Chương 14: Ai cũng nhìn ra được anh thích em tại sao em lại không?

"Cô là...?" Đường Hạ Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hỏi.

"Chào chị! Em là Lưu Gia Nhi." Cô gái trước mặt mỉm cười chào hỏi cô.

"Lưu Gia Nhi?"

"Vâng! Em là...." Lưu Gia Nhi chưa kịp trả lời lại thì người đàn ông đi phía sau đã lên tiếng trước.

"Là Gia Nhi - em gái của Lưu Trình."

Hạ Anh lại ngơ ngác lần hai.

"Anh Thiên Minh."

Anh gật đầu chào cô.

Hàn Thiên Minh là anh họ của Hàn Thiên Phong. Mặc dù là anh em nhưng bọn họ đều không ưa gì nhau giống như Hàn Thiên Phong và Lưu Trình vậy. Nhưng Hàn Thiên Phong có vẻ kiên dè Hàn Thiên Minh hơn. Hàn Thiên Minh là một người đàn ông vô cùng thành đạt, có thể nói anh là người thành đạt nhất trong nhà họ Hàn. Ai ai cũng phải kiên dè anh, không dám đắc tội, dù là người ngoài hay người nhà.

"Sao mọi người đều đứng ở ngoài như vậy?" Lưu Trình từ bên ngoài đi vào nhìn thấy mọi người đều đứng bên ngoài thì hỏi.

"Anh Lưu Trình cũng đến sao?" Thấy Lưu Trình đi đến Hạ Anh lại thắc mắc lần nữa. Hôm nay nhà cô có việc gì hả? Tại sao ai cũng tới vậy?

"Anh đến gặp dì."

"À... Mọi người vào nhà đi."

- ---

Vừa nhìn bốn người họ vào nhà thì bà Hàn lên tiếng hỏi:

"Tiểu Trình đến chơi sao? Còn có cả Thiên Minh nữa?"

"Dì."

"Thím."

Cả hai đồng loạt cúi chào bà Hàn.

"Ừm." Bà Hàn quay sang Lưu Gia Nhi hỏi:

"Cô gái này là..."

Lưu Gia Nhi nhìn bà, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Dì."

Bà Hàn nhìn cô. Cô gái này là ai? Tại sao lại gọi bà là dì?

Thấy bà Hàn có vẻ không hiểu, Lưu Trình liền giải thích:

"Dì. Đây là Gia Nhi nhà chúng ta."

Bà Hàn ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi:

"Gi...Gia... Nhi nhà... nhà... chúng ta.."

Lưu Gia Nhi bước đến chỗ bà, nghẹn ngào gọi:

"Dì..." Mặc dù thất lạc từ nhỏ nhưng tâm trí cô luôn xuất hiện hình ảnh một người dì, không phải là cha mẹ cô nhưng luôn thương yêu cô, lo lắng cho cô. Cô luôn ghi nhớ hình ảnh ủa người dì này.

Bà Hàn bước đến bên Lưu Gia Nhi, bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Bà xem xét nó thật tỉ mỉ. Đây là đứa cháu gái yêu quý của bà. Đứa cháu gái đã bị thất lạc bao lâu nay.

Nước mắt của hai người tự động rơi xuống. Đây là khung cảnh hội tụ của người thân sao? Lần đầu tiên Hạ Anh được chứng kiến cảnh tượng này, sống mũi cô đột nhiên cay cay, hốc mắt cũng đỏ ửng cả lên. Cô chưa từng chịu cảnh bị chia ly nên cô cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hơn rất nhiều người.

"Gia Nhi. Nào nào đi qua đây với dì." Bà nắm lấy tay cô, dẫn cô lên lầu. Bà có một món quà, luôn giữ nó bên mình để tặng cho đứa cháu gái bé bỏng của mình ngay khi cô trở về.

Thấy bà Hàn đưa Lưu Gia Nhi lên lầu thì cũng không ai đi theo cả. Họ đều muốn để cho hai người không gian riêng.

Hạ Anh quay sang Lưu Trình và Hàn Thiên Minh, thấy họ vẫn đứng thì cô lên tiếng:

"Hai anh ngồi xuống, uống nước trước đã."

Bốn người bọn họ ngồi xuống trò chuyện. Ba người trò chuyện rôm rả, chỉ mỗi Hàn Thiên Phong là im lặng, không nói gì cả.

Bình thường ai nhìn thấy Hàn Thiên Minh cũng tỏ vẻ kiên dè, không dám bắt chuyện. Hạ Anh cũng vậy, từ lần đầu gặp anh cũng cảm thấy anh rất khó gần, nhưng tiếp xúc vài lần thì cô thấy anh rất dễ tiếp xúc. Bây giờ, khi nói chuyện với Hàn Thiên Mình, cô có thể bình thường nói chuyện mà không có cảm giác sợ hãi hay lo lắng nữa.

Còn với Hàn Thiên Minh, ban đầu khi biết Đường Hạ Anh là người muốn liên hôn với Hàn Thiên Phong thì anh đã nghĩ cô là một người phụ nữ tâm cơ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng sự đáng yêu, ngây thơ của Hạ Anh đã làm anh thay đổi suy nghĩ của bản thân mình. Khi tiếp xúc với cô thì anh cảm thấy cô là một cô gái mới lớn, có những suy nghĩ rất đơn giản. Có lẽ ý định muốn liên hôn chỉ là cách để Hạ Anh thể hiện tình cảm của mình. Sống trong môi trường chính trị - một môi trường đầy mưu mô, tính toán thì có lẽ đây là cách duy nhất mà cô biết để có thể có được tình yêu của mình. Vậy nên thay vì ghét bỏ thì Hàn Thiên Minh thấy rất yêu quý cô em dâu này. Tình cảm anh dành cho cô chỉ đơn giản là tình yêu thương mà một người anh trai dành cho em gái của mình.

"Gia Nhi và anh Lưu Trình đến thì em hiểu được nhưng anh Thiên Minh sao cũng đến vậy ạ?" Đột nhiên Hạ Anh quay sang hỏi Hàn Thiên Minh.

Nghe được câu hỏi của cô, anh chỉ trả lời:

"Anh hộ tống vợ tương lai."

Lưu Trình nghe câu trả lời của Hàn Thiên Minh thì nhảy dựng lên.

"Cái gì mà vợ tương lai chứ. Tôi còn chưa cho phép đâu đấy. Em gái tôi chỉ vừa mới trở về, tôi sẽ không để cho em ấy lấy chồng sớm như vậy đâu."

"Cậu làm quá lên làm gì vậy chứ. Thật là." Hàn Thiên Minh lườm cậu bạn thân của mình. Hai người là bạn thân của nhau từ hồi đại học. Sau này khi ra đời thì cuộc chiến thương trường cũng không làʍ t̠ìиɦ bạn của họ bị rạn nứt. Lần này cũng nhờ Hàn Thiên Minh mà Lưu Trình mới có thể tìm lại được em gái thất lạc bao lâu nay.

"Dù gì thì cô ấy cũng là của tôi rồi không phải sao?" Hàn Thiên Minh cười cười. Vẻ mặt đúng kiểu muốn ăn đấm.

"Cậu..." Lưu Trình đứng lên, định đi đến chỗ Hàn Thiên Minh thì Hạ Anh ngăn lại.

Cô biết hai người này thân nhau nhưng lỡ như bọn họ đánh nhau thật thì cô không biết phải làm thế nào đâu. Thôi thì ngăn được thì ngăn.

Được Hạ Anh ngăn cản nên cuộc xung đột giữa hai người không xảy ra, nhưng vẫn đấu khẩu với nhau.

"Em xem cậu ta nói như vậy mà em vẫn bảo vệ cậu ta." Lưu Trình bất mãn nói.

"Được rồi. Em đâu bảo vệ riêng ai chứ. Hai anh lớn rồi mà như trẻ con vậy."

Hàn Thiên Minh nhìn Hạ Anh mà bật cười.

"Hạ Anh, em cứ mặc kệ cậu ta. Cậu ta chẳng dám đánh anh đâu."

"Thôi cho em can. Hai anh cứ như vậy." Hạ Anh bất lực với hai người này. Như trẻ con vậy.

Hàn Thiên Phong mặc dù nãy giờ không lên tiếng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng hắn luôn quan sát bọn họ. Đặc biệt là Hạ Anh. Khi thấy cô đứng lên, bắt lấy tay Lưu Trình, hắn lại muốn đứng lên, bắt lấy tay cô. Hắn không muốn cô gần gũi với bất kì người đàn ông nào ngoài hắn. Nhưng lí trí đã bắt hắn ngồi xuống trở lại. Hắn không quan tâm cô. Đúng! Đường Hạ Anh đó hắn không quan tâm. Người mà Hàn Thiên Phong hắn quan tâm chỉ có một đó là Cố An Vy.

- --

Một lát sau thì bà Hàn và Lưu Gia Nhi cùng nhau xuống. Bảy người họ cùng ăn trưa, trò chuyện với nhau.

Sau đó thì ba người họ xin phép về trước. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì Hàn Thiên Minh liền cười nói với Lưu Trình.

"Cậu đừng có mà có ý định cướp em dâu nhà tôi."

Câu nói của Hàn Thiên Minh khiến Lưu Trình giật mình.

"Cậu nói cái quái gì vậy chứ?"

"Cậu thích Hạ Anh! Đúng chứ?"

"Tôi không...." Lưu Trình chưa kịp phản bác thì cô em gái nhỏ bé của anh đã nói:

"Anh đừng bảo không có. Từ lúc vào nhà, cách anh nhìn chị ấy em đã thấy có vấn đề rồi."

"Lưu Gia Nhi. Em mang họ Lưu đấy nhé! Chưa gì đã bênh nhau chằm chặp."

"Nếu như không phải cô ấy không đồng ý thì ngay bây giờ tôi đã mang cô ấy đi đăng kí kết hôn rồi."

Nghe Hàn Thiên Minh nói thì Lưu Gia Nhi đánh anh một cái thật mạnh, nói:

"Ăn nói linh tinh." Nói rồi cô bỏ đi mất.

Cô đi trước, hai người đàn ông phía sau nhanh chóng đuổi theo.

Trong lúc đi theo Lưu Gia Nhi, trong đầu Lưu Trình chợt lóe lên suy nghĩ: "Ai cũng nhìn ra được anh thích em tại sao em lại không?"

- -----

Nếu muốn biết thêm về mối tình của Hàn Thiên Minh và Lưu Gia Nhi thì cùng chờ bộ "Một đời sủng nịnh" của mình nha.

Phần này đến đây thôi. Mặc dù phần 14 này không nói nhiều về Đường Hạ Anh và Hàn Thiên Phong nhưng phần này lại rất quan trọng đó nha.

Hứa phần sau sẽ là drama lớn nha.

Xong phần này rồi. Tui đi xem live của chồng tui đây.