Chương 45
Trong lúc làm vệ sinh, tôi cứ lén nhìn hai người họ. Dù biết trong lòng rất khó chịu khi thấy cảnh đó nhưng lại không thể nào thôi quan tâm đến hắn. Từng cử chỉ âu yếm, lau mồ hôi cho Sơn Thảo, những hành động quan tâm đều được hắn thể hiện thật tình cảm.
- Nhìn gì thế mày?
- Có gì đâu. Thôi làm nhanh đi.
Phương Anh đứng bên cạnh, ngưng quét rác, vỗ vai tôi. Tôi chỉ cười trừ, lắc đầu rồi giục nó làm cho xong việc.
---_-_-_---
Lao động xong cũng gần 9 giờ, về đến nhà, tôi nằm ường ra giường. Những khi có mẹ bên cạnh, chuyện buồn vui tôi đều kể cho bà ấy, kể xong tâm trang cũng cảm thấy thoải mái hẳn. Bây giờ cứ cảm thấy mình lạc trôi thế nào ấy. Mọi người dần rời xa tôi, chỉ còn mình tôi với cái bóng vô dụng của mình. Chợt tôi nhớ đến cái tên tôi quen trên game. Cũng mấy bữa rồi chưa gặp nhau nhỉ? Vội ngồi bậc dậy đi thay đồ.
---_-_-_----
Vẫn là quán nét cũ nhưng người trông quán là một anh trông mặt mày cũng sáng sủa, chững chạc, tay có xăm dòng chữ bằng tiếng anh. Trông gương mặt có vẻ hơi.... du côn
- Mấy tiếng?
- Một ạ!
Giọng anh ta hơi già dặn và trầm. Chắc hơn tuổi tôi cũng khá. Nghe tôi nói, anh ngước mặt lên nhìn rồi như người mất hồn, anh ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Huơ huơ tay trước mặt, anh hơi giật mình rồi mở một máy gần cửa cho tôi.
- Máy 28 nha em. Đi thẳng vô là thấy.
- Em cám ơn.
Cúi đầu rồi quay người đi vào. Cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn nhìn tôi suốt. Cảm giác lạnh sóng lưng dân lên tận não. Ngồi vào bàn, mở trang chủ game lên. Vẫn là cái phong thư rỗng tuếch. Hắn bị gì rồi sao? Suy nghĩ hồi lâu, tôi soạn cho hắn một tin nhắn " Dạo này không thấy anh nhỉ? Hẳn là bận lắm hả? Sắp Tết rồi, có chuẩn bị gì chưa? Gần đây tâm trạng tôi không được tốt. Cùng nhau đánh một ván đi! ". Nhấn gửi. Lúc sau khi sắp vào trận thì tôi nhận được một tin nhắn. Tôi bỏ luôn cả trận để ra ngoài. Tưởng là hắn, tôi vui mừng khôn xiếc. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi tin nhắn đó là từ một người lạ hoắc, người đó chỉ mướn tôi đánh dùm. Thở dài thườn thượt, tôi đồng ý nhận. Chơi đến chán mà vẫn chưa hết giờ, lẽ nào anh ta đã đặt sai thời gian sao? Đứng dậy đi ra về, anh trông quán liền gọi với. Tôi quay ra sau nhìn anh ta đang chạy từ trong ra tay cầm chùm chìa khóa.
- Em làm rơi chìa khóa nè.
Lục lại trong túi quần, đúng là không có thật. Tôi mỉm cười nhận lấy chìa khóa, cúi đầu cám ơn anh.
- À mà dì chủ quán ở đây đâu rồi?
- Mẹ anh đi công chuyện nên nhờ anh ra trông quán hộ.
Tôi hơi bất ngờ một chút. Không thể ngờ được dì Hoa hiền hậu thế mà lại có con trai ba chấm thế này sao? Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, được một lúc lâu, đột nhiên bụng tôi biểu tình dữ dội. Anh mời tôi đi ăn. Tôi đắn đo một lúc rồi đồng ý. Trong lúc ăn, anh ây kể tôi nghe rất nhiều chuyện.
- Anh Phong này! Lúc nãy anh đi thì ai trông tiệm?
- Em của anh
- anh có em luôn sao?
- Ừ, em gái nhưng chỉ là em họ thôi, nó nghịch lắm.
Ăn xong no nê, chúng tôi ra về, chia tay nhau ở ngã ba vì anh Phong bảo có công chuyện. Tâm trạng tôi bây giờ đã cảm thấy thoải mái hơn trước, anh ấy cứ như vị cứu tinh của tôi vậy.
* Bước vào quán cafe, Phong bước đến gần nơi có cánh tay đang vẫy mình. Ngồi xuống ghế, anh nhìn người đối diện với anh mắt không mấy thiện cảm.
- Gọi tao ra để làm gì?
- Bỏ em gái ở nhà trông tiệm đi ăn với gái, vui dữ ha. _ Cô gái nói với giọng mỉa mai, đanh đá.
- Mau vào thẳng vấn đề đi, có chuyện gì?
- Dĩ nhiên là có chuyện tôi mới kêu anh ra đây chứ.
Cô gái nhìn Phong với anh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng khinh bỉ, tựa người ra sau thành ghế, tư thế ung dung bất cần. *
( t/g: sắp có chuyện lớn rồi đây, chap này hơi dài một chút nhưng cắt ngắn ra thì không thích hợp.)