" An Vy cười, hỏi hắn.
Hàn Thiên Phong bất động trước câu hỏi của cô. Thấy hắn không trả lời được thì An Vy chỉ lắc đầu rồi nói:
"Anh nên xem lòng mình đang nghĩ về ai." Nói rồi cô đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô quay về nơi đây. Lặng lẽ nhìn lại quang cảnh nơi đây lần cuối, An Vy thì thầm: "Tạm biệt."
- --
"Đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn rõ lòng mình sao? Anh vẫn nghĩ mình yêu em ư?"
Trên đường trở về, trong đầu Hàn Thiên Phong mãi suy nghĩ về câu nói đó của Cố An Vy. Nhìn rõ lòng hắn? Từ trước đến nay hắn chỉ yêu một mình cô mà thôi. Không phải sao? Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm Hàn Thiên Phong sững người.
**
Sau khi rời khỏi sân bay thì Hạ Anh về nhà họ Đường. Nhưng trên đường đi thì gặp Lưu Trình. Anh lại hẹn cô đi cà phê, tán gẫu.
"Dạo này em ổn không?"
"Ổn chứ! Em bình thường mà." Hạ Anh cười cười trả lời anh.
"Anh nghe nói Cố An Vy về rồi."
"À... Về việc đó, đúng là An Vy về rồi nhưng hôm nay cô ấy lại bay trở lại Pháp rồi."
"Vậy sao? Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em chịu thiệt thòi." Lưu Trình nhìn cô. Anh sợ người con gái anh yêu phải một mình chịu đựng, sợ cô tự ôm tất cả vào lòng mình mà không chịu nói ra. Và điều quan trọng nhất có lẽ là anh sợ cô sẽ tổn thương.
"Em hả? Em không sao." Hạ Anh chỉ trả lời qua loa rồi cúi xuống ăn ly kem của mình. Vị bạc hà tan trong miệng thật thích, cảm giác như mọi chuyện không vui trên đời đều bị xua tan đi bởi cái vị mát lạnh, ngọt ngào của nó vậy.
Đột nhiên Lưu Trình đưa tay lau đi vệt kem bị dính bên miệng cô. Trong giây lát, mặt cô đỏ bừng. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Trình làm như vậy, nhưng tại sao bây giờ trong lòng cô lại dâng lên một luồng cảm xúc khó tả.
"Em vẫn như hồi nhỏ vậy." Lưu Trình cười cười. Như thể việc anh vừa làm là một điều đương nhiên vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Anh càng làm tâm trạng anh thêm vui vẻ.
Hạ Anh đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng, như thể sắp có điều không lành chuẩn bị diễn ra.
***
Tối đến.
"Cô vừa đi đâu về?"
Vừa vào đến nhà Hạ Anh đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Thiên Phong.
"Em về nhà mẹ. Không phải em đã nói rồi sao?"
"Vậy ư? Không phải cô đi hẹn hò với tên Lưu Trình kia sao?"
"Không phải! Anh hiểu lầm rồi."
"Ồ! Là tôi hiểu lầm sao?" Nói dứt lời hắn lôi cô lên phòng.
"Thiên Phong, anh làm gì vậy? Buông em ra." Hạ Anh vùng vẫy.
Bây giờ trong nhà không có ai cả. Tất cả mọi người đều về cả rồi, giờ đây chỉ còn lại hai người nên dù cô kêu rát cả cổ họng cũng chẳng ai giúp được cô.
Lên đến phòng, hắn liền quăng cô lên giường. Cất giọng châm biếm:
"Cô thèm đàn ông như vậy sao? Vậy để tôi thỏa mãn cô." Dứt lời hắn liền lao đến mà hành hạ cô.
"Không! Thiên Phong, dừng lại... Đừng mà..." Dù Hạ Anh van xin hắn như thế nào thì hắn vẫn không dừng lại.
Suốt một đêm, hắn dày vò cô. Còn cô, sau một đêm bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, bây giờ cô không thể đứng dậy nổi, không thể làm được bất cứ việc gì.
***
Khi người giúp việc trong nhà đến thì hắn căn dặn:
"Không ai được phép mở cửa phòng của cô ta."
"Dạ!" Tất cả mọi người trả lời. Hắn có vẻ hài lòng rồi mới bước chân ra khỏi nhà.
Bây giờ trong nhà không có dì Lâm. Dì đã xin nghỉ phép vài hôm trước. Hiện tại Hạ Anh không biết ai trong nhà có thể giúp được cô.
**
Suốt hai ngày hắn nhốt cô trong phòng, không cho phép ai lại gần. Trong hai ngày qua, Hạ Anh không biết đã khóc bao nhiêu lần nữa. Nước mắt cô sắp cạn rồi.
Một hôm, khi Hạ Anh ngồi cạnh cửa thì nghe người làm trong nhà nói chuyện với nhau.
"Nếu thiếu phu nhân biết chuyện này thì ngất mất."
"Tội nghiệp cô ấy. Đúng là mệnh khổ mà."
Hạ Anh nghe mà không hiểu. Liên quan đến cô đúng không? Họ đang nói liên quan đến cô? Hay gia đình cô?
"Làm ơn... Có chuyện gì vậy? Ai đó... Nói cho tôi được không?" Hạ Anh yếu ớt lên tiếng.
Mọi người ở bên ngoài thì giật mình. Họ không nghĩ cô sẽ nghe được. Hàn Thiên Phong dặn họ không được lại gần cô nhưng... Việc này thật sự...
Bọn họ đánh liều đưa điện thoại vào cho cô qua khe cửa bên dưới.
"Cảm ơn." Hạ Anh cúi người lấy điện thoại.
Nhìn vào điện thoại, đầu óc Hạ Anh quay cuồng, ý thức của cô mơ hồ dần. "Rầm." Cơ thể Hạ Anh ngã xuống sàn. Bên cạnh là bản tin tức.
" Tổng giám đốc Công ty bất động sản Đường Hạ bị khởi tố tham nhũng."
"Công ty phá sản, không thể cứu vãn. Đường Sang - tổng giám đốc Công ty bất động sản Đường Hạ nhảy lầu tự sát."
"Lý Hằng - Đường phu nhân tự sát theo chồng."
"Công ty bất động sản Đường Hạ được thu mua bởi Hàn Thiên Phong - con rể vàng của Đường Sang."
Hây dô... Tui trở lại rồi đây. Lần này thì biến cố thật rồi nè. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình. Yêu yêu mọi người nhiều.