"Vậy cô ngủ cùng với anh ấy sao?"
"Vậy sao được chứ? Tôi ngủ phòng dành cho khách là được rồi."
"Em đừng ngủ ở đó." Hàn Thiên Phong lên tiếng. Nghe được câu nói này của hắn thì Hạ Anh cúi đầu, nắm chặt lấy tay mình. Cô biết mà. Sao hắn có thể để Cố An Vy ở một mình được chứ? Nhất định hắn sẽ bảo cô ấy ở cùng phòng với hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì Hạ Anh cũng đâu thể ngăn cấm. Dù gì thì đó cũng là người con gái mà Hàn Thiên Phong yêu. Hắn làm vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy nhưng Hàn Thiên Phong lại nói:
"Em ngủ chung phòng với Hạ Anh đi. "
Hạ Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên Phong. Cô như không tin được. Hắn không bảo An Vy ngủ cùng phòng với hắn mà là ngủ cùng với cô sao?
Cố An Vy dè dặt nhìn Hạ Anh.
"Vậy... Tôi có thể ở chung phòng với cô không?"
"Được chứ."
"Vậy... Tôi mang vali lên phòng trước." Cố An Vy định mang đồ đạc lên phòng thì Hạ Anh vội lại giúp.
"Để tôi giúp cô."
Đường Hạ Anh thầm nghĩ: "Sống chung như vậy có lẽ cũng không quá tệ đâu nhỉ?"
- ---
Thật sự là Hạ Anh và An Vy rất hợp nhau. Là vì bọn họ cùng yêu một người đàn ông sao? Có lẽ với vài người thì mối quan hệ này họ sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau được. Nhưng có một điều, Cố An Vy đã từ bỏ tình yêu này để nhường lại hạnh phúc cho Hạ Anh.
Hạ Anh rất cảm kích việc An Vy có thể chia tay, từ bỏ tình yêu đời mình vì người mình yêu. Cũng nhờ như vậy mà cô mới có thể đến với Hàn Thiên Phong.
Còn về Cố An Vy thì cô cảm thấy Hạ Anh là một người vợ tốt. Mặc dù biết cô là người yêu cũ của chồng mình nhưng vẫn đồng ý cho cô ở nhờ. Khi nhìn thấy Hàn Thiên Phong đưa cô về thì Hạ Anh dường như rất bất ngờ và cũng vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trong mắt Hạ Anh lại ánh lên tia mất mác. Có lẽ cô sợ Cố An Vy sẽ cướp Hàn Thiên Phong ra khỏi cô. Chỉ như vậy cũng đủ thấy được tình yêu mà Hạ Anh dành cho Hàn Thiên Phong. Nhìn thấy được tình cảm của Hạ Anh dành cho Hàn Thiên Phong thì An Vy mới thấy quyết định của cô lúc trước là hoàn toàn đúng đắn.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong ngày đầu tiên thì cả hai đều không tiếp xúc với nhau nhiều.
- ---
Sáng hôm sau, Hạ Anh vẫn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Như thể tất cả hoạt động trong 1 tháng qua đều đã sớm trở thành thói quen của cô. Nhưng không chỉ mình cô dậy sớm mà Cố An Vy cũng vậy. Thấy Cố An Vy cũng dậy sớm thì Hạ Anh khá ngạc nhiên.
"Sao cô dậy sớm quá vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi.
Cố An Vy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh dậy sớm như vậy. Đường Hạ Anh - tiểu thư Đường gia, từ nhỏ đã được nuông chiều thế nhưng lại dậy sớm để nấu đồ ăn sáng sao? Cô không ngạc nhiên mới lạ đó.
Hạ Anh ngại ngùng trả lời:
"Tại dạo này tôi quen dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Thiên Phong kịp ăn đi làm ấy mà."
Câu trả lời này của Hạ Anh hoàn toàn là lời thật lòng, nhưng khi nói hết câu cô mới nhớ mình đang nói chuyện cùng Cố An Vy - người yêu cũ của hắn. Cô nói ra câu này tự nhiên như vậy sẽ làm An Vy tổn thương không phải sao? Hạ Anh cảm thấy có lẽ Cố An Vy sẽ cảm thấy cô đang thể hiện tình cảm trước mặt cô ấy. Như vậy Cố An Vy sẽ buồn không phải sao?Đột nhiên cô thấy thật có lỗi.
Vậy nhưng Cố An Vy lại mỉm cười như những lời cô nói là hoàn toàn bình thường, không tác động gì đến cô ấy.
"Vậy chắc tay nghề của cô tốt lắm. Tôi cũng muốn được nếm thử."
"Lát nữa cô cũng sẽ được nếm thôi." Hạ Anh cười cười trả lời.
Thật ra trong lòng Cố An Vy cũng không hề vui như cô thể hiện bên ngoài. Một người phụ nữ có thể nấu ăn cho người đàn ông mình yêu sẽ hạnh phúc biết bao? Nhưng cô không phải người phụ nữ hạnh phúc đó. Cố An Vy chưa từng nấu cho Hàn Thiên Phong một bữa ăn. Khoảng thời gian trước bọn họ chỉ đi ăn nhà hàng chưa từng thử cảm giác ăn cơm nhà và cô cũng chưa từng cho Hàn Thiên Phong có được cảm giác của "nhà". Có lẽ Hạ Anh mới là sự lựa chọn đúng đắn của Hàn Thiên Phong.
Một lát sau thì bầu không khí trên bàn ăn rất quỷ dị. Hàn Thiên Phong ngồi đầu, Đường Hạ Anh và Cố An Vy ngồi đối diện nhau. Không một ai lên tiếng cả. Một lát sau thì Cố An Vy nói:
"Công nhận soup cô làm ngon thật. Cô dạy tôi nha."
Hạ Anh cũng cười nhẹ nhàng trả lời lại:
"Đương nhiên rồi."
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau như thể Hàn Thiên Phong không hề tồn tại vậy. Bản thân không hề tồn tại là một cảm giác rất khó nói. Hắn đặt thức ăn xuống hắng giọng nói:
"Anh đi làm đây."
"Vâng." Cả hai người chỉ trả lời như vậy rồi quay qua nói chuyện tiếp.
Hàn Thiên Phong thấy mình như không khí vậy. Hắn bực mình bỏ đi.
Nói thật thì là con gái với nhau có rất nhiều chuyện để nói cùng. Nhìn Đường Hạ Anh và Cố An Vy mà xem. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối. Hết hỏi công việc, shopping thì bàn qua việc nấu ăn. Quả thật là không hết chuyện. Chỉ trong vòng một ngày mà hai người họ như hiểu nhau hơn, như tri kỉ của nhau vậy.
Đến tối thì cả hai cùng nấu ăn. Trong lúc bưng thức ăn ra ngoài thì đột nhiên nồi canh trên tay Cố An Vy bị đổ ra ngoài. Cô "A" lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của An Vy thì Hạ Anh quay sang, cô giật mình, vội kéo An Vy qua bồn rửa để ngâm nước lạnh.
"Hơi đau một chút. Cô chịu khó nha."
"A" Cố An Vy rít một hơi lạnh.
Hàn Thiên Phong từ bên ngoài đi vào thấy Cố An Vy đang bị bỏng thì hắn vội chạy đến, vô tình xô ngã Hạ Anh. Nhưng hắn chẳng màng đến việc đỡ cô dậy, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến Cố An Vy mà thôi.
"Em làm sao lại bị bỏng như vậy? Để mấy công việc này cho người giúp việc làm là được rồi. Không thì để cho cô ấy làm. Thật là..."
Hắn liên tục hỏi han Cố An Vy mà không quan tâm đến cô. Cô ấy trong miệng hắn chính là nói cô - Đường Hạ Anh. Thì ra đối với hắn cô cũng chỉ như một người làm. Hạ Anh nở một nụ cười chua chát. Hắn quan tâm cô ấy là đúng mà. Người bị thương là cô ấy, huống hồ đó còn là người con gái hắn yêu. Cô có tư cách gì để ghen chứ. Hạ Anh đứng dậy, yếu ớt lên tiếng:
"Em lên lấy hộp y tế." Nói rồi cô bước thật nhanh lên lầu.
Hạ Anh vừa đi thì Cố An Vy cũng đẩy Hàn Thiên Phong ra.
"Anh làm gì vậy chứ? Cô ấy là vợ anh đấy! Sao anh lại có thể nói như vậy chứ?" Nói rồi Cố An Vy chạy lên lầu theo Hạ Anh.
Bỗng dưng muốn ship Cố An Vy - Đường Hạ Anh ghê:33.