Sau khi ăn trưa xong thì ai về nhà nấy. Về đến nhà thì bà Hàn bảo Hạ Anh:
“Đi dạo cả buổi chắc con cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.” Hạ Anh nghe lời bà đi về phòng mình.
Sau khi Hạ Anh rời đi thì Hàn Thiên Phong cũng đi ngay sau đó. Thấy hai người họ mỗi người một ngả thì bà Hàn cũng không mấy cảm thấy làm lạ, bà chỉ lắc đầu. Làm sao bà không hiểu tính khí của con trai mình chứ. “Nhất định nó đã bắt con bé ra ngủ riêng.” Bà Hàn thầm nghĩ. Sau đó bà đi xuống nhà tìm dì Lâm.
Thấy dì đang tưới cây trong vườn thì bà gọi dì vào. Vì dì Lâm làm ở nhà họ Hàn đã lâu nên họ không quá câu nệ tiểu tiết mà trực tiếp ngồi xuống sofa trò chuyện.
“Chị Lâm, chị thấy con bé Hạ Anh thế nào?” Bà Hàn lên tiếng hỏi trước.
“Tôi cảm thấy cô Hạ Anh rất tốt. Cô ấy rất hiền lành. Mặc dù là tiểu thư quyền quý nhưng đối xử với chúng tôi rất tốt. Cô ấy còn là một người con có hiếu nữa.” Dì Lâm không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay lập tức.
“Tôi cũng thấy vậy. Chỉ tiếp xúc với con bé chưa đến một ngày mà tôi đã vô cùng thích nó. Hạ Anh là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện. Tôi cứ tưởng mình quá đơn giản nên liền thích con bé như vậy. Không ngờ một người khó tính như chị mà cũng thấy vậy thì có vẻ đúng là con bé rất tốt.” Bà cười cười nói.
“Nhưng chỉ có điều cậu Thiên Phong luôn lạnh nhạt với cô ấy như vậy, tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương.”
“Chị ở đây cũng khá lâu rồi. Có những chuyện chị biết nhưng tôi không biết, chị kể lại cho tôi những vấn đề của hai đứa nó trong ba tháng qua được không?” Bà Hàn hỏi dì Lâm. Dì Lâm hơi chần chừ một lát, nhưng rồi cũng lên tiếng:
“Thật ra… Khoảng thời gian trước thì cậu Thiên Phong chỉ là không về nhà, hoặc về trễ nhưng không báo cho cô Hạ Anh. Khi cậu về thì lên thẳng phòng, không gọi cô dậy, để mặc cô ngủ ở sofa đến sáng. Cậu ấy chỉ đắp cho cô ấy một chiếc chăn thôi. Khi tôi đến làm việc, nhìn thấy cô ngủ trên sofa thì mới gọi dậy và bảo lên phòng ngủ.” Nói đến đây thì dì Lâm dừng lại.
Bà Hàn nghe đến đây, cứ ngỡ đã hết chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không có gì gọi là quá đáng. Con trai bà vẫn không gọi là quá lạnh nhạt với cô, hắn vẫn đắp chăn cho cô mà không để mặc. Nhưng chưa nhẹ lòng được bao lâu thì dì Lâm tiếp tục lên tiếng:
“Nhưng có lẽ… Cô An Vy chính là điều cấm kỵ của cậu.”
Nghe đến tên “An Vy” thì bà Hàn liền cảm thấy có điều chẳng lành. Ai cũng biết, người mà hắn luôn quan tâm, bảo vệ và yêu thương nhất là Lộ An Vy. Bà đã thích Hạ Anh từ lúc gặp cô ở nhà họ Lưu. Khi nghe tin nhà họ Đường muốn kết thông gia với nhà mình thì bà rất vui.Nhưng vì con trai bà một mực không chịu, nếu hắn đã không muốn thì dù ông trời có xuống cũng không làm gì được hắn. Vì vậy, khi biết An Vy là người hắn thương thì bà đã tìm đến cô.An Vy là một người hiểu chuyện, vì muốn tốt cho Hàn Thiên Phong mà cô quyết định ra đi, không những vậy mà còn khuyên bảo hắn nữa. Kể ra thì An Vy cũng là một cô gái tốt. Chỉ là… Hàn Thiên Phong không phải là điểm dừng dành cho cô. Mặc dù bà Hàn cảm thấy việc tìm đến An Vy như vậy cũng không tốt nhưng chuyện cũng đã rồi.
Thấy bà Hàn trầm mặc thì dì Lâm nói tiếp:
“Vài hôm trước, khi tôi thấy bàn tay cô Hạ Anh bị thương nhưng băng bó không kĩ thì tôi có giúp cô ấy làm lại. Khi hỏi nguyên nhân thì cô ấy bảo sơ ý nên bị thương, tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi vào phòng cậu Thiên Phong, tôi thấy lọ thủy tinh của cô An Vy mà cậu luôn trân quý đã bị vỡ. Không những vậy, trên những mảnh thủy tinh đó còn có máu. Lúc ấy tôi tưởng là trùng hợp. Nhưng khi thấy một thứ thì tôi đã dám khẳng định: máu trên mảnh vỡ thủy tinh là của cô Hạ Anh.” Dì Lâm không nói thứ đó là gì. Có lẽ dì muốn giấu đi, hoặc muốn bà Hàn tự mình tìm thấy nó. Ngừng một lát rồi dì nói tiếp:
“Ngày hôm trước, khi chúng tôi đến làm việc thì không thấy cô Hạ Anh đâu cả. Lên đến phòng cô ấy thì tôi thấy cậu chủ bước ra. Cậu đi về phòng mình, còn tôi đi đến bên cửa thì nhìn thấy cô Hạ Anh đang thất thần. Nước mắt cô ấy cứ rơi. Sau đó tôi đi xuống nhà vì muốn để cô yên tĩnh một mình. Đến khi cậu đi làm thì tôi lên gọi cô xuống để ăn sáng. Nhưng lên đến phòng cô thì mới phát hiện cửa phòng bị khóa. Mọi người gõ cửa, gọi cô, nhưng cô ấy không trả lời. Lúc ấy tôi sợ lắm. Tôi sợ rằng cô sẽ làm điều dại dột. Nhưng mà cũng may là cô ấy không sao.” Nói đến đây, dì Lâm thở phào. Không những dì, mà bà Hàn nãy giờ ngồi nghe cũng thấp thỏm.
“Ngày hôm sau cô Hạ Anh trở về nhà mẹ mình. Tôi vì không an tâm nên đi theo cô ấy. Khi trở về nhà mình, cô Hạ Anh trở nên thoải mái hơn, vui vẻ hơn hẳn.” Kể đến đây thì dì Lâm cũng cười theo. Nhưng nụ cười này đa phần là chua chát. Mỗi lần nhớ về nụ cười của cô khi ấy thì dì Lâm lại thấy buồn tủi thay cho cô. Dì luôn muốn nhìn thấy nụ cười ấy của cô một lần nữa.
Nghe dì Lâm kể đến đây thì bà Hàn cũng có thể nhìn ra được cảnh tượng ấy. Chắc hẳn nụ cười ấy rất đẹp, rất tự nhiên, hệt như khi Hạ Anh nói chuyện cùng Lưu Trình vậy. Chỉ khi ở bên Lưu Trình, cô mới có thể vui vẻ như vậy. Khi ở gần Hàn Thiên Phong, nụ cười của cô lúc nào cũng ngượng ngập, kiên dè hắn, như thể sợ làm điều gì không phải thì hắn sẽ lập tức trừng phạt cô. Nụ cười của cô cho người ta thấy được sự sợ hãi trong đó.
Bà Hàn nghe dì Lâm kể mà lòng đau theo. Khi bà tưởng tượng ra cảnh cô ngồi thất thần mà khóc, thì bà dường như đã hiểu được lý do tại sao rồi. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà:”Liệu cuộc hôn nhân này có đúng đắn hay không?” Nhưng dù sao, chuyện đã như vậy rồi thì bà sẽ cố gắng giúp cô trong những ngày bà ở đây.