Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Thế này đúng chưa?-anh hỏi nó về động tác

-Tay nâng lên một tý,động tác cần chắc hơn.Rồi ổn rồi-nó vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho anh.Cái động chạm của nó với anh làm cậu chau mày,bỏ ra ngoài.Anh thì cứ lợi dụng sự tận tuỵ của leader hỏi nó chỉnh động tác hoài.Nó cũng không để ý ý đồ của anh lắm miễn là tập ok là được.Cũng như mọi lần mọi người trong team tập đến 8h30 là nghỉ.Nó thì hơi mệt nhưng rất vui vì bài dự thi khá hoàn hảo không uổng công của cả nhóm.Bây giờ nó mới để ý cậu đi đâu mất rồi,nó đành lại tự mình đi xe buýt về thôi,nó tiếc vì không được ngồi con siêu xe của cậu(mẹ này mê xe phát ớn luôn).Anh từ đâu chạy đến khoác vai nó cười cười nói nói:

-Cảm ơn em nha.Không thì anh không biết phải làm thế nào nữa.Em đúng là tuyệt nhất.

-Chuyện em mà lị-nó đưa ngón cái quẹt vao mũi.Anh đưa tay nhéo mũi nó.Từ đằng xa cậu đã nhìn thấy cảnh vừa nãy thì lao đến với tốc độ ánh sáng.Đẩy tay anh ra khỏi người nó rồi cậu siết lấy tay nó kéo đi.Anh chau mày nhưng cũng không có quyền gì mà đuổi theo nên đành ấm ức ra về.Còn phần nó,bị cậu siết tay đau quá hét lên:

-Ông bị điên à?Cậu lúc này mới thả tay nó ra.Nó xoa cổ tay đang đỏ ửng của mình.Cậu cảm thấy mình hơi quá liền cầm tay nó lên thổi nhẹ vào chỗ đang đỏ ửng ở tay

-Giải thích-nó giựt tay ra

Cậu đặt hai tay mình lên vai nó nhìn thẳng vào mắt nó trả lời:

-Từ sau đừng để thằng nào động vào người.Với lại cũng đừng làm mấy cái hành động dễ thương ấy trước mặt đứa nào nữa.

-Nói.Vì sao?-nó

-Tui…tui..Ghen-giọng cậu lí nhí

-Cúi đầu xuống-nó chỉ tay hướng xuống.Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn hạ thấp đầu.Cậu vừa cúi đầu là nó vò đầu cậu làm tóc cậu rối tung:

-Này thì làm tay tôi đau.Xong còn sủa nhằng.Ghen cái gì mà ghen.

Nó nghịch tóc cậu chán xong, nó quay lưng nói to:

-Thế ông có định chở tui về không?

-Có…Có chứ-cậu lúc này mới ngẩng đầu dậy chạy lại chỗ nó.Đội mũ bảo hiểm cho nó xong,cậu nhéo mũi nó bảo nó lên xe.Đợi nó ổn định chỗ ngồi rồi phóng xe đi luôn.Về đêm không khí khá dễ chịu,nó dang hai tay hét lên.Nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.Cậu chở nó về đến cửa nhà.Nó tháo mũ đưa cho cậu,nó chợt nhớ ra điều gì đấy:

-Đợi tôi một tý-Cậu chưa kịp trả lời,nó đã lao vào trong nhà,một lát sau trở ra với chiếc ô trên tay.

-Nè trả ông.Về cẩn thận.Tối ngủ gặp ác mộng-nó đưa ô cho cậu rồi chào tạm biệt

Cậu gật đầu,rồi phóng đi luôn,cười vu vơ.Hôm nay cậu đã thấy một con người khác của nó,cậu đã tìm được con người thật sự đằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy.Cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.Còn nó sau khi cậu đi cũng vào nhà tự nhiên cười một mình.Thay quần áo xong nó leo lên giường đầu nghĩ vẩn vơ rồi tự cười với chính mình khi nghĩ đến những lời nói của cậu.Nó tự hỏi lòng mình có phải nó đã thích cậu rồi à?......

Đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông nhà vang lên,lóc ngóc bò dậy nó lẩm bẩm:

-Tối rồi không biết ma nào còn đến tìm nữa.

Vừa mở cửa là một vật thể nhỏ bé ôm chầm lấy nó,rồi oà lên khóc.Nó giờ mới tỉnh ngủ nhận ra con bạn thân mặt mũi lem nhem,mắt sưng lên vì khóc.Nó hốt hoảng dìu nhỏ bạn vào ghế ngồi,rồi chạy đi lấy khăn giấy cho nhỏ.

-Có chuyện gì?Kể nghe coi.Đứa nào dám động đến bạn tao.Tao xử đẹp nó cho-nó hỏi nhỏ

-Mẹ …hứ..cc.cc..mẹ tao làm tao thành…thế này….mày có làm gì mẹ tao được không huhuh-nhỏ nói trong tiếng nấc.

-Mẹ mày thì tao đâu dám.Nhưng mà sao-Nó gãi đầu nhưng vẫn quan tâm nhỏ

-Mẹ tao..bắt tao đính hôn với thằng cha từ trước đễn giờ tao còn chưa nhìn mặt…tao không đi…tao cãi lại mẹ…mẹ tao bảo “mày không đi thì đừng vác mặt về đây nữa”..huhu..tao khổ quá.

-Nhưng mà mới học lớp 11 thôi mà…

-Mẹ tao bảo đính hôn rồi tìm hiểu nhau sau rồi đến khi tao học xong rồi tổ chức đám cưới cũng chưa muộn.Tao nghe vô lý quá thì cãi lại xong chạy đến nhà mày luôn.

-Thế tối nay mày ngủ ở nhà tao đi.Mai tính tiếp.

-Ừ.Đợi tao lau mặt đã-Nhỏ gật đầu đi vào phòng tắm.Nó lên phòng trước,một lát nhỏ cũng lên.Nhảy phắt lên giường nhỏ ôm nó rồi thϊếp đi lúc nào không hay.Nó thấy tội cho nhỏ quá…haizz ép dầu ép mỡ ai nỡ ép tình duyên.Nó nghĩ một thôi một hồi cũng ngủ luôn.

-Dậy đi con nhợn kia…DẬY MAU ….. muộn học bây giờ-tiếng hét thất kinh của nó không thể nào làm thức tỉnh con heo nướng kia được.nó đành nghĩ kế:

-Bác ơi,cái Kỳ đang ở trên này này.Bác lên bắt về cho chồng chưa cưới của nó làm thịt đi bác ơi.

Nhỏ giật mình ngồi dậy mắt nhắm mắt mở miệng rối rít hai tay chắp vào nhau cầu xin:

-Mẹ ơi con không về đâu.Mẹ đừng ép con.Khổ con mẹ ơi.

-Hahahaha….Mày dễ lừa ghê….dậy đi còn đi học.

Nhỏ giờ mới biết mình bị lừa thì mặt đen xì nhưng vẫn lóc ngóc bò dậy.Đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà ngáo ngơ nó nhốt ở nhà thì chết bỏ mẹ.Hai đứa ăn đồ ăn mẹ nó chuẩn bị

-Mẹ mày đâu sao không xuống ăn cùng-không thấy mẹ nó đâu nhỏ hỏi

-Ngủ.Hôm qua đi làm về khuya.

-Mà này cái vụ hôm qua tao nghĩ ra cách rồi.Mày đóng giả làm con trai rồi giả vờ làm bạn trai tao đi.

- Ngu-Nó đưa tay cốc vào đầu nhỏ-Mẹ mày biết mặt tao rồi nhìn thể nào chả nhận ra.

-Thế giờ làm thế nào huhu-Nhỏ mếu máo đưa tay xoa chán

-Thì giờ tìm thằng nào đàn ông chuẩn men giả vờ chứ làm sao.Mày đầy thằng theo đấy.Mượn tạm một thằng làm bạn trai.

-Chí lý.Nhưng mà ai mới được

-Kệ mịa mày.Thằng nào mà chả là thằng-nó bực bội trước sự ngây thơ của nhỏ

Nhỏ gật đầu.Ăn xong cả hai cùng đến trường.Trường bao giờ cũng thế ồn ào.Nó đang đi thì bị ả Ngọc Tiên cố tình va phải xong còn la làng lên kiếm chuyện,cả lũ nhốn nháo vào hóng hớt:

-Mày bị mù à?không nhìn thấy tao đang đi hay sao mà cố tình đυ.ng vào.

-Theo như tao thấy là mày đυ.ng vào bọn tao trước thì có.Đã ăn cướp còn la làng.Mặt mày dày thế bảo sao mụn không mọc lên nổi-Nó mỉa mai

-Mày nói cái gì hả con kia-Ả gằn từng chữ,mắt ả long sòng sọc

-Mày có hiểu tiếng người không hay để tao bảo chó nhà tao ra phiên dịch cho mày hiểu nhé-Nó không thèm nhìn vào mặt ả

-Con khốn này-Ngọc Tiên túm tóc nó giật mạnh.Nó lúc này không nhịn được nữa hất tay nó ra.Sử dụng vài chiêu karate là ả đã ngồi ôm mặt khóc ăn vạ rồi hét lên:

-Mày không xong với tao đâu.

Nó chẳng thèm để ý ả, khoác vai nhỏ đi thẳng vào lớp.Yên vị về chỗ ngồi nhỏ lo lắng hỏi nó:

-Có sợ con Ngọc Tiên làm gì mà không?

-Không-nó trả lời cụt lủn.Nhỏ không nói gì quay lên vì chuyện của nhỏ quan trọng hơn.Nghe bên ngoài cửa lớp có tiếng hét của nữ sinh là nó biết cậu đến.Cả lũ con gái bu lại quanh cậu kiểu như ruồi ý.Nó bên ngoài tỏ ra không để tâm lấy heaphone nhét vào tai còn bên trong thì nhen nhóm sự khó chịu. Tiếng trống trường vang lên thì mấy bọn con gái mới đi về lớp.Nó thì nghe chúng nó xàm quần với cậu từ nãy đến giờ thì ngủ cmn luôn.Cậu rút heaphone của nó ra rồi nằm xuống bàn quay mặt về phía nó mỉm cười.Trái tim cậu lại một lần nữa được nó sưởi ấm…
« Chương TrướcChương Tiếp »